Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Oán Lộ Khó Đi, Vẫn Phải Đi - Chương 5

  1. Home
  2. Oán Lộ Khó Đi, Vẫn Phải Đi
  3. Chương 5
Prev
Next

15.

Buổi yến tiệc lần này do Hoàng hậu đích thân chủ trì, cách bày biện trang trí vô cùng tinh mỹ, quý khí.

Mục đích không chỉ là để thưởng hoa ngắm cảnh, mà sâu xa hơn… chính là để lựa chọn một người thích hợp làm Thái tử phi.

Các tiểu thư danh môn quý tộc trong kinh thành từ sớm đã nghe được tin tức, ai có ý ngấp nghé vị trí kia đều ăn vận tinh xảo, phục sức lộng lẫy, từng bước từng ánh mắt đều đoan trang quy củ.

Bạch Như Sương vốn có thể coi là mỹ nhân, nhưng đứng giữa đám đông tiểu thư hôm ấy… lại chỉ như một đoá hoa dại giữa rừng mẫu đơn.
So về sắc, chẳng quá nổi bật.
So về thế, lại càng bị lấn át.

Tuy hiện nay nàng ta cũng được xem là “nhân vật có tiếng” trong kinh thành, nhưng không một ai chủ động đến gần, mà dù nàng có tỏ ra thân thiện, các tiểu thư cũng lần lượt lảng tránh.

Khuôn mặt nàng ta dần trở nên khó coi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Nhưng ta lại hiểu rõ nguyên nhân.

Dù thân mang danh vọng tiểu thư thế gia, lại mải mê lăn lộn trong giới thương nhân, tuy có tiền, nhưng đã đánh mất khí chất nền nã của bậc khuê các.

Lại còn không màng thể diện, ngang nhiên lui tới phủ Tĩnh vương, cư xử thân mật quá mức, khiến người người sinh lòng kiêng kị — không tránh khỏi bị nói là mưu cầu trèo cao, mong được cậy bóng cành rồng.

Vật hợp theo loài, người chia từng nhóm.

Con gái nhà lành ai dám không cần danh tiết mà dây dưa với nàng?

Phần lớn đều là từ tận đáy lòng mà khinh thường nàng.

hi các hoàng tử và Hoàng hậu lần lượt đến nơi, buổi yến tiệc mới chính thức bắt đầu.

Hoàng hậu nương nương cười dịu dàng, bảo rằng hôm nay ai nấy không cần câu nệ, có thể chuẩn bị tiết mục biểu diễn góp vui.

Những người sớm có chuẩn bị liền lần lượt bước lên.

Tiểu thư nhà họ Lưu thổi một khúc sáo trúc, âm thanh thanh thoát trong trẻo, lay động lòng người.

Quận chúa họ Thẩm thì vừa gảy đàn vừa múa kiếm, dáng điệu oai hùng, khí thế dứt khoát, được tán thưởng không ngớt.

Bạch Như Sương dĩ nhiên không cam chịu bị lu mờ.

Nàng khẽ đặt tay lên dây tơ, giọng hát cất lên theo tiếng tỳ bà:
“Hồng đậu sinh Nam quốc, xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư.”

Âm thanh mềm mại uyển chuyển, nỗi tình ý được nàng hòa tan trong từng câu ca, ngân lên vạn phần uyển chuyển.

Đôi mắt nàng ngấn nước, ánh sáng long lanh như sóng gợn, chan chứa tình tứ nhìn về phía Triệu Dư —
một cái nhìn đủ khiến bất cứ ai khác cũng phải động lòng.

Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm say trong men tình ấy, hận không thể vì nàng mà sống chết.

Nhưng đáng tiếc… Triệu Dư chỉ coi như không thấy.

Hắn thản nhiên nâng chén, nhàn nhạt cất tiếng:
“Rượu đâu, mang thêm rượu tới.”

Bộ dạng y như một kẻ thô kệch chẳng hiểu phong tình.

Thật uổng cho bao nhiêu cố gắng diễn trò của Bạch Như Sương.

Các tiểu thư khác chứng kiến cảnh ấy, liền không nhịn được mà khẽ cười khúc khích.
Tiếng cười tuy nhỏ, nhưng rơi vào tai người đang bẽ mặt lại chẳng khác nào mũi kim châm vào lòng.

Sắc mặt Bạch Như Sương thoắt xanh thoắt tím, vô cùng khó coi.
Song chỉ một thoáng sau, nàng ta đã khôi phục lại vẻ dịu dàng, khẽ nghiêng người ghé vào tai tỳ nữ nói nhỏ mấy câu.

Tỳ nữ kia nghe xong, lặng lẽ lui ra khỏi yến tiệc.

Ta chứng kiến toàn bộ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ý vị.

Xem ra… nàng ta đã bắt đầu hành động rồi.

 

16.

Yến tiệc đang giữa chừng, Thái tử bỗng nâng chén, trầm giọng hỏi:

“Tĩnh Vương đâu?”

Chúng thần cùng nhau nhìn quanh, mới phát hiện người được nhắc tới quả thật đã biến mất.

Thái tử khẽ chau mày, tỏ vẻ lo lắng mà vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
“Vừa rồi cô còn định cùng hắn uống vài chén.
Hắn nói ra ngoài giải rượu, thế mà nửa canh giờ rồi cũng chẳng thấy quay lại.
Đừng để say quá rồi ngã xuống hồ, vậy thì rắc rối to.
Nào, cùng đi tìm thử xem!”

Một giọng nói đầy vẻ quan tâm huynh trưởng, tựa như thương yêu mà lại ẩn giấu tầng tầng ý tứ.

Quần thần nghe vậy, vội vã đứng dậy, lục tục theo sau Thái tử rời đi.
Ta cũng thong thả đi cuối cùng, không nói một lời, chỉ khẽ cong khóe môi, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

Đi qua dãy hành lang uốn quanh, bỗng một tiếng thở dồn dập mơ hồ truyền tới từ phía tẩm điện gần đó.
Giữa đêm xuân lạnh giá, âm thanh kia lại nóng rực như gió sa mạc.

Chưa cần bước tới, mọi người đã nghe rõ mồn một —
tiếng rên rỉ yếu ớt của nữ nhân, xen lẫn hơi thở thô nặng của nam nhân, hỗn loạn mà dơ dáng.

Không khí lập tức đông cứng.

Tất cả đều đồng loạt dừng bước, sắc mặt sửng sốt, ai nấy đều ngượng ngùng mà kinh hoảng.
Có người thấp giọng run run hỏi:

“Đây… đây là chuyện gì thế này?”

Thái tử mặt mày căng cứng, gượng gạo cười nói:
“Chỉ e Tĩnh Vương uống say, nhất thời hồ đồ mới phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo.
Mọi người… vẫn nên giải tán thôi.”

Giọng hắn bình thản, nhưng đáy mắt ẩn chứa tia đắc ý lạnh lẽo.
Chúng thần nghe vậy, đều lộ vẻ ghê tởm —
người vừa được phong vương, còn chưa kịp lập công đã dính phải ô danh, há chẳng khiến người ta thất vọng sao?

Thái tử hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ, như thể đang ngắm nhìn con mồi đã sa vào bẫy.

Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, giữa đám đông lại vang lên một giọng nói trầm thấp, vững vàng như thép lạnh:
“Chuyện đại nghịch bất đạo? Hoàng huynh nói ta ư?”

Âm thanh vừa dứt, không khí lập tức chấn động.

Mọi người đồng loạt quay lại —
chỉ thấy Tĩnh Vương Triệu Dư đang thong dong bước tới, thần sắc thản nhiên, môi còn mang ý cười, mà bên cạnh hắn, Hoàng thượng cũng đang đi cùng, vẻ mặt lạnh nhạt khó dò.

Thái tử thoáng chốc tái mét, kinh hãi buột miệng:
“Ngươi… ngươi sao lại ở đây!”

Triệu Dư khẽ cúi người, cung kính đáp:
“Vừa rồi nhi thần ra ngoài tỉnh rượu, giữa đường gặp phụ hoàng, thấy hoàng huynh dẫn người khí thế hừng hực đi về phía này, sợ có biến nên đi theo xem thử.
Nào ngờ vừa tới nơi, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe huynh gọi tên ta.”

Lời nói mềm nhẹ, nhưng từng chữ từng câu lại như lưỡi dao bén, đâm thẳng vào mặt Thái tử.

Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo dừng lại trên người trưởng tử.
Sắc mặt Thái tử cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chẳng khác nào bị ngồi trên bàn chông.

Triệu Dư khẽ cười, giọng nói chậm rãi, mang theo mũi dao ẩn giấu:
“Đã vậy… trong điện này là ai, chi bằng tra rõ đi.
Người đâu — phá cửa!”

“Dạ!”

Tiếng hô dõng dạc, cửa điện bị đạp tung.
Bức rèm vải đỏ rơi xuống, giường tán nghiêng ngả, hương phấn nồng nặc.

Ánh lửa bập bùng soi rõ cảnh tượng bên trong —
một nam nhân mặt đỏ bừng, đang quấn chặt lấy Bạch Như Sương, y phục hỗn loạn, cảnh tượng dơ dáng không thể tả.

Người kia bị bất ngờ xông vào, giận dữ quát lớn:

“Ai cho các ngươi vào!”

Mà khi mọi ánh nhìn đổ dồn đến, cả triều đồng loạt hít mạnh một hơi —
người đàn ông ấy, chính là Triệu Quyết.

“Cút ra ngoài——”
Giọng gào phẫn nộ bị nghẹn lại giữa không trung.

Triệu Quyết quay đầu, đập vào mắt là thân ảnh của Hoàng huynh và Phụ hoàng, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Nhìn lại người phụ nữ đang nằm trong lòng mình, y phục xộc xệch, rồi nhìn đến những khuôn mặt kinh hoàng của chúng thần phía xa, hắn hoàn toàn choáng váng.

Ý thức quay trở lại, Triệu Quyết vội vàng đẩy mạnh Bạch Như Sương ra, quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tiếp:

“Hoàng huynh, phụ hoàng! Nhi thần bị người hãm hại! Nhi thần không biết vì sao lại ở đây—”

Phía sau, Bạch Như Sương bật ra một tiếng rên yếu ớt, đầy thảm thiết.

Triệu Quyết quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu:
“Là ả! Chính ả hãm hại nhi thần! Nhi thần phải giết ả!”

Hắn như phát cuồng, lao thẳng tới bóp cổ nàng.

Bạch Như Sương bị hắn bóp chặt đến nỗi sắc mặt tím tái, đôi mắt trợn trừng, không thể tin nổi —
người đàn ông mà nàng từng dốc lòng yêu thương, từng hiến dâng tất cả, giờ lại ra tay muốn lấy mạng nàng.

Nàng giãy giụa điên cuồng, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể thoát ra.

“Vô lễ!”

Một tiếng quát như sấm nổ giữa điện.

Hoàng đế đập mạnh long ỷ, sắc mặt giận dữ đỏ bừng:
“Loạn thần! Giữa yến tiệc mà dám điên cuồng đến vậy sao!”

Thị vệ lập tức xông lên, ghì chặt Triệu Quyết xuống, ép hắn quỳ rạp giữa nền điện lạnh lẽo.

Cảnh tượng hỗn loạn, mùi rượu và hương phấn hòa vào không khí ngột ngạt.

Không ai dám thở mạnh, tất cả quỳ rạp xuống, cúi thấp đầu —
chỉ nghe được tiếng giận dữ nặng nề của Hoàng đế vang vọng khắp đại điện.

Cả cung điện tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng gió thổi qua hành lang lạnh buốt.

Giữa bầu không khí chết chóc ấy, Triệu Dư chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mà từng chữ như mũi dao lạnh lẽo:
“Hoàng huynh… vừa rồi dường như người rất trông đợi người trên giường kia là ta. Không biết là vì cớ gì vậy?”

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.

Thái tử toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu:
“Ngươi… ngươi khi ấy rời tiệc, cô chỉ sợ ngươi say quá, nên mới lo lắng—”

“Lo lắng?” Triệu Dư bật cười, tiếng cười lạnh lẽo như băng vỡ.
“Người rời tiệc chẳng phải chỉ có mình ta. Cớ sao Hoàng huynh lại chỉ ‘quan tâm’ đến ta? Lại còn dẫn theo nhiều người như vậy, khí thế rầm rộ — nếu ta không vừa khéo đi cùng Phụ hoàng, e rằng giờ đây tiếng xấu ấy đã đổ cả lên đầu ta rồi. Thái tử quả thật… rất biết thương yêu huynh đệ.”

Hắn nhấn từng chữ, chậm rãi mà tàn nhẫn, khiến từng người trong điện đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Thái tử nắm chặt tay áo, gân xanh nổi hằn, giọng run rẩy:
“Triệu Dư! Ngươi—”

“Đủ rồi.”

Một giọng nói uy nghiêm lạnh như thép vang lên.

Hoàng đế đứng đó, đôi mắt âm trầm, nhìn xuống Thái tử như nhìn một kẻ xa lạ.
Hơi thở giận dữ đè nặng khắp điện.

“Thái tử,” — giọng nói của Ngài khẽ run, nhưng lạnh lẽo thấu xương —
“một mũi tên bắn trúng hai con chim, vừa muốn hãm hại huynh đệ, vừa muốn dồn cha vào thế mất mặt.
Thật là… một vị hoàng huynh tốt.”

Câu cuối cùng, từng chữ nặng tựa vạn cân.

Hoàng đế phất tay áo, xoay người rời đi, dáng lưng cứng cỏi nhưng mang theo một cơn thịnh nộ sắp bùng nổ.

Phía sau, Thái tử run rẩy quỳ rạp xuống đất, gào lên khẩn cầu:
“Phụ hoàng! Nhi thần biết sai rồi, xin người thứ tội! Phụ hoàng——”

Nhưng hoàng đế đã không còn quay đầu lại.
Bóng dáng uy nghi ấy biến mất trong ánh lửa còn âm ỉ ở cuối hành lang.

Chỉ còn lại tiếng khóc rền trong tĩnh mịch của đêm, và một Triệu Dư lạnh lùng đứng giữa điện,
đôi mắt khẽ cong, môi mím lại thành một nụ cười nhạt đầy châm biếm —
một ván cờ, rốt cuộc cũng lật ngược thế cục.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1328)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2903)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1410)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch đấu (2)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay