Chương 2
4
Tống Thành quay lại xe thì người đã nồng nặc mùi thuốc lá, tôi mở hé cửa kính, hắn lại có phần lúng túng hỏi có cần xuống xe không.
Tôi nói không cần.
Không cần làm gì nữa, mọi chuyện giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Chúng tôi tạm bợ ngủ lại trên xe một đêm, đến khi trời sáng, đã đến gần thôn Đông nhỏ thêm một đoạn.
Xe đến đầu thôn thì đường quá hẹp, không vào tiếp được nữa, tôi nói với Tống Thành xuống đi bộ một chút, hắn gật đầu.
Chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại ở một chỗ cách cổng làng vài trăm mét, chẳng ai bước tiếp.
Gần quê lòng lại xao động, hóa ra là cảm giác này.
Con đường trước mắt chẳng thay đổi gì, muốn vào làng, chỉ có một đường duy nhất.
Con chó vàng già năm xưa nằm gác ở đầu làng không còn nữa, nhưng chiếc bàn đá tôi hay ngồi hồi nhỏ thì vẫn còn nguyên đó.
Tống Thành khẽ nói:
“Hồi trước mình hay cùng nhau ngồi đây làm bài tập.”
Tôi phản bác:
“Là anh chép bài tôi thì có.”
Tống Thành cười thừa nhận:
“Em là học sinh giỏi mà.”
Tôi khẽ cong khóe mắt. Những ngày đi học là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất.
Con đường nhỏ quanh co này, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Trước kia mỗi sáng đi học, Tống Thành luôn cầm bánh bao nóng chờ tôi ở đầu làng, bước chân tôi lúc nào cũng nhẹ bẫng vì biết phía trước có người mình thích đang đợi.
Giờ Tống Thành vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng giữa chúng tôi là một khoảng cách rất xa — như hai người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Thời gian ào ào trôi qua bên cạnh, để lại người xa lạ… quen thuộc nhất.
Người đầu tiên gặp là ông lão họ Hoàng ở đầu làng, con chó vàng cũng là do ông nuôi.
Tôi gọi:
“Ông Hoàng ơi!”
Ông nheo mắt nhìn rất lâu mới run rẩy chìa tay ra:
“Con gái nhà họ Hứa về rồi à.”
Rồi ông quay sang nhìn người bên cạnh tôi, lập tức reo lên:
“Phải cậu là thằng bé nhà họ Tống không!”
Ông cười rạng rỡ:
“Hai đứa đúng là trời sinh một cặp, tôi đã bảo nhất định sẽ bên nhau dài lâu mà!”
Tôi có phần không biết đáp thế nào, Tống Thành lại rất tự nhiên phụ họa:
“Đúng rồi, hôm đám cưới tụi cháu, ông còn uống nhiều lắm đấy.”
“Vui chứ sao! Tôi nhớ rõ lắm… đường vào làng hôm đó bị xe chặn kín, pháo nổ rền vang, tai tôi điếc cả luôn.”
Lúc tiễn chúng tôi, ông vẫn cứ lẩm nhẩm: ở bên nhau là tốt rồi, ở bên nhau thật không dễ dàng gì đâu, các cháu à.
Tôi đỡ ông vào nhà:
“Cháu biết mà, ông Hoàng.”
Ở bên nhau, đúng là chẳng dễ chút nào.
Tôi đến nhà Lâm Tri Khổ trước để lo liệu hậu sự, nhà cô ấy chẳng còn ai, tôi phải đến là lẽ đương nhiên.
Nhưng trong nhà lại có người, đang khoác áo tang cho cô, là một người đàn ông hoàn toàn không ăn nhập gì với cả ngôi nhà.
Tôi hỏi anh ta là ai, anh ta im lặng một lúc lâu mới nói:
“Người yêu.”
Nếu nói như vậy, thì đúng là anh ta có tư cách hơn tôi để đứng ra lo việc này, vậy nên tôi chỉ ở lại trước bàn linh một lúc, trò chuyện với Lâm Tri Khổ một chút.
Trước mặt tôi là chiếc bình lạnh băng, bên trong là bạn tôi.
Tôi lại nhớ đến năm đó, khi tôi cưới, Lâm Tri Khổ mừng cưới cho tôi rất nhiều tiền, cô ấy nói:
“Tiểu Trúc, cậu thông minh lắm, mình tin cậu sẽ đi được con đường này. Chúc cậu hạnh phúc.”
Hôm đó pháo vụn rơi đầy đất, trong làn pháo rực rỡ, cô ấy từng bước rời đi.
Năm ấy cô ấy đậu đại học, tôi từng nghĩ… cô ấy sẽ có một tương lai sáng rỡ.
Tôi nghĩ rất lâu rồi nhẹ giọng nói:
“Lâm Tri Khổ, cậu có nhìn thấy mình không?”
Chúng ta đã rất lâu không gặp rồi.
Tôi nói:
“Mình mặc váy đến này, tuy đã già, nhưng chắc vẫn nhìn ổn.”
Một câu nói từ thời trẻ, vậy mà cô ấy nhớ đến tận bây giờ.
Hồi nhỏ Lâm Tri Khổ hay phải tiễn người thân, ban đầu còn khóc, về sau không khóc nữa. Cô ấy từng nói với tôi:
“Nếu một ngày mình chết, cậu phải mặc váy xinh đẹp đến dự tang mình, không được khóc.”
Tôi mặc váy, nhưng không nhịn được nước mắt, xem như hoàn thành được một nửa lời hứa, mong cô ấy đừng giận.
“Lâm Tri Khổ, hãy lên thiên đường đi, đến nơi không còn đau đớn nữa.”
Tống Thành đứng phía sau tôi, lúc ra ngoài, cả hai chúng tôi đều trầm mặc.
Còn vài ngày nữa mới hạ huyệt, tôi dự định ở lại làng vài hôm, Tống Thành lập tức nói muốn ở lại cùng tôi.
Tôi nhìn hắn một lúc mới nói:
“Được.”
Tôi biết rõ, ở thôn Đông nhỏ, tôi không thể từ chối Tống Thành.
Chúng tôi về lại nhà mẹ tôi. Cây cối trong sân mọc um tùm, căn nhà lâu năm không có người ở, trông cũ kỹ tiêu điều.
Chúng tôi không có nhà ở trong làng, vì mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý. Bà luôn cho rằng chính Tống Thành đã kéo lùi tôi, kéo lùi đứa con gái có tiền đồ xán lạn của bà. Ngay cả ngày cưới, bà cũng chỉ lạnh mặt mà dự lễ.
Sau lễ cưới, tôi dẫn Tống Thành quỳ trước mặt mẹ, dập đầu ba cái thật mạnh, tôi nói:
“Mẹ, tin con đi, con sẽ không hối hận.”
Hôm đó xong, tôi thay quần áo rồi kéo Tống Thành vào thành phố, tôi nói:
“Chúng ta nhất định phải thành công, phải cho mẹ thấy.”
Hắn cõng tôi đi qua từng mùa đông lạnh giá, hắn nói:
“Tin anh đi, anh sẽ không để em phải hối hận.”
Hồi đó chúng tôi còn trẻ, cứ tưởng một đời người chỉ dài bằng mười tám năm.
Nhưng một đời người dài hơn mười tám năm rất nhiều — người không thể đi đến cuối cùng cùng mình… thì là không thể.
5
Căn nhà cũ nát đến mức không ở nổi, không chỉ đồ đạc bên trong hư hỏng, mà ngay cả cửa sổ cũng thủng một lỗ to, gió rít từng cơn lùa vào.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy không đành lòng, bèn nói:
“Đừng ở đây nữa, mình lên trấn tìm nhà nghỉ đi.”
Tống Thành lại đứng yên bất động. Hắn cứng đờ người trong căn nhà mái thấp, đến cả đứng thẳng cũng không nổi.
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn — trên bức tường đã ố vàng, lệch lạc treo một tấm ảnh cũ, là tôi và hắn năm mười tám tuổi.
Cô gái trong ảnh xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy sức sống, dù chỉ là váy cưới thuê cũng không thể che được tình yêu mãnh liệt giữa hai người.
Tôi bước nhanh đến, nói:
“Sao lại rơi lại đây nhỉ?”
Sau khi Tống Thành phất lên, đích thân về đưa mẹ tôi lên thành phố, lo liệu chỗ ăn ở. Hắn quỳ xuống, vai rộng hơn xưa nhiều gánh lấy tương lai của tôi.
Hắn nói:
“Mẹ, con đã nói cả đời, thì chính là cả đời.”
Hắn nói:
“Con sẽ để Tiểu Trúc có cuộc sống tốt.”
Hắn nói:
“Mẹ, tin con đi.”
Tám năm. Một đời người có mấy lần tám năm? Đứa trẻ năm nào không còn trẻ nữa, cha mẹ cứng rắn năm nào cũng không còn cứng rắn.
Mẹ tôi nhìn tôi đứng cạnh Tống Thành, thở dài một hơi, tiến lên đỡ hắn dậy. Từ ngày đó, bà bắt đầu quý hắn nhất.
Cũng tin hắn nhất.
Tôi biết, bà chỉ hy vọng Tống Thành đối xử tốt với tôi hơn một chút.
Chỉ là tôi không biết, suốt những tháng năm dài đằng đẵng ấy, trong những ngày tôi thề phải thành công để chứng minh lựa chọn của mình là đúng, mẹ tôi đã in tấm ảnh cưới sơ sài ấy, đặt ngay đầu giường.
Giây phút ấy tôi mới hiểu ra — suốt những năm tháng đó, không phải mẹ cho rằng tôi chọn sai, mà là bà thấy không đáng. Thấy đứa con gái của mình… không đáng chịu khổ.
Tấm ảnh cũ nhẹ tênh trong tay, là tình yêu nặng trĩu của mẹ.
Tôi òa khóc, không thể kìm nén.
Tống Thành bước đến ôm vai tôi, mắt hắn cũng đỏ hoe. Hắn nói:
“Tiểu Trúc, về rồi… mình đi chụp ảnh mới đi.”
“Đáng ra anh phải bù cho em từ lâu rồi, là anh sai.”
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, chậm rãi hỏi:
“Trợ lý của anh, cô ta nói muốn đi Tam Á chụp ảnh tình nhân, anh đồng ý rồi đúng không?”
Tống Thành im lặng một lúc mới nói:
“Anh sẽ từ chối cô ấy.”
Nghĩa là, trước đó… hắn đã đồng ý.
Lúc hắn khổ sở níu kéo tôi về gia đình, hắn lại hứa với cô trợ lý trẻ kia — có thể cùng cô ta đến nơi tôi chưa từng được đi, chụp những tấm ảnh mà tôi chưa từng có.
Vậy tất cả những gì hắn nợ tôi bao năm nay… đã cho ai rồi?
Tôi nói:
“Tống Thành, năm xưa mẹ tôi nói với tôi trong sân nhà này… rằng cả đời rất dài, tôi sẽ hối hận.”
Tôi siết chặt tấm ảnh trong tay, như thể làm vậy sẽ khiến tôi nhìn thấy được Tống Thành của năm đó.
Nhưng người trước mắt không còn là người năm xưa. Tống Thành ấy, đã không còn.
Giữa chúng tôi, tất cả đều đã không thể quay lại.
Thế nên tôi nghe thấy chính giọng mình, xuyên qua năm tháng, bước đến ngày hôm nay, tôi nói:
“Tống Thành, tôi hối hận rồi.”
Tôi thật sự rất hối hận.
Tống Thành giơ tay ra, luống cuống muốn lau nước mắt cho tôi, hắn nói:
“Tiểu Trúc, là anh sai, là anh sai rồi.”
Rõ ràng người đau khổ là tôi, vậy mà nước mắt của Tống Thành lại chảy nhiều hơn.
Tôi cố tự lừa mình, nói rằng đây là thật.
Nhưng nếu Tống Thành đang khóc lúc này là thật, vậy còn Tống Thành từng ngủ trên giường cô trợ lý kia thì sao? Cũng là thật ư?
Người từng nói “tin anh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi” và người từng nói “em đừng làm loạn, đừng trẻ con nữa” — ai mới là thật?
Người từng hứa sẽ chụp cho tôi bức ảnh cưới đẹp nhất và người suốt mấy chục năm qua chẳng nhớ đến lời hứa ấy — ai mới là thật?
Tôi không phân biệt được nữa… từ lâu đã không phân biệt nổi nữa.
Tôi nói:
“Tống Thành, tôi không làm được. Tôi không thể nhìn anh âu yếm người khác, không thể giả vờ như không có gì để đón anh về nhà. Tôi không thể… nhìn gương mặt từng yêu tôi ấy, nay lại diễn kịch cùng người khác.”
Tôi nói:
“Tống Thành, chúng ta không giống nhau.”
Cho dù cả thế giới có xem việc giữ vững gia đình trong khi vui chơi bên ngoài là lẽ thường, tôi cũng không giống họ.
Tôi chính là không giống.
Tống Thành nhìn tôi khóc, dường như thật lòng đau đớn, hắn nói:
“Chúng ta giống nhau mà, Tiểu Trúc, chúng ta giống nhau.”
Hắn cứ lặp đi lặp lại rằng hắn sai, rằng chúng tôi hãy bắt đầu lại, rằng hắn sẽ thay đổi.
Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống khung ảnh, nhòe đi khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp năm xưa.
Tôi nghe thấy giọng nói rất xa xôi, băng qua hàng chục năm mà vọng về.
Hắn từng nói:
“Tiểu Trúc, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em.”
Hắn từng nói:
“Vợ à, mình đi chụp ảnh cưới đẹp nhất nhé.”
Hắn từng nói:
“Em tin anh đi Tiểu Trúc, em là phần quan trọng nhất đời anh.”
Rồi cũng chính hắn nói:
“Hứa Đông Trúc, em lại làm loạn cái gì?”
Hắn nói:
“Hứa Đông Trúc, tại sao chỉ có em là không giống ai?”
Tôi nghĩ, Tống Thành mãi mãi sẽ không hiểu, vì sao tôi lại không giống ai.
Nếu hắn hiểu, thì đã không dễ dàng như vậy mà bỏ rơi tôi.
Là hắn đã bỏ rơi tôi.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com