0
Your Rating
Đĩa cua lông do chị dâu Lý Lệ mua được bưng lên bàn, hương thơm béo ngậy lan khắp phòng.
Tôi vừa định đưa tay gắp, bố chồng đã đẩy đĩa cua sang trước mặt chị dâu, lạnh lùng nói:
“Ai kiếm tiền thì người đó ăn. Cô không có thu nhập, không được ăn.”
Tôi sững người.
Theo bản năng, tôi quay sang nhìn chồng.
Nhưng anh ta chỉ cúi đầu ăn cơm, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
Ba năm.
Ba năm qua tôi thắt lưng buộc bụng, lo toan từng khoản chi trong nhà.
Ba năm qua tôi quán xuyến việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Kết quả là gì?
Đến một con cua… tôi cũng không xứng đáng được ăn sao?
Tôi không cãi, cũng không chất vấn.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay vào phòng thu dọn hành lý.
Một lát sau, tôi kéo vali ra ngoài, đặt mạnh lên bàn một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Tôi nhìn cả nhà họ, giọng bình thản:
“Cái nhà này tôi không hầu hạ nữa.”
“Các người cứ giữ đĩa cua đó… mà sống với nhau cả đời đi.”
Lần này, người hoảng hốt thật sự…
Lại chính là bố chồng tôi.
1.
Đĩa cua lông do chị dâu Lý Lệ mua đã được bưng lên bàn.
Vỏ cua vàng óng, chân cua đỏ au, vừa được hơi nóng bốc lên đã tỏa ra mùi thơm nồng nàn, nhanh chóng chiếm trọn cả phòng ăn.
Bụng tôi không nghe lời mà khẽ réo một tiếng.
Mấy ngày nay để tiết kiệm tiền, bữa cơm trong nhà toàn rau canh thanh đạm, tôi đã rất lâu rồi chưa được ăn chút đồ mặn ra hồn.
Theo bản năng, tôi đưa tay ra, định lấy con cua gần mình nhất.
Nhưng tay vừa vươn được một nửa, một bàn tay già nua đã “bốp” một tiếng đè lên mép đĩa.
Là bố chồng tôi, Chu Quốc Cường.
Ông ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ thẳng tay đẩy đĩa cua lông sang trước mặt chị dâu Lý Lệ.
Động tác dứt khoát, không chút do dự.
Không khí đang ồn ào trong phòng ăn lập tức đông cứng lại.
Giọng Chu Quốc Cường lạnh như băng.
“Ai kiếm tiền thì người đó ăn.”
“Cô không có thu nhập, không được ăn.”
Từng chữ từng chữ như kim châm, chuẩn xác ghim thẳng vào tim tôi.
Cả người tôi sững lại, cánh tay đưa ra lơ lửng giữa không trung, thu về cũng không xong mà giữ nguyên cũng chẳng được.
Mặt nóng bừng lên, như vừa bị tát thẳng trước mặt mọi người.
Theo phản xạ, tôi nhìn sang chồng mình, Chu Văn Bân.
Tôi hy vọng anh ta sẽ nói giúp tôi một câu, dù chỉ là một lời cho có lệ.
“Bố à, bố nói vậy làm gì, đều là người một nhà mà.”
Nhưng anh ta không nói.
Chu Văn Bân như thể chẳng nghe thấy gì, chỉ cúi đầu gắp một miếng sườn, bỏ vào bát mình.
Miếng sườn ấy, vẫn là buổi chiều hôm nay tôi đứng ở chợ mặc cả rất lâu mới mua được.
Chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi, theo động tác cúi đầu của anh ta mà tắt hẳn.
Trên mặt mẹ chồng Lưu Ngọc Mai thoáng qua vẻ lúng túng. Bà ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Khóe miệng chị dâu Lý Lệ khẽ cong lên.
Đó là nụ cười của kẻ thắng cuộc.
Cũng là sự chế giễu âm thầm dành cho tôi, một bà nội trợ chỉ biết quanh quẩn trong bếp.
Tôi chậm rãi, từng chút từng chút một, thu tay về.
Rồi đặt đũa xuống.
Âm thanh vang lên trong phòng ăn tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
Ba năm rồi.
Gả vào nhà họ Chu tròn ba năm.
Tôi từ bỏ công việc lương hơn một vạn mỗi tháng, từ đó chỉ quanh quẩn trong bếp núc.
Mỗi ngày sáu giờ sáng đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Mọi việc nhà tôi đều ôm hết, sàn nhà lau đến mức sáng bóng như gương.
Tôi chăm sóc bố mẹ chồng, rót trà bưng nước, bóp vai đấm lưng, còn chu đáo hơn cả con gái ruột.
Tôi tiết kiệm từng đồng, bộ mỹ phẩm của mình từ ba trăm tệ một bộ hạ xuống còn ba mươi tệ một chai.
Tôi còn đem cả tiền của hồi môn ra bù vào chi tiêu gia đình, thậm chí còn bỏ tiền giúp anh cả Chu Văn Võ sửa sang nhà mới.
Tôi từng nghĩ sự hy sinh của mình sẽ đổi lại được sự tôn trọng và công nhận.
Tôi từng nghĩ mình cũng là một phần của gia đình này.
Kết quả thì sao?
Trong cái nhà này, ngay cả một con cua tôi cũng không xứng được ăn.
Chỉ vì tôi “không có thu nhập”.
Hóa ra suốt ba năm qua, trong mắt họ tôi chẳng khác gì một người giúp việc không lương.
Một kẻ có thể bị tùy ý sỉ nhục, đến chút tôn nghiêm trên bàn ăn cũng không có.
Một nỗi bi thương lớn cùng cơn phẫn nộ lạnh lẽo dâng lên từ lồng ngực.
Tôi đứng dậy.
“Tôi ăn no rồi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không gợn chút sóng nào.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi không để ý đến ánh mắt của họ, quay thẳng về phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại, tiếng cười nói rộn ràng của cả nhà ngoài kia như đến từ một thế giới khác.
Thế giới của tôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi xuống.
Vì một gia đình không đáng mà rơi nước mắt, đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với chính mình.
Tôi mở tủ quần áo, kéo ra chiếc vali đã phủ một lớp bụi mỏng.
Trái tim đã chết rồi, cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.
2.
Tôi không khóc.
Nước mắt chỉ nên dành cho những người xứng đáng.
Nhà họ Chu… không xứng.
Tôi mở vali, động tác bình tĩnh và dứt khoát.
Quần áo mùa hè, áo khoác mùa đông, tôi phân loại rồi gấp gọn từng món.
Những chiếc váy vải kiểu “nội trợ hiền thục” mà trước kia tôi mua chỉ để làm hài lòng Chu Văn Bân, tôi không lấy một cái nào.
Chúng giống như những trò cười.
Cười nhạo sự ngây thơ của tôi suốt ba năm qua.
Tôi chỉ mang đi những thứ thực sự thuộc về mình.
Chứng chỉ hành nghề.
Bằng tốt nghiệp đại học.
Và vài tấm thẻ ngân hàng tôi tích cóp được từ thời còn đi làm.
Ở đáy vali, tôi lật ra một cuốn album ảnh.
Đó là tôi trước khi kết hôn.
Cô gái trong ảnh mặc bộ vest công sở, đứng trước cửa kính sát đất của công ty, nụ cười tự tin và rực rỡ.
Khi ấy, tôi là giám đốc kinh doanh của công ty, tương lai rộng mở.
Nhưng chỉ vì Chu Văn Bân nói một câu: “Anh nuôi em.”
Tôi đã từ bỏ tất cả.
Bây giờ nghĩ lại, câu “anh nuôi em” năm đó và câu “cô không có thu nhập thì không được ăn” của bố chồng hôm nay, thực ra chẳng khác gì nhau.
Đều dùng tiền để định nghĩa giá trị của tôi.
Thật nực cười.
Tôi khép cuốn album lại, cẩn thận đặt vào vali.
Sau đó, tôi mở máy tính xách tay.
Âm thanh khởi động vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nghe đặc biệt rõ ràng.
Từ một thư mục được mã hóa, tôi mở ra một tập tin đã chuẩn bị từ lâu, nhưng vẫn chưa từng có đủ can đảm để lấy ra.
“Đơn ly hôn”.
Tôi gõ từng chữ một.
Hứa Tĩnh.
Chu Văn Bân.
Điều khoản phân chia tài sản, tôi viết rất rõ ràng.
Tài sản chung sau khi kết hôn chia đôi.
Mười vạn tệ tiền của hồi môn tôi mang theo khi về nhà họ Chu thực chất là khoản tiền tôi cho gia đình họ vay để sửa nhà, có chứng từ chuyển khoản ngân hàng, phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
Còn quyền nuôi con…
Chúng tôi không có con.
Có lẽ đó là điều duy nhất đáng mừng trong ba năm hôn nhân này.
Tôi nhấn in.
Máy in bắt đầu chạy, phát ra âm thanh sột soạt.
Giống như khúc nhạc tiễn đưa cuộc hôn nhân ba năm của tôi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Chu Văn Bân bước vào, trên mặt đầy vẻ khó chịu.
“Hứa Tĩnh, em làm loạn đủ chưa?”
“Bố già rồi, nói chuyện thẳng một chút thì đã sao?”
“Mau ra ngoài xin lỗi mọi người đi, chuyện này coi như xong.”
Anh ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Như thể tôi chỉ đang vô cớ gây sự.
Tôi không đáp.
Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy đang chậm rãi được máy in nhả ra.
Dòng chữ cuối cùng được in xong.
Tôi bước tới, cầm tờ giấy còn ấm lên kiểm tra lại một lượt.
Xác nhận không sai sót, tôi xoay người kéo chiếc vali đã thu dọn xong.
Chu Văn Bân hoàn toàn ngơ ra trước hành động của tôi.
“Em làm gì thế? Bỏ nhà đi à? Diễn riết thành nghiện rồi đúng không?”
Tôi vẫn không có chút hứng thú nào để nói chuyện với anh ta.
Tôi kéo vali, đi ngang qua anh ta, bước ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, cả nhà đã ăn xong, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Thấy tôi kéo vali đi ra, sắc mặt của từng người đều thay đổi.
Tôi không nhìn họ.
Tôi đi thẳng đến bàn trà.
“Bốp.”
Tôi ném tờ “Đơn ly hôn” xuống trước mặt Chu Quốc Cường.
Tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống mặt bàn đá cẩm thạch đắt tiền, nhưng âm thanh lại giống như một tiếng sét.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người có mặt.
Cuối cùng dừng lại trên gương mặt kinh ngạc của Chu Quốc Cường.
“Cái nhà này, tôi không hầu hạ nữa.”
“Các người cứ giữ đĩa cua đó… mà sống với nhau cả đời đi.”
Nói xong, tôi kéo vali, quay người đi thẳng về phía cửa.
Cả phòng khách im lặng như chết.
Tôi có thể cảm nhận rõ những ánh mắt phía sau lưng.
Kinh ngạc.
Sững sờ.
Không thể tin nổi.
Ngay khi tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói hoảng hốt của Chu Quốc Cường.
“Đứng lại cho tôi!”
Người đàn ông vừa nãy còn vênh váo, dùng câu “không có thu nhập” để sỉ nhục tôi…
Giờ đây trong giọng nói lại lộ ra sự hoảng loạn chưa từng có.