Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Prev
Next

Phản Diện Quỳ Xin Tôi Mặc Váy - Chương 7

  1. Home
  2. Phản Diện Quỳ Xin Tôi Mặc Váy
  3. Chương 7
Prev
Next

Sau đó, Tần Mục quả thực đã thi đỗ đại học.

Dù không phải trường tốt nhất, nhưng cũng đủ dùng rồi.

Anh bắt đầu làm thêm, làm gia sư, giao đồ ăn, việc gì cũng làm.

Thi thoảng tôi sẽ đi thăm anh.

Có lần, tôi đến cửa hàng tiện lợi tìm anh.

Anh ngồi xổm ngoài cửa, ăn một bát mì gói.

Mặc chiếc áo len giặt đến bạc màu đó, bóng lưng đơn bạc khiến người ta đau lòng.

Tôi lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Tần Mục ngẩng đầu lên, ngẩn người.

“Sao em lại đến đây?”

“Đến tìm anh mà.”

Tôi đưa hộp bánh ngọt dâu tây trên tay cho anh.

“Mời anh ăn.”

Tần Mục nhìn hộp bánh, khẽ cười.

“Lại là dâu tây à?”

“Đúng vậy, em thích nhất mà.”

Tần Mục nhận lấy bánh, xúc một thìa, cho vào miệng.

Anh khựng lại.

Hốc mắt bỗng đỏ hoe.

Tôi hoảng hốt.

“Sao vậy? Không ngon à?”

Tần Mục lắc đầu.

“Không phải.”

Anh cúi đầu, từng thìa từng thìa xúc ăn.

Giọng nghẹn ngào.

“Hồi nhỏ, có một lần anh lén ăn bánh dâu tây của em trai.”

“Bị mẹ kế đánh cho một trận, nhốt ngoài cửa cả đêm.”

“Từ đó về sau, anh tự nhủ với bản thân, anh ghét nhất là dâu tây.”

“Sau khi bố mất, anh càng chưa từng ăn dâu tây nữa.”

Tôi nghe xong, tim như bị ai bóp chặt.

Hóa ra là vậy.

Hóa ra anh ghét dâu tây, là vì lý do này.

Tôi vươn tay, ôm chầm lấy anh.

“Tần Mục.”

“Sau này, ngày nào em cũng mua bánh dâu tây cho anh ăn.”

Tần Mục không nói gì.

Chỉ tựa vào vai tôi, bờ vai khẽ run rẩy.

Rất lâu sau, anh mới cất lời.

“Hóa ra bánh ngọt dâu tây, thực sự rất ngon.”

【Hảo cảm +10, hảo cảm hiện tại: 75】

【Hu hu hu hu hu hu hu tôi khóc rồi, không phải nói là truyện tổng tài bá đạo sao】

【Hai cô cậu này cũng khổ quá rồi, nước bọt của tôi chảy ra từ mắt rồi đây này】

【Lầu trên, đó là nước mắt!】

【Vãi chưởng, không nói sớm!】

Tháng ngày từng ngày trôi qua.

Bụng tôi cũng dần lớn lên.

Tần Mục càng bận rộn hơn.

Ngày đi học, tối đi làm, rạng sáng còn phải xoa bóp chân cho tôi.

Anh dồn hết tiền bạc lên người tôi, bản thân đến bộ quần áo mới cũng không nỡ mua.

Tôi nhìn anh mặc chiếc áo len giặt bạc màu ấy, trong lòng xót xa vô cùng.

Đôi khi tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy anh gục ngủ bên mép giường.

Khuôn mặt trẻ trung, quầng thâm dưới mắt, nhưng khóe miệng lại vương nụ cười.

Anh đang cười gì chứ?

Tôi không biết.

Nhưng nhìn nụ cười của anh, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

Tên ngốc này.

Biến cố xảy ra vào một buổi chiều bình thường.

Tôi ở nhà bí bách quá, muốn đến công trường tìm anh.

Gần đây anh đang bốc vác ở một công trường mới, bảo là lương cao hơn một chút.

Tôi muốn mang cơm cho anh, nhân tiện xem anh thế nào.

Công trường khá xa, tôi vác bụng bầu, đi bộ hơn một tiếng đồng hồ.

Đến nơi, lại không thấy anh đâu.

Một người thợ chỉ ra phía sau.

“Tần Mục hả? Đang dỡ hàng phía sau kìa.”

Tôi vòng ra phía sau.

Và rồi chứng kiến một cảnh tượng làm máu tôi đông cứng.

Tần Mục bị bao vây ở giữa.

Bốn năm tên, tay lăm lăm ống tuýp sắt.

Tên cầm đầu, tôi quen.

Trọc đầu.

Là gã trọc đầu đến đòi nợ.

“Tần Mục, thằng ranh này mày cũng khá lắm nhỉ?” Gã trọc phì phèo điếu thuốc, “Tố cáo bọn tao hả? Hửm?”

Tần Mục lau vết máu trên khóe miệng.

“Bọn mày cho vay nặng lãi, giết người cướp của, không đáng bị tố cáo sao?”

Gã trọc cười khẩy.

Cười cực kỳ rợn người.

“Được, có gan đấy.”

Gã phẩy tay.

“Đánh.”

Tiếng ống tuýp sắt vụt xuống, nghe trầm đục.

Một cái, hai cái, ba cái.

Tần Mục cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời.

Nhưng anh không trụ nổi nữa.

Anh khuỵu xuống.

Rồi lại gượng đứng lên.

Lại khuỵu xuống.

Máu từ đầu chảy xuống, nhoe nhoét mặt.

“Đánh phế thằng oắt con này đi.”

Tôi lao tới như một kẻ điên.

“Dừng tay!”

Tất cả đều sững sờ.

Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sao em lại đến đây! Đi đi!”

Tôi không bận tâm.

Lao đến trước mặt gã trọc.

“Các người dựa vào đâu mà đánh người!”

Gã trọc nhìn tôi, ngẩn ra một chốc.

Rồi bật cười.

“Dô, đây chẳng phải mỹ nhân nhỏ sao?”

Gã săm soi tôi từ trên xuống dưới.

Nụ cười trở nên bỉ ổi.

Tôi ôm lấy bụng, lùi lại một bước.

Gã trọc tiến tới, đi một vòng quanh tôi.

“Mỹ nhân nhỏ, theo nó có gì tốt?”

“Thằng khố rách áo ôm.”

“Hay là theo tao đi?”

Tần Mục vùng vẫy muốn đứng lên.

“Mày đừng có động vào cô ấy!”

Gã trọc đạp mạnh anh ngã nhào.

“Nằm yên đó!”

Tôi nhìn Tần Mục ngã rạp dưới đất, toàn thân be bét máu, vẫn cố sức bò về phía này.

Trái tim như bị ai thắt chặt.

“Ông đừng đụng vào anh ấy!” Tôi hét lên, “Ông muốn gì, tôi cho ông!”

Gã trọc nhướng mày.

“Cho tao? Mày có cái gì?”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tôi là tiểu thư nhà giàu.”

“Ông tha cho anh ấy, tôi bảo gia đình đưa tiền cho ông.”

Gã trọc bật cười.

“Mày coi tao là đứa trẻ lên ba chắc?”

Gã sáp lại gần, giơ tay định vuốt ve mặt tôi.

Tôi né tránh.

Sắc mặt gã sầm xuống.

“Nể mặt mà không biết điều?”

Gã giơ tay định tát tôi.

Tần Mục đột nhiên lao tới.

Chẳng biết anh lấy đâu ra sức mạnh, húc văng gã trọc, che chắn cho tôi ở phía sau.

“Em mau đi đi!”

“Em không đi!”

“Đi đi!”

Gã trọc bị húc lảo đảo mấy bước, thẹn quá hóa giận.

“Mẹ kiếp, đánh chết mẹ nó cho tao!”

Vài tên xông lên.

Ống tuýp sắt trút xuống như mưa.

Tần Mục che chắn cho tôi bên dưới, dùng lưng gánh chịu mọi đòn roi.

Tôi nghe thấy tiếng ống sắt giáng xuống da thịt.

Những âm thanh trầm đục, từng nhát từng nhát.

Tôi nghe thấy tiếng anh rên rỉ.

Tiếng sau càng yếu ớt hơn tiếng trước.

Tôi cảm nhận được máu của anh nhỏ xuống mặt tôi.

Ấm nóng, mang theo vị tanh.

“Tần Mục…”

“Đừng… đừng sợ…” Giọng anh đứt quãng, “Đã nói rồi… anh… anh bảo vệ em…”

Nước mắt tôi tuôn trào.

“Anh buông ra đi! Anh sẽ bị đánh chết mất!”

Anh không buông.

Có chết cũng không buông.

Khuôn mặt gã trọc méo mó.

“Được, có gan lắm.”

Gã bước sang bên cạnh, nhặt lấy một cây tuýp sắt to hơn.

“Hôm nay tao sẽ tiễn mày lên đường.”

Gã phang thẳng về phía đầu Tần Mục.

Tôi nhắm chặt mắt.

Một tiếng bốp vang lên.

Cơ thể Tần Mục giật nảy.

Nhưng anh vẫn không ngã.

Vẫn che chở cho tôi một cách điên cuồng.

Biểu cảm của gã trọc thay đổi.

“Mẹ kiếp, vẫn không ngã?”

Gã lại vung gậy.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Ánh mắt Tần Mục bắt đầu dại đi.

Máu từ đầu anh chảy xuống, bê bết trên mặt tôi.

Nóng hổi, tanh nồng.

Nhưng anh vẫn nhìn tôi.

Vẫn liều mạng che chắn cho tôi.

Đôi môi mấp máy.

Tôi không nghe rõ anh đang nói gì.

Nhưng tôi đã đọc được.

Anh đang nói là——

“Đã… nói rồi…”

Nước mắt tôi vỡ đê.

“Tần Mục!”

Cơ thể anh mềm nhũn ra.

“Tần Mục!!!”

Tôi ôm lấy anh, hai bàn tay đẫm máu.

Anh nằm trong vòng tay tôi, đôi mắt mở hé.

“Xin… xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì! Anh tỉnh dậy đi!”

Khóe miệng anh khẽ nhếch.

“Không… không thể… nuôi em…”

“Anh im đi! Anh tỉnh lại cho em!”

Nhưng đôi mắt anh dần nhắm lại.

“Tần Mục!!!”

Tiếng thét của tôi xé toạc bầu không khí.

Gã trọc cũng điếng người.

Gã không ngờ lại đánh đến mức này.

“Rút… mau rút…”

Đám người vội vã tháo chạy.

Tôi ôm chặt Tần Mục, toàn thân run rẩy.

“Cứu với… cứu mạng với…”

Chẳng có ai tới.

Nơi này quá hẻo lánh.

Tôi ôm anh, cảm nhận được cơ thể anh đang lạnh dần.

Cảm nhận máu anh đang cạn kiệt.

Cảm nhận nhịp tim anh đang yếu ớt đi.

Tôi chợt nhớ đến anh của năm năm sau.

Anh lợi hại như vậy.

Mạnh mẽ như vậy.

Sao lại bị đánh thành ra thế này?

Sao lại nằm gọn trong vòng tay tôi, toàn thân be bét máu?

“Tần Mục, anh tỉnh dậy đi…”

“Anh không phải bảo là sẽ nuôi em sao?”

“Anh không phải bảo là sẽ nuôi em cả đời sao?”

“Anh tỉnh lại đi chứ…”

Anh không phản ứng.

“Tần Mục… anh tỉnh lại đi…”

“Cứu chúng tôi với…”

Tôi khóc nghẹn ngào.

Tôi không biết mình đã gào khóc bao lâu.

Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy, là bầu trời mờ mịt.

Và tiếng còi cảnh sát ngày một xa xăm bên tai.

Prev
Next
616795435_902650438817234_5384136442856657750_n-2
Bữa Tiệc Cuối Cùng Của Một Người Vợ
Chương 7 1 ngày ago
Chương 6 1 ngày ago
589495125_1170079338647017_8743330119318710897_n-15
Cưỡng Ép
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
afb-1774224614
Cái Giá Của 500.000 Tệ
Chương 5 3 giờ ago
Chương 4 1 ngày ago
616831841_122254558868175485_2804416480128115035_n-2
Xa Vòng Tay
Chương 12 1 ngày ago
Chương 11 1 ngày ago
647147251_122309363060068757_4395087511415761379_n
Kế Mẫu Không Còn Nằm Yên
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
625092421_912567827825495_7053166442262981253_n-5
Tiểu Tam Chơi Chiêu Với Tôi
Chương 7 1 ngày ago
Chương 6 1 ngày ago
618361096_904510961964515_2292295001343791597_n-1
Trả Lại Đây
Chương 8 1 ngày ago
Chương 7 1 ngày ago
1d02bf25-6c65-4a02-8569-df34b5d6c280
Bí Mật 82 Triệu Tệ
Chương 5 18 phút ago
Chương 4 1 ngày ago
afb-1774059488

Bí Mật Sau Cánh Cửa Nửa Đêm

afb-1774318072

Tụ Bảo Bồn Của Cả Thôn

afb-1774317979

Trọng Sinh Đoạt Phượng Vị

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay