Phát điên rồi - Chương 5
14:
Hai cái tên này vừa được nói ra, Lục Dương Minh lập tức buông tôi ra.
“Cậu nói gì?”
Đầu dây bên kia ấp úng lặp lại tên thêm một lần nữa.
Lâm An Hạ cau mày.
“Nói bậy!”
“Ôn Thư Nhiên, bố mẹ cô sao lại giống cô thế, bị bắt cóc mà còn khai bừa tên?”
“Người ta chắc chắn là tra được trên mạng, biết hai cái tên này là bố mẹ của Tổng giám đốc Lục nên mới đòi giá trên trời như vậy!”
“Đúng là chưa làm nên chuyện gì đã phá hỏng hết mọi chuyện!”
Nhưng lúc này Lục Dương Minh đã không còn tin Lâm An Hạ nữa.
Anh ta cầm điện thoại lên, muốn gọi cho bố chồng, Lục Tư Kỳ cũng cầm điện thoại muốn gọi cho mẹ chồng.
Mặc cho hai người gọi thế nào.
Điện thoại vẫn không ai nghe.
Lục Dương Minh càng thêm hoảng sợ, muốn làm theo lời tôi, gọi cho quản gia ở biệt thự bên nước ngoài để xác nhận xem bố mẹ chồng là không có thời gian nghe máy hay là đã về nước rồi.
Nhưng tay Lâm An Hạ còn nhanh hơn.
Cô ta trực tiếp cầm điện thoại của Lục Dương Minh, gọi video cho bố mẹ tôi.
“Tôi phải xem xem, bố mẹ cô có dám nghe hay không, có dám để chúng tôi nhìn xem họ đang xem cái gì trên tivi hay không!”
Không hiểu sao.
Bố mẹ tôi vậy mà không hề nhận cuộc gọi video.
Lâm An Hạ càng thêm tự tin.
“Tổng giám đốc Lục, anh thấy chưa?”
“Vừa rồi cô ta đã liên lạc với dì, bảo dì đừng nghe điện thoại của các anh, bây giờ lại cố ý diễn màn này, rõ ràng là cố ý muốn lấy tiền của anh.”
“Mười triệu, đây không phải con số nhỏ, anh tuyệt đối không thể đưa!”
“Cho dù chúng ta có đưa nổi thì cũng không thể dung túng kiểu thói quen này, không thể để Ôn Thư Nhiên nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể dựa vào nói dối để giải quyết.”
Sắc mặt Lục Dương Minh xanh mét.
Còn ở đầu dây bên kia điện thoại của tôi, đối phương vẫn luôn đòi tiền, lúc thì dùng tiếng Trung, lúc lại dùng ngoại ngữ, trong nền còn chen lẫn không ít tiếng cầu xin và tiếng thét chói tai.
Lục Dương Minh càng nghe càng tức, cộng thêm cái đầu vừa rồi bị tôi đập cũng đau đến không chịu nổi.
Cho nên anh ta giật lấy điện thoại, dùng ngoại ngữ trôi chảy nói với đối phương.
“Gi/ết con tin đi.”
“Tôi sẽ không đưa một đồng nào đâu.”
15:
Lời vừa dứt.
Đầu dây bên kia cũng không khách sáo với anh ta, trực tiếp dùng một tiếng súng để đáp lại yêu cầu đó.
Đương nhiên tôi biết tiếng súng này đại diện cho điều gì.
“Lục Dương Minh, anh điên rồi sao?”
Lục Dương Minh ôm đầu.
“Tất cả đều là do cô ép tôi.”
“Nhớ cho kỹ, cái c/ết của bố mẹ cô đều là lỗi của cô, đều là vì cô, nếu ngay từ đầu cô nói thật, bố mẹ cô cũng sẽ không ch/ết!”
Tôi lập tức tát ngược lại anh ta một cái.
“Bất kể người bị mắc kẹt bên kia là ai, đó cũng là một mạng người, chỉ vì một câu nói của anh mà hại ch/ết một người, anh không thấy áy náy sao?”
“Anh là hung thủ gi/ết người!”
Cái tát này khiến Lục Dương Minh tỉnh ra.
Anh ta dường như cũng nhận ra mình đã làm gì, không những không đánh trả, mà vẻ mặt còn có chút áy náy.
Lâm An Hạ và Lục Tư Kỳ cũng không ngờ thật sự sẽ có người tử v/ong, cho nên không dám tiếp tục trách tôi nữa, ngược lại còn bắt đầu “an ủi” tôi.
“Chị dâu, mỗi người có số.”
“Nói cho cùng vẫn là chú dì nghĩ sai rồi, nếu họ nói rõ ngay từ đầu rằng mình không có tiền thì cũng sẽ không bị bắt cóc.”
“Đúng vậy.”
“Với lại người bắt cóc bố mẹ chị là kẻ xấu, người gi/ết con tin cũng là kẻ xấu, chuyện đó thì liên quan gì tới Tổng giám đốc Lục, chị có giỏi thì đi đánh kẻ xấu đi, dựa vào đâu lại đánh Tổng giám đốc Lục?”
Tôi hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của ba người trước mắt.
Cho nên tôi cũng không giải thích vô ích nữa, dù sao lúc này bố mẹ chồng e là đã đi rồi.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra mình đã làm những gì.
Vì vậy tôi không giãy giụa.
Mà nằm xuống chiếc giường Lục Dương Minh thường nghỉ.
“Tôi không muốn nhìn thấy các người.”
“Biến đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát!”
Ba người đang định đi ra ngoài.
Điện thoại của tôi lại đổ chuông, lần này là một cuộc gọi video, người gọi tới không phải số nước ngoài, mà là mẹ chồng!
Lâm An Hạ vội vàng chỉnh lại tóc, nở một nụ cười ngọt ngào rồi bấm nghe máy.
“Dì ơi~~~~”
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Cô ta đã thét lên một tiếng.
“Sao lại như vậy!”
16:
Không chỉ Lâm An Hạ, ngay cả Lục Dương Minh và Lục Tư Kỳ sau khi nhìn rõ màn hình điện thoại cũng sững sờ.
Tôi không bước tới.
Không cần đoán tôi cũng biết đó là tình hình gì.
Chắc chắn là bố chồng đã bị bắn ch/ết, đối phương cảm thấy mẹ chồng không còn giá trị lợi dụng nên cũng muốn gi/ết bà.
Mà mẹ chồng thì quỳ xuống cầu xin, nói rõ tình cảnh của mình, nói rằng con trai bà nhất định sẵn sàng đưa tiền, cầu xin họ cho phép bà dùng điện thoại gọi cho con trai một cuộc cuối cùng.
Đúng như tôi đoán.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc của mẹ chồng.
“Dương Minh, vì sao con lại bảo họ gi/ết con tin?”
“Chẳng lẽ Thư Nhiên không nói rõ tình hình cho con sao? Nó chẳng phải nói đã sắp xếp người bảo vệ và nhân viên an ninh rồi sao, vì sao chúng ta chờ lâu như vậy mà vẫn không thấy ai tới?”
“Bố con đã bị họ gi/ết rồi, chỉ vì con nói ra câu gi/ết con tin.”
“Mẹ không hiểu, lẽ nào đối với con, bố mẹ lại không quan trọng đến vậy sao?”
“Có phải tiếp theo con lại muốn họ nổ súng gi/ết mẹ không?”
Mẹ chồng đã bị dọa sợ.
Lời nói lộn xộn trước sau.
Còn Lục Dương Minh thì không biết phải nói gì.
Anh ta rất muốn phủ nhận đoạn video này là giả, nhưng cùng lúc đó, video của bố mẹ tôi cũng gọi tới.
Đúng như họ đã nói.
Họ đang ngồi trước tivi, xem một bộ phim truyền hình chắc khoảng hơn hai mươi năm trước, mà trong phim đúng là pháo lửa ngập trời.