Chương 2
Diễm Nhi cầm lấy chiếc bánh còn ấm, im lặng nhìn ta rất lâu, rất lâu, lâu đến mức như thể nhìn thấu sự phô trương trống rỗng và độc ác không thành thật của ta.
Ta thậm chí không dám đối diện với ánh mắt đứa nhỏ ấy, xách hộp đồ ăn bỏ chạy như trốn.
“Nhưng mà… Diễm Nhi đứa nhỏ ấy, thực sự đáng thương…”
Đã vào tiết tháng ba, tuyết tan rồi mà trời lại càng rét, đứa bé ấy vẫn chỉ mặc mỗi tầng áo mỏng.
Ta thực lòng không nỡ, chợt nhớ đến đống áo mùa đông ta làm sẵn mà Yêu Nhi chê nghèo hèn không chịu nhận:
“Ma ma này, người nói nếu ta lén đưa mấy bộ đồ ấy cho Diễm Nhi, không để ai phát hiện, liệu có sao không?”
Trần ma ma liếc nhìn ta, người phụ nữ từng sống lâu trong cung, đã thấy đủ tranh đấu và sóng gió chốn hậu đình, chợt thở dài:
“Quý nhân có một tấm lòng nhân hậu, nhưng ta không biết, trong hậu cung này, lòng nhân hậu là phúc hay là họa.”
Chưa kịp suy nghĩ thêm, ngoài cửa đã có thánh chỉ:
Phế Dung khen ngợi ta hiền đức, cho phép ghi tên Tam hoàng tử Phế Diễm dưới danh nghĩa ta.
Tiểu hoạn quan truyền chỉ dẫn Diễm Nhi băng tuyết tới, trên đầu nó vết thương còn chưa lành, quỳ ngay ngoài cửa cung, cung kính dập đầu với ta.
Giữa trời gió tuyết mênh mông, đứa trẻ mới chín tuổi ấy quỳ thẳng lưng, nửa năm qua đã quá quen với lạnh nhạt và luồn cúi chốn cung đình, nó ngẩng đầu lên, nở nụ cười lấy lòng nhưng lại đầy tê dại:
“Mẫu phi, Diễm Nhi biết làm sao để giúp người được sủng ái, giành lại Tứ đệ.”
“Mẫu phi, người sẽ thấy Diễm Nhi là có ích.”
Thánh chỉ đã ban, Trần ma ma lắc đầu, khẽ niệm một câu: “Cầu Bồ Tát phù hộ.”
Ta vội vàng đỡ Diễm Nhi dậy, gọi cung nhân thêm củi, mang áo ấm tới.
Cả cung ấm hẳn lên, ta ướm thử bộ áo mùa đông làm cho Yêu Nhi, nhưng mặc vào Diễm Nhi thì hơi chật, tay áo có phần ngắn.
Diễm Nhi vội kéo kéo tay áo, cười không ngớt:
“Rất vừa, Diễm Nhi rất thích, tạ ơn mẫu phi.”
Lúc bôi thuốc cho Diễm Nhi, ta chỉ thấy áy náy:
“Là ta không dạy dỗ đứa nhỏ kia cho tốt.”
Ta nhắc đến Yêu Nhi, Diễm Nhi siết chặt nắm tay, rồi ngẩng đầu cười lấy lòng:
“Đệ đệ chỉ là muốn chơi với ta thôi, không cố ý đâu, với lại vết thương không nặng, không sao cả.”
Dù Diễm Nhi luôn miệng gọi “mẫu phi”, ta vẫn cảm thấy xa cách lạ thường:
“Nếu ngươi không quen, ở trong cung Thải Tang cứ gọi ta là Ôn nương nương, nhưng ra ngoài phải gọi là mẫu phi.”
Diễm Nhi liền siết chặt vạt áo ta, sợ ta chối bỏ, ra sức lắc đầu:
“Không! Từ nay về sau người chính là mẫu phi của Diễm Nhi.”
Khi ta ngồi bên Diễm Nhi ngủ say, nó vẫn chau mày, không buông tay áo ta.
Ta buông bộ áo đang vá dở, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái ướt mồ hôi cho nó, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa cho đứa trẻ quá sớm phải trưởng thành này.
Khi xưa Quý phi được sủng ái, mỗi lần Diễm Nhi bị bệnh, bệ hạ và Quý phi đều thức suốt ngày đêm ở bên.
Còn bây giờ, đến một chiếc áo ấm cũng không có.
Khi nó cười nịnh nọt với ta ban nãy, ta lại thấy giống như đang khóc.
Trần ma ma lúc rời đi, khẽ thở dài:
“Quý nhân có lòng từ bi, nhưng ngàn vạn lần chớ hồ đồ, vẫn nên có đứa con của chính mình.”
Trời đã tối, gió lạnh rít lên ngoài cửa.
Lúc ta vá xong tay áo ngẩng đầu lên, phát hiện Diễm Nhi đã tỉnh.
Cung nhân mang tới bát cháo đã hâm sẵn trên bếp, kèm vài món ta tự tay làm.
Nhìn Diễm Nhi ăn ngấu nghiến, sạch sẽ không còn hột nào, ta cũng thấy chút tự hào:
“Thải Tang Cung tuy không bằng các cung khác, nhưng đồ ăn thì hẳn là ngon nhất.”
Vết thương không được ăn đồ kích thích, chờ Diễm Nhi khỏi rồi, mẫu phi sẽ nấu cho ngươi thử tay nghề thật sự.”
Diễm Nhi đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn ta:
“Mẫu phi, Diễm Nhi từng thấy Quý phi nương nương được sủng ái, cho nên Diễm Nhi có thể giúp người trở thành sủng phi.”
Lời ấy ta chỉ cười, không để trong lòng.
Hậu cung bao nữ nhân mài đầu tranh sủng, nào là thi thư ca phú, nào là kiếm vũ cưỡi ngựa, Phế Dung thiếu gì mỹ nhân tài sắc?
Ta nhập cung mười năm còn chưa biết cách tranh sủng, một đứa trẻ chín tuổi thì làm được gì?
Nhưng Diễm Nhi lại quả quyết lắc đầu:
“Con biết có một thứ, những người kia không có, chỉ mẫu phi có.”
Ta chẳng biết mình có thứ gì khác biệt, nếu có, thì mười năm nay đâu đến nỗi vẫn là một Quý nhân.
Cho đến đêm thứ ba, Phế Dung truyền chỉ đến cung Cung Thải Tang.
Ta vội vàng lục mấy bộ xiêm y cũ và trâm vòng lỗi mốt, vội vàng chải chuốt.
Dù vải vóc và kiểu dáng đều lỗi thời, trâm cài cũng đã xỉn màu, nhưng đây là bộ tốt nhất ta có.
Diễm Nhi lại lắc đầu, nói như vậy không ổn, nó có chủ ý khác.
Trang điểm nhạt, mặc nội y màu nhạt.
Tóc vấn lỏng, không đeo gì cả.
Diễm Nhi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi ta, ngẩng đầu chỉ chữ trên sách hỏi ta đọc.
Trên lò sưởi là nồi chè đậu đỏ đang ấm, trong phòng ánh nến ấm áp,
Mùi vỏ quýt hòa với vị ngọt của đậu đỏ, khiến nơi đây ấm cúng như nhà người thường ngày đoàn viên.
“Mẫu phi, người xem, tuyết ngoài kia đang rơi to quá.”
Ta theo tay Diễm Nhi nhìn ra, mỉm cười quay đầu lại, mới phát hiện bệ hạ đứng bên ngoài, một thân tuyết gió, đã dõi mắt nhìn ta rất lâu.
Có lẽ vì sợ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này, nên dù gió tuyết gào thét, Phế Dung cũng không cho thái giám bên cạnh mạo muội thông báo.
Ánh mắt ta vừa quay lại, bệ hạ – người từng quen với mỹ sắc và thủ đoạn, lại ngẩn người rất lâu, rất lâu.
Ta cung kính hành lễ, trong lòng thấp thỏm bất an, lúc đứng dậy định đưa tay phủi tuyết trên vai Phế Dung thì mới phát hiện tuyết đã tan gần hết.
Thế nhưng ngài chẳng để tâm, lại nhìn thấy Diễm Nhi mặc chiếc áo dày đã được vá lại, ánh mắt dừng lại một chút trên vết thương đang bôi thuốc nơi trán, cuối cùng dừng ở nồi chè đậu đỏ đang ấm trên lò.
Ta đã lâu không hầu bên ngài, Diễm Nhi còn giỏi quan sát sắc mặt hơn ta.
Thằng bé đã múc sẵn một bát chè, hai tay dâng lên cung kính:
“Đây là mẫu phi nấu đó ạ, phụ hoàng nếm thử đi.”
Giữa mùa đông mà có bát chè ngọt nóng hổi, dạ dày như được xoa dịu, Phế Dung nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng dịu dàng:
“Ngươi chăm sóc Diễm Nhi rất chu đáo, trẫm không nhìn nhầm người.”
Ngày hôm sau trời trong nắng sáng, ánh nắng chiếu xuống mái hiên phản chiếu cùng tuyết khiến người ta chói mắt.
Khi ta quỳ nhận thánh chỉ tấn phong, chỉ cảm thấy như đang nằm mộng.
Ngoài phần thưởng của Phế Dung, nội vụ còn đặc biệt đưa tới nhiều loại rau quả tươi mùa đông, thịt khô, mứt khô, còn có hai con trĩ đuôi dài sặc sỡ.
Lúc ấy ta mới biết thì ra mấy nô tài mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng kia cũng biết cười.
Thải Tang Cung nhờ phần thưởng không dứt ấy mà dẫn tới các tần phi tới thăm hỏi kết thân, ngay cả Yêu Nhi và đám hoàng tử tan học xong cũng kéo nhau tới xem náo nhiệt.
Ta vội vàng bốc một nắm nhãn khô, định đưa vào tay Yêu Nhi.
Nhưng Yêu Nhi không chịu nhận, nó liếc qua thịt dê và trĩ rừng, lại thấy lụa là châu báu, liền bĩu môi quay đi:
“Chỉ có vậy thôi sao? Còn chẳng bằng trong cung mẫu hậu ta.”
“Trĩ rừng có gì lạ? Cữu cữu ta đánh trận thắng, ông ngoại còn bảo sẽ mang cho ta hai con ngựa con nữa kia kìa.”
Các hoàng tử công chúa đều biết Yêu Nhi là con của Hoàng hậu, cũng biết cữu cữu ruột của nó lập chiến công hiển hách, lập tức phụ họa gật đầu.
Tay ta đang đưa nhãn khô bỗng dừng lửng giữa không trung.
Diễm Nhi kéo nhẹ tay áo ta, hiểu chuyện nhận lấy nhãn khô trong tay:
“Mẫu phi, Diễm Nhi ăn.”
Tay Diễm Nhi vừa vươn ra, Yêu Nhi thấy được tay áo đã vá của nó liền cười nhạo:
“Tam ca thật không biết xấu hổ! Ngươi ăn đồ ta không muốn ăn, mặc đồ ta không cần mặc, còn nhận luôn cả mẫu phi ta không cần nữa!”
Đám huynh đệ tỉ muội cười rộ lên rồi chạy đi.
Diễm Nhi không nói gì, ta muốn mắng Yêu Nhi, bắt nó xin lỗi với Diễm Nhi.
Yêu Nhi le lưỡi làm mặt xấu, rồi vụt đi mất.
Diễm Nhi lắc đầu, ngoan đến mức khiến tim ta nhói lên:
“Diễm Nhi không thích mặc đồ mới, cái này rất tốt rồi.”
Làm gì có đứa trẻ nào không thích quần áo mới?
Ta dặn cung nữ thu hết đám trang sức lại, ghi chép cẩn thận vào sổ.
Diễm Nhi nhìn sắc mặt ta, rụt rè hỏi:
“Mẫu phi không thử mấy món đồ kia, là không thích ạ? Hay là thấy ít quá ạ?
“Mẫu phi đừng buồn, Diễm Nhi sẽ giúp mẫu phi tranh được nhiều hơn nữa.”
Buồn sao? Ta sao có thể buồn được?
Chỉ riêng số lụa tốt kia cũng đủ để may cho Diễm Nhi mấy bộ mới, không cần mặc lại đồ cũ của Yêu Nhi nữa rồi.
Ta vui vẻ nắm tay Diễm Nhi, đem từng tấm lụa ướm lên người nó:
“Mấy ngày tới ta may gấp, trước Tết là có áo mới rồi.”
Diễm Nhi ôm mấy cuộn vải, ngơ ngác đến ngây người, thậm chí lắp bắp hỏi:
“… Mấy thứ này, đều là để may áo cho con ạ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Diễm Nhi hiểu ra, cụp mắt, cười tự giễu.
“Không phải chỉ để may áo, còn phải làm đệm gối, túi sách nữa, ta còn phải nghĩ xem có sót gì không.”
“À đúng rồi! Thịt dê đó, ta phải tính làm món gì, Diễm Nhi gầy quá, phải bồi bổ dịp đông này mới được.”
Vừa ướm vải xong mới thấy thằng bé gầy đến đáng sợ.
Diễm Nhi sững người nhìn ta, như thể không dám tin có người vì mình mà lo lắng từng chuyện vụn vặt như vậy.
Nó khẽ vuốt vuốt mảnh lụa trong ngực, lúc này mới lộ ra một chút dáng vẻ vụng về của trẻ con.
Ta ngồi xuống xoa đầu nó, hơi ngại ngùng vì sự yếu đuối của mình:
“Mấy món trang sức kia không phải ta không thích, mà là không nỡ đeo.
Mẫu phi nghĩ mình vô dụng, lỡ sau này không được sủng nữa, Diễm Nhi cũng như Yêu Nhi, không còn ở bên ta, ta còn có thứ quý giá để hối lộ người ta cho ta đi thăm ngươi.”
Diễm Nhi lặng người nhìn ta rất lâu, rất nghiêm túc hứa:
“Diễm Nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, cũng sẽ không bỏ rơi mẫu phi.”
Ta không cần lấy Yêu Nhi ra để phản bác, cũng chẳng muốn giảng cho nó nghe chuyện lòng người dễ đổi, thân bất do kỷ trong cung.
Ta chỉ xoa đầu nó, xác nhận tấm lòng chân thành của một đứa trẻ:
“Mẫu phi tin Diễm Nhi.”
Đêm đó, Phế Dung lật bài ta, định nghỉ lại trong cung ta.
Cưu công công từ Khôn Ninh cung vội vã chạy đến truyền tin:
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát, thỉnh bệ hạ đến xem.”
Phế Dung rời đi, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời sáng trong.
Ta cầm bộ áo đang may dở cho Diễm Nhi, tiếp tục đẩy nhanh tay.
Phế Dung vừa đi, Diễm Nhi đã lo lắng đứng nép góc tường quan sát sắc mặt ta:
“Mẫu phi đừng giận, Diễm Nhi sẽ giành lại phụ hoàng cho người.”
Ta nhét quả quýt đang ấm trong lò vào tay Diễm Nhi cho ấm tay, mỉm cười:
“Mẫu phi không giận, ngủ sớm đi.”
“Bệ hạ đi rồi, mẫu thân còn đỡ phải tranh ăn đêm với người ấy nữa.”
Suy cho cùng vẫn là trẻ con, nhắc đến ăn liền phân tâm.
Diễm Nhi trùm chăn lên đầu, nhỏ giọng làm nũng:
“Vậy… mẫu phi, ngày mai con muốn ăn thịt dê xào hành, được không?”
“Được.”
Hôm sau giữa trưa, ta xào một đĩa thịt dê hành tươi, lại dùng mỡ bò nướng bánh.
Bánh chín vàng thơm giòn, ta còn múc một bát canh xương dê đặt trước mặt Diễm Nhi.
Diễm Nhi khẽ nhíu mày, lại liếc ta một cái, như thể đã hạ quyết tâm, bèn từ từ uống cạn bát canh.
Chỉ chừng một tuần trà, Diễm Nhi bỗng nôn mửa tiêu chảy, trên người nổi đầy mẩn đỏ.
Thằng bé nằm yếu ớt trên giường, nhưng vẫn cười với ta như muốn khoe công:
“Mẫu phi, Diễm Nhi bệnh rồi, người có thể đi mời phụ hoàng đến rồi.”
Mời Phế Dung tới làm gì? Ngài đâu phải Thái y.
Ta đang cuống cuồng thì Cưu công công đã đứng ngoài cung Cung Thải Tang, cười mỉm truyền lời thăm hỏi của Hoàng hậu:
“Tam hoàng tử bệnh nặng, chẳng bằng đợi bệ hạ hạ triều, nương nương sẽ giúp Quý nhân bẩm lại, để bệ hạ tối nay tới cung Cung Thải Tang một chuyến?”
Ta còn bận chăm Diễm Nhi, nào có rảnh mà trang điểm chỉnh tề hầu giá?
Ta khách sáo đáp lời Cưu công công:
“Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng thần thiếp còn phải chăm sóc Diễm Nhi, không dám làm phiền bệ hạ.”
Ta vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Cưu công công liền cứng lại, bực bội rời đi.
Thái y kê hai đơn thuốc, uống hết đến tối vẫn chưa thuyên giảm.
Không hiểu sao ta luôn thấy Diễm Nhi dường như đang giấu ta chuyện gì đó.
Ta vội sai người mời Trần ma ma .
Bà là người có kinh nghiệm nuôi trẻ, hỏi đủ chuyện ăn uống, gió lạnh, kiểm tra từng khả năng rồi loại trừ dần.
Cuối cùng bà cũng thấy kỳ lạ:
“Vì sao mẫu phi không cho người mời bệ hạ?” Diễm Nhi nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn ta, “Là vì con bệnh chưa đủ nặng sao?”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com