Chương 3
Nghe vậy, sắc mặt Trần ma ma lập tức thay đổi, kéo ta sang một bên, hạ giọng:
“Quý nhân có biết vì sao Quý phi nương nương bị phế không?”
Ta từng nghe đồn:
Rằng Quý phi dùng xuân dược để được sủng ái, khiến bệ hạ không có thêm con nối dõi.
Rằng Quý phi lợi dụng hoàng tử để tranh sủng, còn ngược đãi Diễm Nhi để lấy lòng thương từ bệ hạ.
Nghe nói Hoàng hậu muốn giúp ta mời Phế Dung đến, Trần ma ma kinh hãi niệm Phật liên tục:
“Quý nhân, mấy lời đồn kia đều là thật.
“A Di Đà Phật, vừa nãy nếu người thực sự đi mời bệ hạ, e là trong mắt ngài, người cũng chẳng khác gì Quý phi – lòng dạ độc ác, lấy con ra làm công cụ tranh sủng.”
Ta chỉ thấy sống lưng lạnh buốt.
Nhìn ta như vậy, Diễm Nhi đầy vẻ bối rối:
“Sao con bệnh rồi mà mẫu phi lại không vui?”
Rõ ràng ngày trước mỗi lần nó bệnh, Quý phi đều rất vui.
Nghĩ đến lúc Phế Dung rời đi, Diễm Nhi sợ đến run rẩy nép tường, có lẽ nó nghĩ khi không giữ được Phế Dung lại, thằng bé sẽ bị đánh.
Tim ta chua xót, không nỡ trách cái tâm khéo léo mà vụng về ấy.
Ta nhẹ giọng giảng giải lợi hại cho nó nghe, đắp chăn kỹ lại, dỗ dành:
“Vì con bệnh nên mẫu phi rất lo. Đợi con khỏi bệnh, mẫu phi sẽ vui.”
Diễm Nhi cụp mắt xuống, cố gắng hiểu niềm vui của ta và của Quý phi liệu có giống nhau không.
Ta đặt túi chườm ấm lên bụng nó, nhẹ giọng hỏi:
“Nói cho mẫu phi nghe, vì sao con lại bệnh?”
Nó cười toe toét:
“Diễm Nhi ăn hành với thịt dê là sẽ như vậy.”
“Không sao đâu, trước đây cũng bị rồi, thịt dê không phải thuốc độc, cùng lắm là khó chịu, chết không nổi.”
“Mẫu phi nấu ngon hơn trong cung Quý phi, mẫu phi cũng đối xử với con rất tốt, nên con ăn mà vẫn vui, thật đó.”
Nó vừa nói, vết sẹo trên cổ tay ta – từng vì Yêu Nhi mà cắt thịt nấu thuốc – lại nhói đau.
Giọng Diễm Nhi nhỏ dần.
Cuối cùng, nó không nói nữa.
Nó kéo chăn trùm kín, vùi sâu cả tiếng khóc nức nở:
“Tại sao các mẫu phi khác đều yêu con mình như vậy…”
“Tại sao, ngay cả Ôn nương nương người cũng yêu con mình…”
“Chỉ riêng… chỉ riêng người ấy là không thích Diễm Nhi?”
Trong lòng ta nghẹn ngào, cay đắng.
Ta không biết nên giải thích thế nào với một đứa trẻ chín tuổi về tình yêu và oán hận.
“Giống như hành và thịt dê, Diễm Nhi ăn vào sẽ khó chịu.”
“Nhưng đó không phải lỗi của Diễm Nhi, không thể trách con.”
Mọi thứ trên đời đều có đạo lý, hoa cỏ theo mùa, trái chín theo vụ.
Nhưng tình yêu và oán hận lại giống như vị giác, chẳng thể nói đạo lý.
Ta an ủi nó, cũng là tự an ủi chính mình.
Diễm Nhi khóc mệt rồi, gục đầu vào lòng ta ngủ thiếp đi.
Nó gặp ác mộng, trong mơ thì thầm một câu xin lỗi.
Bệnh của Diễm Nhi khỏi rồi, tiên sinh gọi mấy lần vào thư phòng, nó đều ấp úng không chịu đi.
Ta đoán chắc là Yêu Nhi dẫn đầu bắt nạt Diễm Nhi, không cho các huynh đệ tỷ muội chơi cùng nó.
Ở tuổi này, đứa trẻ nào mà không khao khát bạn bè.
Hôm trước, lúc ta đem bánh táo đỏ đến cho Yêu Nhi, đã thấy Diễm Nhi lẻ loi đứng dưới bóng cây, ánh mắt đầy ghen tỵ nhìn các huynh đệ tỷ muội vui đùa.
“Là Tứ đệ bảo con phải quỳ xuống học chó sủa thì mới chịu chơi cùng.” Diễm Nhi làm bộ rộng lượng phẩy tay:
“Trước kia không sao, vì áo quần vốn dơ sẵn rồi. Nhưng giờ thì không được, đây là áo mẫu thân thức đêm may cho con, con không nỡ để bẩn.”
Thế giới của trẻ con, cũng phức tạp chẳng kém hậu cung.
Ta bận rộn mấy ngày, giấu chút bạc đưa cho Trần ma ma, nhờ bà giúp một việc.
Trần ma ma mồm miệng sắc sảo nhưng lòng dạ mềm, vừa đưa đồ vừa lải nhải oán trách ta:
“Vì một đứa con nửa đường nhặt về mà dám đặt mình lên chảo dầu rán, có đáng không?”
Buổi trưa, Phế Dung đến, vừa vén rèm bước vào đã ngửi thấy hương mật ngọt tỏa khắp phòng.
Trên giường đặt mấy tấm vải vừa cắt may, trong bình cắm đuôi trĩ sặc sỡ, bên cạnh lăn lóc vài đồng tiền đồng.
Bên lò sưởi, ta và Diễm Nhi vây quanh một đám đầu nhỏ lông tơ, các hoàng tử công chúa ríu rít tranh nhau nói:
“Ôn nương nương, ta muốn cái hình con bướm kia!”
“Ôn nương nương, ta… ta muốn hai cái đường thôi!”
Ta cầm que vẽ đường, giả bộ khó xử nhíu mày:
“Nhưng mà mấy cái đường này đều là của Tam ca các con đó, Ôn nương nương không tự quyết được đâu.”
Ngũ công chúa – Ngọc Nhi lanh lợi lập tức ôm cánh tay Diễm Nhi làm nũng:
“Tam ca, huynh giúp muội xin Ôn nương nương được không?”
Có Ngọc Nhi làm gương, một đám huynh đệ muội muội liền vây quanh Diễm Nhi.
Lần đầu tiên được mọi người thân thiết vây lấy, gương mặt tái nhợt của Diễm Nhi lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ta.
Ta nhét đường vẽ vào tay Diễm Nhi, gật đầu động viên nó.
Diễm Nhi à, trên đời này có nhiều thứ tình cảm, không cần phải hy sinh lòng tự trọng hay tổn thương chính mình để đổi lấy.
Ta lo Diễm Nhi sẽ không vượt qua được rào cản này.
Nhưng trẻ con vốn chóng quên.
Diễm Nhi cũng ra dáng huynh trưởng rộng rãi, rất nghiêm túc chia đường cho mọi người.
Thậm chí ngay cả phần của mình cũng đưa cho Ngọc Nhi, còn dặn dò:
“Cái này nhờ Ngọc Nhi đưa giúp Tứ đệ Yêu Nhi, đừng ăn vụng đó.”
Diễm Nhi quay đầu lại, mong được ta khen ngợi.
Ta nhận ra ánh mắt lấy lòng đã thành quen:
“Diễm Nhi tự hỏi lòng xem, que đường này con thật sự muốn tặng Tứ đệ? Hay là sợ mẫu phi không vui?”
Diễm Nhi không đáp, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng:
“Không muốn tặng nhưng sợ mẫu phi buồn.”
Ta cầm lại que đường Ngọc Nhi đang cầm, đặt vào tay Diễm Nhi:
“Chính vì con bỏ qua cảm xúc của bản thân, mẫu phi mới buồn đấy.”
“Đây là của con, không muốn cho thì đừng cho.”
Diễm Nhi gật đầu thật mạnh, cắn một miếng đường, rôm rốp vang giòn.
Ta quay lại, thấy Phế Dung đang đứng sau bình phong, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Phế Dung miễn lễ, hứng thú hỏi chúng ta đang làm gì.
Buộc cầu đá, vẽ đường, cắt áo.
Ngài nhìn que đường méo mó xấu xí, dường như gợi lại ký ức tuổi thơ, cũng mỉm cười:
“Ngươi giỏi thật, biết cách chơi với bọn trẻ.
“Hôm qua nghe Hoàng hậu than phiền, nói các hoàng tử công chúa rất thích tới cung Cung Thải Tang, trẫm còn lo không biết có chuyện gì.”
Ta sợ Phế Dung cho rằng Diễm Nhi mê chơi không học, càng sợ ngài hiểu lầm ta lợi dụng bọn trẻ để tranh sủng, vội vàng giải thích:
“Thần thiếp vốn chỉ định làm cho mình chơi, nào ngờ bọn trẻ thấy thì không đành lòng để chúng chỉ biết nhìn.”
Thấy Phế Dung đến, bọn trẻ cũng bắt đầu rụt rè, không dám cười nói.
Phế Dung mang chút bất lực của người làm cha nghiêm khắc:
“Trẫm lại phá hỏng hứng thú của các ngươi rồi.”
Lý công công bên cạnh hiểu ý, lập tức cho cung nữ đưa các hoàng tử công chúa về cung.
Ngọc Nhi tuy sợ phụ hoàng, nhưng vẫn quyến luyến cái cầu đá rực rỡ bên cửa sổ:
“Ôn nương nương đừng quên cầu đá của ta nhé!”
“Cầu đá phải đến ngày mai mới buộc xong. Nếu ngày mai Tam ca con khỏe lại, chịu đến thư phòng đọc sách, thì để huynh ấy mang qua cho con nhé?”
Ngọc Nhi níu tay áo Diễm Nhi:
“Tam ca mau khỏe nhé, muội còn đợi huynh đá cầu cùng muội đó.”
Phế Dung nhìn cầu đá sặc sỡ bên cửa, bỗng nhớ ra ta cũng là con nhà gia giáo:
“Trẫm nhớ cha nàng là Tri châu đất Thái Thương thì phải?
“Sao tiểu thư nhà quan lại thích nấu nướng, còn biết cả vẽ đường, buộc cầu đá?”
Mười năm nhập cung, lần đầu tiên Phế Dung bày tỏ chút hứng thú với thân thế của ta:
“Ôn Đường, trước khi nhập cung, nàng là cô nương như thế nào?”
Chuyện đó là từ rất lâu rồi.
Khi phụ mẫu ta thành thân, chuyện này ở Thái Thương từng là việc lớn.
Bởi vì cha ta khi ấy đã là Tri châu, còn mẹ ta chỉ là một tiểu đầu bếp trong tửu lầu Vọng Giang.
Ai nấy đều nói mẹ ta cưới được cha ta là hóa phượng hoàng đậu cành cao, chỉ có cha ta là luôn miệng nói bản thân mới là người cưới được vợ tốt.
Trước năm ta tám tuổi, ta cũng từng nghĩ mẹ thật may mắn.
Bởi cha ta mặc quan phục, người đến thăm đều cung kính lễ độ.
Còn mẹ ta vì chuyện kẻ bán hàng cân gian lận mà xắn tay áo cãi nhau giữa chợ.
Năm ta tám tuổi, cha ta bị giáng chức.
Dù ông cố giả vờ không sao, cố an ủi ta, nhưng cảm xúc của trẻ con luôn nhạy hơn người lớn.
Chính mẹ ta cầm trâm đem cầm, nấu một bát chè đậu đỏ, bỏ thêm nhiều táo mật, múc ra hai bát đặt trước mặt cha con ta:
“Này! Nhà mình vẫn còn uống được chè ngọt, thì ngày tháng đâu thể tệ đến thế?”
Hương vị ngọt lành ấy, ta vẫn nhớ rõ đến tận bây giờ.
Sau này nhập cung, mỗi khi gặp chuyện không vui, ta lại vào bếp nấu một bát chè ngọt.
Tin rằng lời mẹ nói không sai — ngày tháng sẽ không mãi xấu như thế.
Còn đường vẽ và cầu đá, cũng là mẹ dạy ta.
Cha ta không may mắn, thường bị điều đi nơi khác, ta luôn vừa quen bạn đã phải xa.
Ta từng ngây thơ cho rằng mình dễ kết bạn, số tốt.
Mãi sau mới biết, là mẹ đã mua một giỏ bánh, đi gõ cửa từng nhà, nhờ các đứa trẻ chơi cùng ta.
Sau này ta bị gãy chân, không thể ra ngoài, mẹ lại học vẽ đường, nướng bánh mai.
Khi ấy nhà ta còn náo nhiệt hơn cả học đường.
Ta được nâng như trứng, hứng như hoa đến tận mười bốn tuổi.
Rồi nhờ ân điển trời cao, ta được vào cung dự tuyển.
Ngoài cung, người nhà dặn các tú nữ nên ăn nói làm sao, cư xử ra sao, phải biết vì dòng họ tranh lấy vinh quang.
Chỉ có mẹ ta kéo chặt cổ áo cho ta, sợ gió lùa vào:
“Không được chọn cũng đừng khóc, mẹ hầm canh chân vịt với măng, còn chiên viên nữa, về nhà ăn.”
Ta ngơ ngác gật đầu, cứ tưởng nhập cung cũng như đi chơi, tối muộn là có thể về.
Ta nhập cung mười năm rồi, mười năm chưa từng gặp lại bà.
Sợ Phế Dung nhận ra nỗi buồn trong giọng nói, ta vội cười:
“Được vào cung hầu hạ bệ hạ là vinh hạnh, phụ mẫu đều rất vui mừng.”
Phế Dung cũng không truy hỏi nỗi buồn của ta, chỉ cảm khái:
“Phụ mẫu nàng quả là tốt, mới dạy nên người con gái như nàng.
“Khó trách bọn trẻ đều quý nàng như vậy.”
Con cái Phế Dung không nhiều, lại được dạy dỗ nghiêm cẩn, ai nấy đều khuôn phép.
Ta nhìn ra, lúc thấy bọn trẻ sợ hãi ngài, trên mặt Phế Dung thoáng một nét thất vọng rất khẽ.
Nhưng niềm vui nỗi giận của quân vương, không phải thứ ta có thể suy đoán.
Diễm Nhi lén quan sát, cẩn thận bưng que đường dâng lên cho phụ hoàng vừa kính sợ vừa muốn lấy lòng:
“Phụ hoàng cũng ăn chút ngọt đi, đừng cau mày nữa.”
Dưới ánh đèn, Phế Dung nhẹ nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng:
“Yêu Nhi và Diễm Nhi, con của nàng đều giống nàng, hiểu chuyện, dịu dàng, biết điều.”
“Dù Hoàng hậu nói gì, nhưng các con ở bên nàng, trẫm rất yên tâm.”
Hôm sau, Diễm Nhi nhớ tới cái cầu đá Ngọc Nhi muốn.
Nó mặc áo mới, hành lễ trong sân rồi hớn hở tới thư phòng.
Phế Dung không để ai đánh thức ta, ta mỏi mệt đến tận xương, ngủ li bì đến khi mặt trời đã lên cao.
Cung nữ nói Lý công công bên cạnh bệ hạ đã mang nhiều đồ sang.
Ngoài ban thưởng, còn có một bát canh chân vịt nấu măng và một đĩa viên chiên.
Phế Dung thật có lòng, nhưng dù sao hương vị cũng chẳng giống như ở nhà.
Lúc ăn, Diễm Nhi thấp thỏm nhìn ta:
“A nương sao lại rơi nước mắt? Là vì canh không ngon sao?”
Ta xoa đầu nó:
“Canh rất ngon. Chỉ là… A nương nhớ nhà thôi.”
Ta hẳn cũng có thể xem là sủng phi rồi.
Tiệc cung đình mừng năm mới, ta lại có thể ngồi ở hàng đầu.
Huynh trưởng của Hoàng hậu – Triệu tướng quân – thắng trận trở về, mặc giáp mang đao bước vào điện, khiến chúng nhân không khỏi ngoái nhìn.
Thế nhưng Phế Dung chẳng để tâm, trái lại còn mỉm cười uống cạn ba chén rượu Triệu tướng quân kính mời.
Sau mấy vòng rượu, Triệu tướng quân hữu ý vô ý nhắc đến việc lập Thái tử.
Phế Dung khác với Tiên hoàng, con cái không nhiều, chỉ có bốn hoàng tử.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com