Chương 3
11
Tôi dẫn mọi người leo núi, con đường từ trấn Thanh Vân lên Thanh Vân quán tôi đã đi không biết bao nhiêu lần, thuộc nằm lòng.
Bên đường núi, một người mặc đồ đỏ ngồi bệt dưới đất, không nhìn rõ dung mạo, bên cạnh là con suối nhỏ róc rách.
Hắn cầm bút như đang vẽ gì đó.
Chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy toát ra sức mê hoặc.
【Ồ, thử thách của Yểm quái đến rồi.】
【Cửa ải này đã giết vô số người, bao nhiêu phó bản Thanh Vân quán còn chưa thấy được BOSS thứ ba, đã bị Bình nữ và Yểm quái giết sạch.】
【Không biết sáu người này có đủ cho Yểm quái giết hết không.】
Giọng nói mềm mại của Yểm quái vang lên từ phía trước, yêu kiều như mang theo móc câu, khiến người ta vô thức muốn tiến lại gần:
“Quan nhân, sao không lại đây? Chúng ta từng người từng người một.”
【Yểm quái sẽ thử thách từng người một.】
【Vậy ai sẽ đi trước đây?】
Mọi người liếc nhau, người đàn ông đang vác mẹ tôi liền ném thẳng bà về phía Yểm quái.
12
Mẹ tôi bị cú ném làm cho tỉnh dậy.
Vừa mở mắt đã thấy Yểm quái ngay trước mặt.
Hắn nhẹ giọng, dịu dàng hỏi:
“Ta có đẹp không?”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn hắn, hét chói tai.
Yểm quái rõ ràng không hài lòng, lại hạ giọng hỏi lần nữa:
“Quan nhân, ta có đẹp không?”
Mẹ tôi rơi nước mắt, gào lên:
“Đẹp! Đẹp!”
Tiếng xé vải vang lên cùng tiếng thét thảm, giọng nói dịu dàng của Yểm quái mang theo sát khí âm u:
“Ngươi nói dối!”
Từ xa chúng tôi nhìn thấy Yểm quái lột da mẹ tôi, bà đã biến thành một đống máu thịt nhão nhoét, vẫn còn hét thảm, rồi dần im bặt.
【Người chơi Trần Thục Vân thất bại nhiệm vụ, số người sống sót còn lại: 5】
Nam Thanh Đới lấy tay che miệng, không dám nhìn tiếp.
Những người khác sắc mặt khó coi, nhìn nhau nhưng chẳng ai muốn bước lên.
Hứa Nam Tâm bịt mắt tôi, để tôi không thấy cảnh đó.
Yểm quái vừa khe khẽ hát, vừa gọi người tiếp theo.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía Nam Thanh Đới.
Cô ta điên cuồng lắc đầu:
“Em không đi! Em không đi!”
Nhưng chuyện này đâu do cô ta quyết định, cô ta vẫn bị ném về phía trước — cảnh tượng này thật quen, giống như lúc ở trong tủ quần áo, họ đã đẩy tôi ra vậy.
Yểm quái vẫn là câu hỏi cũ:
“Ta có đẹp không?”
Có tấm gương trước mắt, Nam Thanh Đới run rẩy đáp:
“Không… không đẹp.”
Yểm quái lạnh giọng:
“Ngươi nói dối, sao ta có thể không đẹp?”
Lại một tiếng hét thảm, Nam Thanh Đới cũng biến thành một tấm da mỹ nhân của Yểm quái.
【Người chơi Nam Thanh Đới thất bại nhiệm vụ, số người sống sót còn lại: 4】
13
Dòng suối bị máu nhuộm đỏ, Yểm quái vui vẻ khe khẽ hát, chuẩn bị chọn con mồi tiếp theo.
Trong bốn người còn lại, chỉ có tôi là tân binh.
Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên vào trò chơi.
Sắc mặt bốn người đều rất căng thẳng, cái chết của hai người vừa rồi đã chứng minh rằng — dù trả lời “đẹp” hay “không đẹp” đều sẽ bị giết.
Giống như một cục diện bế tắc.
Bình luận cũng đang bàn tán:
【Cửa ải Yểm quái này chưa từng có ai sống sót, mấy lần trước đều bị giết sạch, trả lời gì cũng sai.】
【Đã bảo phó bản này sống không quá ba ngày rồi mà.】
【Ai đi cũng chết, còn chần chừ gì nữa, chỉ là sớm hay muộn thôi.】
Thẩm Bưu và người đàn ông kia định đẩy tôi qua cho chết thay, nhưng bị Hứa Nam Tâm ngăn lại.
Cô siết chặt dao găm trong tay:
“Lần này tôi đi.”
Thẩm Bưu kinh ngạc nhìn cô, định ngăn lại, nhưng tôi đã cắt lời:
“Không cần đâu chị Tâm, để tôi đi, sư tỷ sẽ bảo vệ tôi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả!”
Tôi mỉm cười, khẽ lắc Ngân linh, một làn khói xanh tỏa ra, hóa thành hình người.
Chị mở mắt, ôm tôi thật chặt:
“Tiểu bảo nhớ sư tỷ à?”
Tôi cũng ôm chị:
“Ừ, nhớ chị lắm, với lại em muốn qua ải, không muốn chết.”
Sư tỷ dịu dàng mỉm cười, khẽ vỗ đầu tôi:
“Tiểu bảo sẽ không chết đâu.”
Chị vừa ngẩng đầu, thấy bóng dáng đỏ kiêu sa ở xa, nụ cười lập tức cứng lại:
“Sư muội, ải này nhất định phải qua sao?”
“Nhiệm vụ viết vậy mà.”
Chị nhắm mắt không nỡ nhìn, nghiến răng:
“Sư tỷ sẽ đi cùng em.”
14
Hai người Thẩm Bưu đứng bên cạnh nhìn cảnh tôi và sư tỷ tương tác mà sững sờ.
Bọn họ không hiểu nổi vì sao Bình nữ từng truy sát mình lại có lúc dịu dàng đến vậy.
Bình luận cũng bắt đầu đặt cược:
【Bình nữ đấu Yểm quái, Vân Độ có hy vọng sống sót không đây?】
【Khó nói lắm, cả hai đều là BOSS phó bản.】
【Tôi cược Yểm quái sẽ giết Bình nữ, hắn giết nhiều người hơn.】
【Tôi cược Bình nữ mạnh hơn, nhìn cảnh xé xác sống là biết sức chiến đấu cao hơn rồi.】
Tôi theo sư tỷ tiến lại gần Yểm quái – kẻ đã giết vô số người.
Y phục hắn nửa trễ, tấm áo đỏ càng tôn làn da mịn màng, dung mạo diễm lệ.
Từ mặt xuống cổ rồi nửa người bên kia đã không còn, chỉ là một mảng máu loang lổ.
Trong tay cầm bút lông, hắn vẽ một tấm da người trên mặt đất, miệng khe khẽ hát khúc ca dâm mị.
Bình luận phấn khích hẳn lên:
【Tới rồi tới rồi, Bình nữ đại chiến Yểm quái, xem ai thắng ai thua!】
Thấy chúng tôi bước tới, hắn ngoảnh lại, nửa gương mặt hoàn hảo nghiêng sang:
“Ta đẹp… Đại sư tỷ! Tiểu sư muội!”
Chưa nói hết câu, giọng đã đổi hẳn.
Cùng lúc ấy, tiếng tôi vang lên: tôi hét một tiếng, run rẩy che mắt lại:
“Nhị sư huynh, không ngờ huynh lại như thế này!”
Lời của sư tỷ lập tức nối tiếp:
“Thằng nhóc chết tiệt, mau mặc quần áo vào, dọa sư muội sợ thì đừng trách ta!”
Bình luận lập tức bị dấu chấm hỏi tràn màn hình:
【???】
【Hóa ra các người là người một nhà à!】
【Hay trò chơi hoàn tiền cho tôi đi, thấy dân “vận may chúa” mà tôi đau lòng quá.】
Nhị sư huynh ngay lập tức khoác lại lớp da, quần áo mặc chỉnh tề.
Tôi hé tay liếc nhìn, thấy huynh đã trở lại dáng vẻ công tử phong lưu tuấn tú, mới bỏ tay xuống.
15
Dù rất muốn trò chuyện với nhị sư huynh, nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.
Huynh bỏ giọng điệu yểu điệu giả tạo, nghiêm túc hỏi tôi:
“Ta đẹp không?”
Sự nghiêm trang đó khiến tôi suýt tưởng mình đang đứng trong hội trường trường học.
“Đẹp! Nhị sư huynh của tôi ôn nhuận như ngọc, phong lưu tuấn tú…”
Bình luận tỏ vẻ khinh bỉ:
【Cô này nịnh hót giỏi thật.】
【Chẳng lẽ vì biết nịnh nên mới được BOSS đối xử tử tế vậy?】
Tôi lại buông thêm một tràng khen không tiếc lời, khiến sư huynh vui đến rạng rỡ, xoa mạnh đầu tôi:
“Tiểu bảo của chúng ta đúng là đứa trẻ ngoan biết nói thật.”
Tôi tranh thủ:
“Sư huynh, mấy người phía sau là bạn em, huynh cho họ qua đi nhé?”
Huynh vỗ ngực:
“Bạn của sư muội chính là bạn của ta, để họ lần lượt qua đây.”
【Anh Bưu, chị Tâm đúng là may mắn, bám được “đùi vàng” rồi.】
【Tôi cũng muốn có một cao thủ dẫn mình qua phó bản như vậy.】
Tôi đi gọi Hứa Nam Tâm lại, thấy tôi bình yên vô sự, ánh mắt Thẩm Bưu càng phức tạp hơn.
Khi Hứa Nam Tâm bước tới, sư huynh không còn dáng vẻ yêu mị quỷ dị nữa.
Bên trái huynh là sư tỷ, bên phải là tôi, chẳng còn chút khí tức quỷ, mà giống như một buổi phỏng vấn.
Huynh hỏi cô ấy:
“Ta đẹp không?”
Tôi khẽ gật đầu ra hiệu, cô đáp:
“Đẹp!”
“Qua, người tiếp theo.”
Tới lượt Thẩm Bưu.
“Ta đẹp không?”
“Không đẹp.”
“Qua, người tiếp theo.”
Nhờ nhị sư huynh nương tay, cả bốn người chúng tôi đều an toàn vượt qua cửa ải thứ hai.
【Lần đầu tiên thấy vượt ải Yểm quái nhẹ nhàng như vậy.】
【Đúng là nhóm này may mắn thật.】
【Giờ có thể đi gặp BOSS cửa ải thứ ba rồi, háo hức quá.】
Sư huynh và sư tỷ vây quanh tôi, dẫn mọi người về Thanh Vân quán.
16
Vừa bước vào cổng Thanh Vân quán, hệ thống đã phát nhiệm vụ thứ ba:
【Nhiệm vụ ba: Sống ở Thanh Vân quán trong chín ngày.】
【Trên núi Thanh Vân có Thanh Vân quán, Thanh Vân quán như tiên cảnh nhân gian, người dân trấn Thanh Vân ai cũng ao ước được vào. Sau khi vào Thanh Vân quán, mọi người cần xưng hô với nhau là sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội.】
【Xin chú ý, đừng để bị người trong Thanh Vân quán đồng hóa, nếu không sẽ thất bại nhiệm vụ và vĩnh viễn ở lại phó bản.】
Nhiệm vụ vừa dứt, một người đàn ông mặc đạo bào đi tới phát đạo bào cho mọi người.
Khi đến lượt tôi, hắn lại cất đạo bào về:
“Trong Thanh Vân quán phải mặc đạo bào, xưng hô sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, sáng bảy giờ phải dậy sớm luyện kiếm.”
“Tất nhiên, sư muội Vân Độ thì không cần, muội ấy hơi yếu.”
Tôi bĩu môi:
“Tam sư huynh, muội đâu có yếu!”
Hắn mỉm cười khẽ gõ đầu tôi:
“Được được, Vân Độ của chúng ta không yếu, là sư huynh yếu.”
Bình luận khó hiểu:
【Nhiệm vụ ba nhẹ nhàng vậy sao? Không có truy sát à?】
【Không bị đồng hóa nghĩa là gì?】
【BOSS đâu? Không phải bảo phó bản Thanh Vân quán có ba BOSS à?】
【Tam sư huynh phát đạo bào này chẳng lẽ là BOSS?】
Người chơi bắt đầu âm thầm cảnh giác với Tam sư huynh.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com