Phượng Cung Độc Mệnh - Chương 2
5
Huynh đệ thứ hai họ Hồ bị áp giải đi, trước khi đi còn hung hăng lườm Phó Tứ một cái.
Phó Tứ giận đến mức suýt thì hộc máu.
Lúc này, phó tướng trong góc đang định dẫn nữ tử rời đi.
“Này, phó tướng! Các ngươi đi đâu vậy?” May mà ta mắt nhanh, gọi họ lại kịp lúc.
Trán phó tướng lấm tấm mồ hôi hột.
“Thuộc hạ… thuộc hạ sợ người đông dễ gây thương tích cho vị phu nhân và đứa trẻ, muốn đưa họ đến chỗ an toàn trước.”
Phu nhân? Cách gọi như thể lỡ miệng thốt ra.
Ta vừa bước lên một bước, liền bị Phó Tứ nắm tay kéo ngược lại.
“Công chúa, đừng dây dưa với nàng ta nữa, chúng ta mau vào cung thôi.”
Vừa rồi bắt được thổ phỉ, dân chúng cũng đã xem đủ trò vui.
Giờ đây, đối với người phụ nữ chặn ngựa giữa đường, họ chẳng còn mấy hứng thú.
Ta nhìn quanh, thấy ai nấy đều có vẻ chuẩn bị tản đi.
Vội nói: “Sao có thể thế được? Nàng ta lừa trên gạt dưới, nói dối trắng trợn, ngay cả bản cung cũng dám dối. Rõ ràng không phải thổ phỉ, vậy mà nói chắc như đinh đóng cột.”
Sắc mặt Phó Tứ tối sầm lại: “Một nữ dân bị cướp vào tận nhà, nàng ta làm sao biết được kẻ đó là ai? Huống hồ lời của thổ phỉ sao có thể tin? Công chúa, người làm đủ chưa?”
Ta chỉ tay vào chính mình, nói: “Bản cung làm loạn? Rõ ràng là nàng ta chạy ra giữa đường cầu cứu bản cung, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người đều thấy. Bản cung là công chúa Đại Tùy, hưởng bổng lộc của dân, đương nhiên phải vì dân mà lo chứ!”
Phó Tứ há miệng, nhưng không nói nên lời.
Có lẽ hắn không ngờ ta lại chiếm cứ vị trí đạo nghĩa như vậy.
Cảnh công chúa cãi nhau với phò mã, vốn là thứ mà dân chúng khoái xem.
Những người đã chuẩn bị về nấu cơm lại quay đầu đứng xem.
Trong lúc nói, ta đã rơm rớm nước mắt.
Khóc thôi mà, ai lại không biết?
Phó tướng vội vã hòa giải: “Công chúa, tướng quân, vì một nữ dân mà cãi vã, thực chẳng đáng. Bệ hạ đang mở tiệc chờ đợi, chi bằng hai vị hãy vào cung trước. Còn về nữ tử kia, nàng ta sao phân biệt nổi kẻ đánh nàng là thổ phỉ hay là cừu nhân? Không bằng để thuộc hạ phối hợp với Ôn đại nhân đưa về bộ Hình thẩm tra.”
Nữ tử kia nghe vậy, cũng trở nên lanh lợi.
“Đúng đúng đúng, có thể là cừu gia, là cừu nhân của cha đứa nhỏ, thiếp không nhận ra mà thôi.”
“Ồ, vậy phụ thân đứa nhỏ là ai? Có phải cũng ở trong quân doanh của Phó tướng quân không?”
Câu này vừa dứt, ánh mắt dân chúng lại đổ dồn về phía nàng.
“Phải đó, nói cả buổi rồi, cha đứa nhỏ là ai vậy?”
“Ngay cả thê tử mình bị đánh thành thế, mà vẫn không dám lộ diện.”
Ánh mắt nữ tử trở nên do dự, mơ hồ dao động.
Quả nhiên, đây vốn là mục đích thật sự của nàng – công khai thân phận giữa chốn đông người.
“Là…”
6
Phó Tứ ho khẽ một tiếng.
Nhíu mày, nhìn nàng một cái.
Nữ tử chạm phải ánh mắt ấy liền rùng mình sợ hãi.
Lời đến bên môi, lại nuốt xuống.
Dân chúng khó chịu thấy nàng ấp úng như vậy.
Không biết ai đó hét lên:
“Này, nhìn thế mà không rõ à? Chắc chắn là tiểu thiếp không thể công khai, người nam nhân ấy không dám ra mặt thôi!”
“Nếu là vợ chính thức, sao lại phải chịu uất ức đứng giữa đường thế này?”
“Không chừng ngay cả thiếp thất cũng không phải, chỉ là tự tiện sinh con…”
“Có khi là chính thất sai người đánh ấy chứ, tặc tặc tặc, ta mà là gã đó, ta cũng không dám ra.”
Tiếng bàn tán rộ lên như sóng.
Ôn Thừa Diệp bấy giờ mới trầm ngâm lên tiếng: “Quân luật nghiêm minh, tư thông tất phải chịu hình phạt quân pháp.”
Trán Phó Tứ đẫm mồ hôi: “Ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Nữ tử lại rụt người lại, nói lí nhí: “Không phải, không phải, thiếp… thiếp không cáo nữa, muốn về nhà.”
Ta bước tới bên nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ vừa nín khóc trong lòng nàng.
“Không sao, bản cung sẽ vì ngươi mà làm chủ, đừng sợ. Hôm nay ngươi chịu uất ức thế này, người ấy còn chẳng dám lộ mặt, tỷ muội với nhau, ngươi còn vì hắn mà giấu sao?”
“Nguyên Chiêu!” Phó Tứ nhịn không được nữa: “Ngươi đừng ép người quá đáng!”
Lần thứ hai, hắn gọi thẳng tên huý của ta.
“Ngươi kích động gì vậy? Phó Tứ, hôm nay là lần thứ hai ngươi vô lễ với bản cung rồi đấy.”
Giọng ta đột nhiên nghiêm lại, khí thế bức người khiến Phó Tứ lúng túng.
Hắn vội bước tới, nắm lấy tay ta, đầy vẻ nịnh nọt và cầu xin.
“Công chúa, là thần thấy phụ hoàng đợi chúng ta quá lâu, còn người lại vì một nữ dân hèn kém mà chậm trễ. Thần nóng lòng quá mới lỡ lời. Chúng ta là phu thê, xin đừng chấp nhặt. Bao nhiêu người đang nhìn, người định để nàng nói ra thứ chuyện nhơ nhuốc đó sao?”
Vừa nói, hắn vừa cúi người ghé bên tai ta, thì thầm:
“Nếu tin đồn lan ra trong quân, mặt mũi thần – một tả tướng quân – còn để đâu? Công chúa, tha cho thần đi…”
Cảnh tượng ấy, lọt hết vào mắt nữ tử.
Nàng ngây người nhìn chúng ta, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một hàng lệ rơi xuống như mưa.
Ta nhõng nhẽo rút tay khỏi tay Phó Tứ, xem như tha lỗi vô lễ cho hắn.
“Ngươi nói cũng có lý. Đưa nàng về phủ công chúa trước đi, chúng ta về cung xong sẽ bàn tiếp.”
Trước khi rời đi, ta khẽ liếc Ôn Thừa Diệp một cái.
Trong bộ Hình, vẫn còn Huynh đệ họ Hồ chờ thẩm tra.
Khóe miệng Ôn Thừa Diệp nhếch lên nụ cười kín đáo, nhẹ gật đầu với ta.
7
Khi chúng ta vào cung, cung nhân đã sớm bẩm báo việc trên phố dài cho phụ hoàng.
Phụ hoàng không vui: “Chiêu nhi, ngươi là công chúa, lại ở ngoài cung dây dưa với nữ dân lâu đến vậy, còn ra thể thống gì?”
Ta bĩu môi: “Phụ hoàng, nhi thần chỉ là thấy không đành lòng nhìn dân chúng chịu khổ. Nữ tử ấy toàn thân đầy thương tích, lại còn bế theo trẻ con, thực sự đáng thương.”
Phụ hoàng cau mày: “Ồ? Khi nào thì ngươi lại biết thương dân đến thế?”
Thấy người không thực sự nổi giận, ta đánh bạo ngồi xuống bên ngai.
“Phụ hoàng yêu dân như con, nhi thần tai nghe mắt thấy, học theo mà thôi.”
Phụ hoàng cười bất đắc dĩ.
Phó Tứ vẫn đang quỳ.
Phụ hoàng chưa hạ chỉ cho đứng dậy, chỉ trầm giọng hỏi: “Nghe nói Ôn Thừa Diệp bắt được một tên thổ phỉ?”
Phó Tứ lộ rõ vẻ căng thẳng.
Vốn hôm nay hắn nên là nhân vật chính rạng rỡ nhất, nhưng lại liên tiếp gặp chuyện.
Ta tức giận nói: “Phụ hoàng, tên thổ phỉ đó to gan lớn mật, dám vu khống tiêu cục nhà họ Phó giữa thanh thiên bạch nhật. Phải để bộ Hình tra cho rõ, trả lại sự trong sạch cho Phó gia.”
“Công chúa, không cần đâu…” Phó Tứ không ngăn được lời ta, siết chặt nắm tay.
Phụ hoàng khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
Trên người Phó Tứ vẫn còn mặc giáp.
Mới đầu thu mà hắn đã toát mồ hôi lạnh khắp người.
“Khởi bẩm bệ hạ, thổ phỉ hoành hành cướp bóc, khiến dân chúng bất an. Thần xin thánh chỉ xuất binh tiêu diệt.”
Phụ hoàng sắc mặt không đổi: “Ngươi vừa mới khải hoàn trở về, lại xin ra trận ngay?”
Phó Tứ gật đầu: “Thần không từ nan nếu có thể bảo vệ dân.”
Ta phẩy tay, chen lời: “Không được, phải chờ bộ Hình điều tra xong rồi mới xuất binh. Bằng không lại khiến người khác nghĩ ngươi muốn diệt khẩu.”
“Công… công chúa…” Giọng Phó Tứ run rẩy.
Phụ hoàng nhìn ta đầy hứng thú, khẽ cười lạnh một tiếng.
Một lúc sau, mới nhớ ra hắn còn đang quỳ.
“Xem trẫm chỉ mãi nói chuyện với Chiêu nhi, ngươi mau đứng lên đi. Hôm nay là tiệc khánh công của ngươi, đừng quỳ mãi.”
Phó Tứ đứng dậy, hơi loạng choạng.
Suốt buổi yến, hắn cứ thấp thỏm không yên.
Ta mời rượu, hắn uống mà như không.
Cả đêm ngồi không yên chỗ.
Ra khỏi cung, phố dài đã bắt đầu giới nghiêm.
Phó Tứ dắt ngựa ra: “Công chúa, người cứ về phủ trước, thần muốn ghé qua phủ Phó một chuyến. Hành quân mấy tháng, chưa vấn an trưởng bối.”
Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên cao.
“Giờ đã gần canh hai, phụ thân tướng quân vẫn chưa ngủ sao?”
Phó Tứ há miệng, nhưng không biết đáp thế nào.
Ta bật cười: “Đùa thôi, đi nhanh đi.”
Tất nhiên là chưa ngủ.
Hôm nay, trong nhà họ Phó, ai còn ngủ yên được chứ?
8
Người không ngủ được, còn có nữ tử trong phủ công chúa.
Trước khi về phủ, hạ nhân đã báo lại cho ta.
Nàng tên là Lưu Nương, từ khi vào phủ công chúa thì tuyệt thực, không ăn không uống.
Giờ lại như kẻ điên, chạy ra tận tiền viện.
Cố gắng nghển cổ nhìn ra phía sau ta.
“Tướng quân… chưa về sao?”
Nàng hỏi rụt rè.
Ta ậm ừ: “Bị đồng liêu mời, đang say sưa tửu sắc ở đâu đó.”
Lời vừa dứt, Lưu Nương ôm ngực run rẩy.
Nước mắt chực trào ra.
Nàng cúi đầu, tưởng đêm tối ta không thấy.
“Giờ cũng không còn sớm, sao ngươi vẫn chưa ngủ, đang đợi bản cung sao?”
Ta bước lại gần, nàng lại lùi từng bước.
“Bản cung đã nói sẽ thay ngươi làm rõ việc này, tự nhiên không nuốt lời. Nhưng nay đã muộn, bản cung cũng mỏi rồi, sáng mai ngươi đến tìm ta.”
Ta xoa xoa trán, làm như không thấy thân thể gầy gò yếu ớt của nàng.
Vừa đi vào phòng vừa nói: “Chuẩn bị chút canh giải rượu cho tướng quân, hôm nay hắn vui, không biết lại uống đến thế nào.”
“Công chúa…”
Lưu Nương gọi với theo ta.
Do dự rất lâu mới cất tiếng hỏi:
“Tướng quân… đi đâu vậy?”
Ta giả vờ ngạc nhiên và nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời nàng:
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Cũng chỉ là đến mấy nơi như Túy Xuân Lâu, Di Hồng Viện thôi.”
Dứt lời, ta còn “tặc” một tiếng, quay sang bảo hạ nhân:
“Chuẩn bị thêm chậu nước thuốc, đi mấy chỗ bẩn thỉu như thế, về phải rửa cho sạch.”
Đôi mắt to tròn của Lưu Nương ngấn lệ, ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Rất lâu sau, nàng ôm mặt chạy vào trong phòng.
Xem ra là… tâm trạng đã sụp đổ hoàn toàn rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com