0
Your Rating
Mười năm gả cho Lục Chinh, tôi chỉ học được một chữ: Nhẫn.
Nhẫn nhịn khi anh vì nhiệm vụ khẩn cấp mà lỡ hẹn kỷ niệm ngày cưới.
Nhẫn nhịn khi anh vì “đồng đội cần” mà bỏ mặc tôi đang sốt 40 độ một mình trong bệnh viện.
Anh nói: “Niệm Niệm, nhiều khi anh cũng thân bất do kỷ.”
Tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.
Bởi vì anh nói đó là thiên chức của quân nhân, mà yêu anh chính là tín ngưỡng của đời tôi.
Cho đến đêm cuối cùng trong cuộc đời mẹ, bệnh viện ba lần hạ thông báo bệnh tình nguy kịch.
Tôi khóc lóc gọi điện cho anh, đến lần thứ hai mươi bảy mới có người nhấc máy.
Tiếng nền là loa phát thanh của siêu thị, hơi thở anh hơi dồn dập:
“Hứa Kỳ đau bụng kinh khó chịu quá, anh đi mua ít đồ. Bệnh của mẹ là bệnh cũ rồi, không có gì nghiêm trọng đâu… Em cứ chăm sóc mẹ trước đi. Lát nữa anh qua thăm mẹ.”
Chúng tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa, anh nói tôi “vô lý đùng đùng”.