0
Your Rating
Tháng Chạp năm 1975, tôi sả/ y th/ ai tại bệnh viện quân khu.
Khi cô y tá đi ra ngoài tìm chồng tôi là Thẩm Vọng Chu để ký tên, anh đang đứng cuối hành lang gọi điện thoại.
“D/ao à, em đừng khóc nữa, phiếu sữa bột để anh nghĩ cách…”
Ký xong, anh liếc tôi một cái.
“Mạn Mạn, em chịu khó nhẫn nhịn một chút, bên Phương D/ao đứa nhỏ đang ốm.”
Nói rồi anh rời đi.
Tôi nằm trên băng ghế dài ngoài hành lang chờ suốt một đêm, cuối cùng chỉ nhận được một bát mì sợi nguội ngắt vón thành cục.
Tôi không khóc.
Bởi vì tôi đã từng ch/ết một lần rồi.
Kiếp trước, tôi đợi Thẩm Vọng Chu suốt ba mươi năm.
Chờ đến khi anh thăng chức tiến thân, chờ đến lúc Phương D/ao lâm bệnh nặng phải nhập viện, anh túc trực bên giường cô ta không rời nửa bước, ngay cả khi tôi sốt cao bốn mươi độ ngất lịm cũng không ai đoái hoài.
Sống lại một đời, tôi đổ bát mì nguội lạnh kia vào thùng rác.
“Thẩm Vọng Chu, chúng ta ly h/ôn đi.”