Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Prev
Next

Quy Luật Sinh Tồn Của Chủ Mẫu Hầu Phủ - Chương 3

  1. Home
  2. Quy Luật Sinh Tồn Của Chủ Mẫu Hầu Phủ
  3. Chương 3
Prev
Next

7

Trong Thái Hòa điện, ngoài hoàng thân quốc thích thì chỉ có một vài trọng thần được dự tiệc.

Khi ta và Trần Hoài Dự theo Dung Nguyệt bước vào thì lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Dung Nguyệt dẫn ta đến hàng ghế phía trước.

Ta tự biết thân phận, không dám vô lễ nên ngồi vào hàng cuối.

Trần Hoài Dự ngồi xuống bên cạnh ta. Từ lúc xuống xe ngựa đến giờ, hắn vẫn giữ vẻ bình thản thong dong, luôn ra dáng khiêm cung mà trầm tĩnh.

Hắn thật sự rất biết cách che giấu, còn giỏi hơn cả những đào kép trên sân khấu.

Sau khi Thái hậu cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm, yến tiệc trong cung chính thức bắt đầu.

Hoàng thượng nói: “Thái hậu bình an trở về sau chuyến cầu phúc, trong lòng trẫm vô cùng vui mừng. Hôm nay là gia yến nên mọi người không cần quá câu nệ lễ tiết quân thần.”

Tuy nói là không cần câu nệ nhưng ai nấy đều hiểu rõ quy củ nơi hoàng gia, sao có thể thật sự buông lỏng.

Chỉ là sau đêm nay, địa vị của ta trong giới mệnh phụ kinh thành ắt sẽ càng thêm vững chắc.

Thế nhưng vừa nghĩ đến người đang ngồi bên cạnh ta lúc này là Trần Hoài Dự cùng với vị Tống di nương trong phủ thì lòng ta chùng xuống vài phần.

Muốn giữ vững địa vị hiện tại, muốn tiếp tục cuộc sống vinh hoa này thì vẫn còn cần nhiều tính toán kỹ lưỡng hơn nữa.

Ta đảo mắt nhìn về phía các vị nương nương trong hậu cung.

Chỉ có một vị phi tần còn trẻ mà ta chưa từng gặp qua, lúc cùng Thái hậu hồi cung ban nãy cũng không thấy nàng ta đi theo.

Trên đầu nàng ta cài một chiếc bộ dao kết từ chỉ vàng hình hoa sen gắn san hô đỏ, giống hệt cây mà Hoàng hậu từng ban cho ta.

Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của ta nên nàng ta cũng nhìn lại, khẽ mỉm cười một nụ cười dịu dàng như đào hoa nở rộ.

Ta lập tức phản ứng kịp, đây chính là Nghi tần.

Hoàng hậu có thể không nhớ đến bộ dao này nhưng người bên cạnh sao có thể không nhận ra? Đó là đồ đã đăng ký vào sổ ban thưởng nên đâu phải thứ tùy tiện tặng người.

Thế mà Hoàng hậu vẫn làm ngơ để mặc cho Nghi tần đội nó ra ngoài, chắc chắn cố ý để ta nhìn thấy.

Chỉ sợ trong lòng Hoàng hậu đã sớm có tính toán.

Giữa tiệc, Nghi tần dâng vũ khúc cho Thái hậu và Hoàng thượng.

Tay áo dài bay lượn, thân ảnh uyển chuyển tựa chim hồng giật mình, khiến cả đại điện như hóa thành chốn bồng lai tiên cảnh.

Ta nhìn đến ngây người.

Thì ra Tống Phinh Đình lại có thân thích như vậy!

Ta lén ngẩng đầu nhìn về phía bậc thềm ngự tọa. Chỉ thấy Hoàng thượng nhìn chằm chằm không chớp mắt, còn Thái hậu và Hoàng hậu đều mỉm cười đầy ý vị.

Đưa mắt liếc xuống nơi hàng ghế phi tần phía dưới thì không ít người trẻ tuổi đang ánh lên vẻ ghen tị cùng bất cam.

Ta cúi đầu, che tay áo khẽ nhấp một ngụm trong chén.

Lúc này mới phát hiện trong chén không phải rượu ấm mà là nước trắng.

Trần Hoài Dự nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với ta: “Nàng chỉ uống một chén là ngã, ta bảo người đổi sang nước rồi.”

Đối diện với sự quan tâm đã lâu không còn này, ta chẳng cảm động chút nào mà ngược lại chỉ thấy đáng thương và nực cười.

Khi mới thành thân, đúng là ta không uống được rượu.

Nhưng sau đó vì thường xuyên tham dự các yến tiệc nên tửu lượng của ta đã sớm luyện ra không ít.

Ta đã từng nói với hắn ít nhất năm sáu lần.

Thế mà hắn vẫn không nhớ.

8

Khi xuất cung, trời đã gần giờ Hợi.

Ta mệt đến mức ngồi trong xe ngựa cũng thiếp đi gật gù, vậy mà Trần Hoài Dự lại cứ muốn nói chuyện với ta.

Hắn cứ lặp đi lặp lại: “Mấy món đồ của nàng, ta nhất định sẽ tìm lại cho bằng được, chỉ là cần thêm chút thời gian.”

Ta ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp: “Chàng xin chỉ dụ phong Lân nhi làm Thế tử, ngoài những vật do trong cung ban thưởng thì những món thất lạc còn lại cứ xem như ta tặng cho chàng và Tống di nương.”

Trần Hoài Dự cau mày: “Lân nhi còn nhỏ, đợi nó trưởng thành đội mũ rồi ta sẽ xin chỉ phong làm Thế tử.”

“Con cháu công hầu, được phong Thế tử từ nhỏ vốn không hiếm.”

“Lân nhi là trưởng tử dòng chính của chúng ta. Cho dù sau này Phinh Đình có sinh nhi tử thì người kế thừa Hầu phủ cũng chỉ có thể là Lân nhi. Tước vị Hầu gia này sớm muộn gì cũng là của Lân nhi. Nàng cần gì phải vội?”

“Đã sớm muộn cũng là của Lân nhi, vậy sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác?”

“Ta thấy chẳng phải nàng sốt ruột muốn phong Lân nhi làm Thế tử mà là nàng không tin ta. Nàng là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, Lân nhi là trưởng tử đích xuất, chẳng ai có thể lay chuyển địa vị của hai mẫu tử nàng.”

Theo lý mà nói, nghe Trần Hoài Dự nói những lời ấy với vẻ tức tối như vậy, ta hẳn nên yên tâm đôi chút mới phải.

Thế nhưng lòng tin một khi mất đi thì khó mà lấy lại được.

Ta muốn phong Lân nhi làm Thế tử, chẳng qua là muốn thêm vinh càng thêm quý. Trần Hoài Dự không đồng ý cũng không sao.

Vì để tránh hậu hoạn về sau, ta sẽ không để hắn có thêm nhi tử.

“Phu thê một nhà, Hầu gia chớ nên cho rằng ta đang làm khó chàng. Tháng sau là sinh thần của ái nữ nhà ta. Mời Hầu gia hãy trả lại hết đồ đạc của ta trước sinh thần của Đường Ngẫu Nhi.”

Sắc mặt Trần Hoài Dự tối sầm lại rồi trừng mắt nhìn ta.

Ta điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Ngày hôm nay quá mỏi mệt.

Cho dù hắn có tức đến mức tự đốt cháy mình thì ta cũng chẳng muốn để tâm thêm một lời.

Trước cổng phủ, Tống Phinh Đình ngóng trông từ lâu.

Nàng ta vừa thấy Trần Hoài Dự thì ánh mắt lập tức sáng bừng, long lanh như vì sao lấp lánh giữa trời đêm.

Sắc u ám giữa mi mắt Trần Hoài Dự phút chốc tan biến sạch sẽ.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Tống Phinh Đình, nắm chặt cả hai tay nàng ta trong lòng bàn tay mình rồi dịu dàng nói: “Chẳng phải đã bảo nàng đừng chờ sao? Khuya thế này rồi, sao không đi nghỉ?”

Tống Phinh Đình nhỏ nhẹ đáp: “Thiếp ngủ không được, chỉ muốn chờ chàng trở về.”

Ánh mắt hai người đan xen, xung quanh như phủ đầy hơi thở lưu luyến, thân mật đậm sâu.

Trông họ chẳng khác nào một đôi uyên ương thắm thiết.

Còn ta chính là mụ độc phụ chuyên phá hoại cảnh đẹp ấy.

Ta cất lời: “Tống di nương chẳng phải đang bị cấm túc sao? Sao lại ra ngoài được rồi?”

Tống Phinh Đình lập tức trốn ra sau lưng Trần Hoài Dự, đôi mắt ướt nhòe như con nai con bị dọa sợ.

Trần Hoài Dự nghiến răng trừng mắt nhìn ta: “Nàng phạt nàng ấy cấm túc nhưng người nắm giữ thực quyền trong Bắc Uy Hầu phủ là ta! Từ nay về sau, Phinh Đình không cần tuân theo quy củ của nàng. Trong phủ, các nàng không còn phân trên dưới.”

Ta bật cười thành tiếng: “Được được được, không phân lớn nhỏ gì hết, vậy trước tiên hãy đem toàn bộ đồ đạc của ta trả lại đầy đủ đi. Nếu không thì Hầu phủ nhà ta lại có thêm trò cười mới, để người ngoài chê cười Bắc Uy Hầu không chỉ chiếm đoạt tư sản của chính thê mà còn sủng thiếp diệt thê.”

Ta nói đến đây thì hơi nhướng mày, giả vờ nghi hoặc: “Phải rồi, sủng thiếp diệt thê… Có khi nào bị Ngự sử buộc tội không nhỉ?”

Muốn sủng thiếp diệt thê?

Còn phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không.

9

Trở về chính viện, việc đầu tiên ta làm là đến xem hai hài tử.

Chúng đang ngủ say.

Nha hoàn khẽ bẩm báo “Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư một mực đòi đợi người trở về rồi mới chịu ngủ, đợi mãi rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.”

Ta khẽ gật đầu rồi nhẹ tay nhẹ chân lui ra.

Cuối cùng khi rửa mặt xong xuôi nằm lên giường, ta lại chẳng còn buồn ngủ.

Cảnh tượng trước cổng phủ đêm qua, tuy không đến mức làm mắt ta đau nhức nhưng lại khiến lòng ta chấn động không nhẹ.

Tình cảm Trần Hoài Dự dành cho Tống Phinh Đình, sâu đậm hơn ta tưởng.

Lại thêm trong cung còn có một vị Nghi tần.

Quả không thể lơ là cảnh giác.

Suy nghĩ miên man chẳng biết từ khi nào ta đã mơ màng thiếp đi.

Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

Ta chỉnh trang một chút rồi dâng thẻ bài vào cung.

Trước hết đến Thọ An cung vấn an Thái hậu, sau đó mới đến xin tội trước Hoàng hậu nương nương.

Làm mất đi vật Hoàng hậu ban thưởng, chính là tội lớn.

Ta quỳ trước mặt Hoàng hậu mà cầu xin người khoan thứ.

Ánh mắt Hoàng hậu nhẹ nhàng lướt qua ta, hồi lâu sau mới khẽ bật cười: “Trần phu nhân đứng dậy đi.”

“Tạ ơn nương nương.”

Ta chống một tay xuống đất, gượng đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, may nhờ có thái giám bên người Hoàng hậu đỡ một tay.

“Ban tọa cho Trần phu nhân.”

Ta lại cảm tạ lần nữa.

Hoàng hậu cất giọng hờ hững như trò chuyện thường ngày: “Trần phu nhân, món đồ ấy mất như thế nào?”

Ta đáp: “Hồi bẩm nương nương, thần phụ trước khi rời kinh đã khóa kỹ mọi vật quý giá trong kho riêng. Nào ngờ hôm qua vừa trở về phủ kiểm kê, lại phát hiện thiếu mất cây bộ dao san hô đỏ hình hoa sen nạm chỉ vàng ấy. Thần phụ có tội, làm mất đi vật nương nương ban thưởng nhưng không dám làm lớn chuyện, chỉ nghĩ có lẽ bị cất nhầm chỗ mà thần phụ nhớ nhầm nên cho hạ nhân tiếp tục tìm kỹ. Không ngờ…”

Ta nói tới đây thì ngừng lại, cúi gằm đầu, không nói nữa.

Hoàng hậu mở lời: “Cứ nói hết, bản cung miễn tội cho ngươi.”

Ta lấy hết dũng khí, lại quỳ phịch xuống đất.

“Tối qua tại yến tiệc, thần phụ từ xa trông thấy một vị nương nương trên đầu cài bộ dao hoa sen, hình dáng rất giống cây mà nương nương đã từng ban cho thần phụ. Nhưng vì ở xa nên rất có thể là thần phụ nhìn nhầm.”

“Ồ? Trần phu nhân còn nhớ đó là vị nương nương nào không?”

“Xin nương nương thứ tội, thần phụ… Không nhận ra nàng ấy.”

Hoàng hậu khẽ bật cười nhưng ánh mắt thì thâm trầm khó lường. Người quay sang nói với thái giám bên cạnh: “Xem xem Trần phu nhân của chúng ta là người thân cận bên cạnh Thái hậu, thế mà trong hậu cung lại có người nàng không nhận ra.”

Ta nghe đến đây thì thật sự bị dọa đến tim đập thình thịch.

Hoàng hậu không chỉ mượn tay ta để khiển trách Nghi tần mà còn đang gõ cảnh tỉnh ta.

Vì để leo lên được vị trí người tín cẩn bên cạnh Thái hậu, ta kết giao rộng rãi, hai bên đều lấy lòng, không ít chủ tử trong cung từng nhận được đồ tốt từ tay ta.

Hoàng hậu từng ban thưởng cho ta mà Quý phi và vài vị phi tần khác cũng từng nói lời tốt đẹp vì ta.

“Thần phụ run sợ, kính xin nương nương thứ tội.”

“Được rồi, đứng dậy đi. Bản cung xem ngươi là người nhà, chẳng lẽ chỉ vì một món vật chết mà truy cứu trách phạt ngươi chứ?”

“Tạ ơn nương nương.”

Ta đứng lên rồi nhân đó khẽ lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Lần này, ta đã đặt cược đúng.

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay