Quy Luật Sinh Tồn Của Chủ Mẫu Hầu Phủ - Chương 4
10
Hoàng hậu cho người đi tuyên Nghi tần.
Khi Nghi tần đến, trên đầu vẫn cài bộ diêu hoa sen nạm san hô đỏ ấy.
Ta lại gần xem kỹ, quả thực chính là cây của ta.
Hoàng hậu thong thả nói: “Nghi tần, Trần phu nhân làm mất một bộ diêu san hô đỏ, chính là thứ mà bản cung từng ban thưởng.”
Nghi tần tròn xoe mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc như thể không hề hay biết chuyện gì.
Hoàng hậu dịu dàng nói: “Ngươi đừng vội, cứ để Trần phu nhân nhìn thử một chút, xem có phải là cây đó không.”
“Dạ.”
Nghi tần vâng lời rồi tháo bộ diêu từ đầu xuống đưa cho ta.
Ta kính cẩn nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận quan sát một hồi rồi thưa: “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Nghi tần nương nương, thần phụ thấy rất giống nhưng không dám khẳng định. Nếu như thợ thủ công từng làm ra nhiều cây tương tự thì e là lỡ sinh ra hiểu lầm.”
“Trần phu nhân cho rằng bản cung ban thưởng cho ngoại mệnh phụ lại là vật thường gặp sao? Mỗi món đều là độc nhất vô nhị.”
Tuy lời Hoàng hậu là khiển trách nhưng giọng điệu lại không hề mang theo tức giận.
“Là thần phụ nông cạn thiển cận, xin Hoàng hậu nương nương tha tội.”
“Thôi được. Nếu ngươi không nhận ra, vậy thì mời người làm ra cây bộ diêu này đến nhận.”
Người của Ty Châu Bảo đến rất nhanh.
Tất cả bọn họ đều xác nhận, đây chính là bộ dao từng dâng lên Hoàng hậu nương nương.
Nghi tần chậm rãi quỳ xuống, vành mắt hoe đỏ, uất ức nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bị oan. Cây bộ diêu này nằm trong đống lễ vật chúc mừng khi thần thiếp được phong Nghi tần, được gửi đến từ các cung và các phủ mệnh phụ. Thần thiếp thật không biết đây là vật do nương nương ban thưởng.”
Hoàng hậu dịu dàng an ủi: “Nghi tần đừng lo, bản cung tin ngươi. Chuyện này ắt hẳn có vấn đề ở Bắc Uy Hầu phủ.”
Nghi tần dùng khăn chấm nước mắt rồi được cung nữ đỡ đứng dậy.
Hoàng hậu quay sang nói với ta: “Trần phu nhân, có phải là người trong phủ thay ngươi mang lễ vào cung, lại vô tình cầm nhầm bộ diêu này không?”
Ta lập tức chuyển ý nghĩ trong đầu rồi đáp: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, e là đúng vậy. Là thần phụ nóng vội, nhất thời rối loạn.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu: “Miễn là đã tìm được đồ, vậy các ngươi lui xuống đi.”
Ra khỏi tẩm điện của Hoàng hậu, Nghi tần đi đến trước mặt ta, nhếch môi mỉm cười, duyên dáng yêu kiều: “Trần phu nhân, Tống Phinh Đình là biểu tỷ của bản cung. Từ nhỏ bản cung đã mồ côi phụ mẫu, đều nhờ cậy cô mẫu và biểu tỷ chăm sóc. Nay biểu tỷ ở quý phủ, phải dựa vào Trần hầu gia và Trần phu nhân mà sống, mong Trần phu nhân chiếu cố nhiều hơn.”
“Tống di nương hiền lành đôn hậu, dịu dàng lễ phép, thần phụ rất quý mến. Sau này nhất định sẽ xem như tỷ muội ruột thịt.”
“Nghe được lời này từ Trần phu nhân, bản cung yên tâm rồi.”
Nghi tần dứt lời thì ánh mắt lại dừng lại trên bộ diêu ta đang cầm trong tay, khẽ nói: “Cây bộ diêu này…”
“Bắc Uy Hầu phủ thiếu một phần lễ vật dâng nương nương, tất nhiên phải lập tức bổ sung.”
Nghi tần cười khẽ rồi hài lòng rời đi.
Ta hơi cúi mắt, che đi ý cười mỉa mai trong đáy mắt.
Nghi tần vốn xuất thân bần hàn, chỉ là cung nữ mới vào cung chưa bao lâu, vậy mà đã được yết kiến Thiên nhan, giành được sủng ái, làm sao có thể không nhờ vào việc dâng tặng?
Nhưng xuất thân như nàng ta thì lấy đâu ra bạc để mua chuộc trong cung?
Chỉ cần nhìn bộ diêu trong tay nàng, ai cũng đoán được Tống Phinh Đình dùng bạc của ta để giúp Nghi tần leo lên hậu vị.
Hoàng hậu và các vị nương nương trong cung chán ghét Nghi tần bao nhiêu thì ắt hẳn cũng oán hận Trần Hoài Dự và Tống Phinh Đình bấy nhiêu.
11
Trên đường xuất cung, Dung Nguyệt chặn ta lại.
“Dung Nguyệt cô cô, có phải Thái hậu có lời gì dặn dò?”
Ánh mắt Dung Nguyệt thoáng hiện ý cười: “Thái hậu nghe nói trong phủ phu nhân có người thay mặt dâng lễ cho Nghi tần nương nương nên đặc biệt sai nô tỳ đến truyền lời. Người bảo phu nhân đừng lo lắng, mọi chuyện đã có người lo liệu.”
Ta nghe vậy thì làm ra vẻ cảm động rồi quay người về hướng Thọ An cung hành lễ thật sâu.
“Phu nhân nên mau chóng hồi phủ đi thôi. Hôm qua vừa mới về kinh, còn chưa được nghỉ ngơi tử tế, đã bị những kẻ không có mắt kia quấy rầy rồi.”
Xem ra chuyến đi Ngũ Đài Sơn lần này quả thật đáng giá ngoài sức tưởng tượng.
Về đến phủ, Trần Hoài Dự đang chờ ta sẵn trong viện.
Gương mặt hắn đầy vẻ giận dữ như thể đang định phát tác nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, ép cơn giận xuống đáy lòng.
Hắn chất vấn: “Không phải nàng đã hứa với ta, chỉ cần bổ sung đủ đồ trước sinh nhật Đường Ngẫu Nhi là được sao? Hôm nay sao lại vào cung?”
Ta không vội trả lời mà chỉ đưa bộ diêu lên, ngắm nghía một lúc rồi cài lên tóc mai.
“Hôm qua Nghi tần cài bộ diêu này dự yến. Chàng tưởng Hoàng hậu không nhìn thấy sao?
Vật Hoàng hậu ban thưởng bị thất lạc trong phủ chúng ta, ai có thể gánh nổi trách nhiệm đó? Là Tống di nương hay là chàng?”
Trần Hoài Dự bị ta hỏi đến nghẹn lời mà không nói được gì.
Hắn nôn nóng bất an nhưng lại bất lực không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
“Dĩ nhiên là phải tỏ ra biết sửa sai.”
“Sửa bằng cách nào?”
“Trước tiên răn dạy hạ nhân rồi đổi luôn cả quản gia. Ai bảo bọn họ làm việc cẩu thả, dám lấy vật Hoàng hậu ban thưởng đi dâng tặng Nghi tần nương nương.”
Trần Hoài Dự nhíu mày nhưng không phản đối.
Ta dịu giọng nói: “Khi phụ mẫu còn sống, lão quản gia đã theo hầu trong phủ, tận tụy gần nửa đời người. Vậy mà chàng nỡ đẩy ông ấy ra điền trang, để hạ nhân trong phủ nhìn vào sẽ nghĩ gì?”
Trần Hoài Dự nghẹn lời rất lâu, cuối cùng giận dữ vung tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Việc trong phủ, nàng tự lo liệu đi.”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất nhanh mà trong đầu bỗng hiện lên biết bao lần tương tự trước kia.
Hắn luôn đẩy hết mọi chuyện cho ta rồi biến mất không chút tăm hơi.
Trước đây ta vẫn cho rằng đó là vì hắn tín nhiệm ta, vì Hầu phủ, cũng vì ta nên ta cam tâm gánh vác tất cả.
Nhưng giờ đây, ta vẫn phải tiếp tục gánh.
Vì ta và vì hai hài tử của ta.
12
Trong phủ đã đổi lại người cũ.
Tống Phinh Đình bị cấm túc, không dám lui tới trước mặt ta.
Mọi việc dường như đều đã trở về như trước kia.
Cho đến ngày tổ chức yến tiệc sinh thần cho Đường Ngẫu Nhi.
Thái hậu ban thưởng một đôi ngọc như ý.
Các vị chủ tử trong cung nối gót theo sau, lần lượt sai người mang lễ vật đến chúc mừng.
Ngày hôm đó, nữ nhi của ta trở thành tiểu thiên kim rạng rỡ nhất kinh thành.
Lúc ai nấy đều hoan hỉ, Trần Hoài Dự nói: “Phu nhân, Phinh Đình cũng muốn mừng sinh nhật cho Đường Ngẫu Nhi. Nàng ấy không nghe ta mà lại chỉ nghe lời nàng, tự mình chấp hành cấm túc. Không bằng nhân ngày vui thế này, nàng hãy giải cấm cho nàng ấy đi.”
Ta vô thức nhìn về phía Đường Ngẫu Nhi, nữ nhi đang được Triệu Lâm Phi và một nhóm mệnh phụ vây quanh.
Đường Ngẫu Nhi thấy ta nhìn qua thì vẫy tay với ta, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Khóe môi ta cũng không kìm được mà khẽ cong lên.
Trần Hoài Dự lại nói: “Dù sao thì Phinh Đình cũng là kế mẫu của Đường Ngẫu Nhi. Hôm nay khách khứa tề tựu đông đủ, trong phủ vẫn còn có người đang bị cấm túc, chẳng phải để người ngoài chê cười sao?”
Chưa bao giờ ta thấy hắn lắm lời như lúc này, lải nhải như ruồi muỗi, thật khiến người ta phiền lòng.
Có điều, ta vốn dĩ cũng đã định cho Tống Phinh Đình ra mặt.
Ta làm bộ như vừa ngạc nhiên: “Tống di nương là tự mình cấm túc sao? Hôm ta hồi phủ từ trong cung, đã nói rõ là không cần tiếp tục cấm túc nàng ta nữa.”
Sau đó, ta phân phó nha hoàn: “Đi mời Tống di nương tới đây, lệnh cấm đã được dỡ bỏ rồi.”
Tống Phinh Đình mặc váy dài màu sen nhạt phối với áo ngắn màu xám, trông thì giản dị kín đáo nhưng mặc trên người nàng ta lại toát ra vẻ kiều diễm vừa vặn, thực sự là dung mạo khuynh thành, không hề thua kém vị Nghi tần trong cung.
Ta nhận chén trà nàng ta dâng, nhẹ nhàng nói: “Tống di nương, người một nhà, không cần đa lễ. Hôm nay khách quý đông, ngươi cũng giúp ta tiếp đãi một chút.”
Tống Phinh Đình vui mừng khôn xiết, cúi người đáp: “Vâng, phu nhân.”
Chúng mệnh phụ có mặt đều tấm tắc khen ta hiền lương.
Nhìn cảnh Trần Hoài Dự và Tống Phinh Đình đưa mắt đưa tình, ta chợt cảm thấy cái danh hiền lương này thật mỉa mai.
Nhưng ta cần nó.
13
Sau khi tiễn khách xong, Trần Hoài Dự vô thức bước đến chỗ Tống Phinh Đình, định cùng nàng ta về tiểu viện nghỉ ngơi.
Tống Phinh Đình liếc ta một cái, ngập ngừng trong chốc lát rồi khẽ nói: “Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, Hầu gia nên đến chính viện, ở bên phu nhân và tiểu thư nhiều hơn một chút mới phải.”
Trần Hoài Dự hơi nhíu mày, vẻ mặt do dự không quyết.
Ta ung dung cất lời: “Đường Ngẫu Nhi đã ngủ rồi, Hầu gia cứ về với Tống di nương đi. Sáng mai nhớ dậy sớm, chúng ta còn phải vào cung tạ ân.”
Tống Phinh Đình khẽ khom người hành lễ với ta.
Ta dịu giọng bảo: “Tống di nương cũng cùng đi. Nghi tần là biểu tỷ của ngươi, tiện thể đến thăm một chuyến.”
Tống Phinh Đình thoáng lộ vẻ vui mừng nhưng cũng mang theo vài phần dè chừng, đôi mắt trong veo nhìn về phía Trần Hoài Dự.
Trong mắt Trần Hoài Dự cũng có vài phần cảnh giác, do dự một lúc rồi mới đáp: “Được.”
Ta mỉm cười, chia tay hai người họ tại cửa trổ hoa của tiền viện.
Quay người lại, ta lập tức thu hồi nụ cười.
Chỉ sợ chậm thêm chút nữa, ta sẽ không kìm nén nổi nữa rồi.
Vào cung, trước tiên chúng ta đến vấn an Thái hậu.
Hoàng hậu cùng các vị phi tần đều đã có mặt tại Thọ An cung.
Quý phi nương nương nhìn Tống Phinh Đình một lượt rồi nói đầy ẩn ý: “Vị đứng sau Trần phu nhân đây thật có vài phần giống Nghi tần, đều là mỹ nhân khuynh quốc.”
Nghi tần nói: “Đây là biểu muội bên nhà cô mẫu thần thiếp. Để Thái hậu và các vị nương nương chê cười rồi, biểu muội đã từng gặp Hầu gia một lần, từ đó đem lòng ngưỡng mộ, may được Trần phu nhân hiền hậu độ lượng cho phép vào phủ, lại còn cho nàng ấy một danh phận.”
Quý phi bật cười: “Trần phu nhân tất nhiên là hiền lương đức hạnh rồi, nếu không thì sao Thái hậu và Hoàng hậu nương nương lại luôn ưu ái nàng đến vậy?”
Ta hành lễ đáp: “Quý phi nương nương quá khen.”
Quý phi liếc ta một cái, nụ cười lạnh lẽo nhưng không mang tức giận mà là vẻ trách móc đầy tiếc nuối.
Cuối cùng Thái hậu lên tiếng, ngoắc tay gọi Đường Ngẫu Nhi, ánh mắt hiền từ nói: “Hài tử, lại đây để ai gia nhìn kỹ một chút.”
Ta ghé sát bên Đường Ngẫu Nhi khẽ nói: “Ngoan, qua vấn an Thái hậu đi con.”
Đường Ngẫu Nhi tuy còn nhỏ nhưng không sợ người lạ, bước lên phía trước rồi cất giọng non nớt: “A bà.”
Ta lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh vã ra.
Ta dạy con gọi như vậy… Chỉ để dễ gần.
Sắc mặt Trần Hoài Dự trắng bệch, ánh mắt luống cuống lo lắng.
Hoàng hậu liếc nhìn ta một cái rồi thay ta giải vây: “Mẫu hậu, đứa nhỏ còn nhỏ dại.”
Thái hậu lại không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ: “Ở quê ai gia, con cháu đều gọi tổ mẫu và bà ngoại là a bà. Hài tử, con tên gì?”
“Hồi bẩm Thái hậu, con tên là Trần Nhược Hành, nhũ danh là Đường Ngẫu Nhi.”
“Ừ, tên rất hay.”
Thái hậu xoa đầu Đường Ngẫu Nhi rồi đưa mắt nhìn sang Lân nhi, cũng gọi lại.
Lân nhi hành lễ rất đúng mực: “Trần Lân Nguyên bái kiến Thái hậu nương nương.”
Thái hậu nói: “Cũng là một hài tử tốt.”
Hoàng hậu tiếp lời: “Thái hậu quý mến hai đứa nhỏ thì không bằng để chúng ở lại trong cung một đêm.”
Đám tiểu bối bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu vẫn thường lưu lại Thọ An cung nghỉ ngơi nên lời đề nghị này cũng không có gì bất ngờ.
Thái hậu mỉm cười gật đầu, lập tức ra chỉ: “Trần phu nhân, ngươi đưa hai đứa nhỏ ở lại Thọ An cung một đêm.”
“Thần phụ tuân chỉ.”
Không ngờ Nghi tần lại thỉnh cầu được ban chỉ để Tống Phinh Đình đến cung của nàng ta rồi ngày mai cùng ta xuất cung.
Hoàng hậu suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu: “Nghi tần nhớ người thân, đó là chuyện thường tình, vậy cứ để ở lại một đêm đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com