Ranh Giới Cuối Cùng Của Một Người Mẹ - Chương 1
Khi em chồng tát con gái tôi một cái trời giáng, chồng tôi đang ngồi ngay bên cạnh chơi điện thoại.
Đến cái tát thứ hai, má con bé lập tức sưng đỏ, nó “oa” lên khóc nấc.
Cả phòng im phăng phắc ba giây.
Tôi chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay, nhét vào bàn tay lạnh ngắt của con bé.
“Đừng khóc, bảo bối.” Tôi nói rất nhẹ, nhưng giọng lạnh băng, “Mẹ dạy con, gặp rác thì phải tự tay dọn sạch.”
Em chồng còn chưa kịp phản ứng, chồng tôi đã hoảng lên: “Em muốn làm gì? Đó là em gái anh!”
Tôi cười lạnh: “Từ giờ không phải nữa.”
1
Hôm nay là tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng, cái gọi là “bữa cơm gia đình” của nhà họ Trần.
Trong phòng bao, máy sưởi bật quá mức khiến người ta choáng váng đầu óc.
Không khí ngột ngạt bởi mùi thức ăn dầu mỡ, tiếng cười nói ồn ào của đám người lớn, cùng mùi nước hoa nồng nặc đến sặc mũi của em chồng Trần Linh.
Con gái tôi – Tư Tư – chỉ mới năm tuổi, làm sao ngồi yên nổi trong môi trường bí bách thế này.
Nó nhỏ giọng nói muốn ra hành lang hít thở chút khí trời.
Tôi gật đầu đồng ý, dặn nó chỉ được chơi ở cửa, đừng chạy xa.
Biến cố xảy ra đúng lúc con bé quay trở lại.
Tư Tư cầm trong tay một miếng cam nhỏ ăn tráng miệng, chắc là vội quá, lúc bước vào chân nó loạng choạng một chút.
Miếng cam văng khỏi tay, không lệch đi đâu, lăn trúng ngay chiếc túi da trắng đặt trên ghế cạnh Trần Linh.
Trên túi để lại một vết ố vàng nhạt.
Chiếc túi đó chính là cái mà hôm qua Trần Linh còn khoe trong nhóm gia đình là mẫu mới ra, bảo là do cô ta “vất vả làm việc mới mua được”.
Cái gọi là “công việc” của cô ta, thật ra chỉ là treo tên trong công ty bạn bè, mỗi ngày uống trà tám chuyện, cuối tháng lĩnh lương. Mà phần lớn khoản lương đó đến từ tiền sinh hoạt tôi chu cấp hàng tháng cho Trần Hạo.
Tiếng thét chói tai của Trần Linh xé toạc bầu không khí giả tạo trong phòng.
“Cái túi của tôi!”
Cô ta như con mèo bị dẫm đuôi, lập tức xù lông, giật lấy túi da, thấy vết nước đó thì mặt biến sắc.
Tư Tư sợ đến tái mặt, đứng ngây ra không biết làm gì.
“Xin lỗi dì, con không cố ý…” Giọng nó nhỏ như muỗi, sắp khóc.
Tôi lập tức đứng dậy, muốn kéo con về sau lưng mình.
“Xin lỗi một câu là xong à? Có biết cái túi này bao nhiêu tiền không?”
Trần Linh chẳng buồn liếc tôi, trừng mắt nhìn đứa trẻ mới năm tuổi của tôi.
“Bán mày cũng không đủ đền!”
Miệng độc chưa đủ, tay còn nhanh hơn.
Một tiếng “bốp” giòn tan vang khắp phòng.
Thời gian như bị kéo chậm lại.
Tôi trơ mắt nhìn bàn tay của Trần Linh giáng mạnh vào mặt non nớt của Tư Tư.
Con bé bị đánh đến loạng choạng, người nhỏ xíu chao đảo, khóe miệng đỏ lên ngay lập tức.
Nó không khóc, chỉ mở to mắt nhìn, bên trong đầy sợ hãi và ngơ ngác.
Chồng tôi – Trần Hạo – người luôn miệng bảo yêu thương con gái, đang ngồi ngay cạnh Trần Linh.
Anh ta vừa nãy vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại, tiếng động quá lớn mới chịu ngẩng lên.
Anh ta nhìn em gái đang tức giận, lại nhìn con gái bị đánh ngơ ngác.
Rồi chỉ cau mày, nói với Trần Linh: “Trẻ con không hiểu chuyện, Linh Linh đừng giận.”
Nói xong, anh ta lại cúi đầu, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt thờ ơ.
Tim tôi, ngay giây phút đó, rơi xuống vực sâu.
Cả phòng chết lặng.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía này.
Ba chồng tôi hắng giọng, tỏ ra như một vị trưởng bối đức cao vọng trọng: “Có chút chuyện thôi mà, chỉ là cái túi. Trẻ con cũng đâu phải cố ý.”
Mẹ chồng lập tức kéo tay tôi, giọng đầy ý khuyên nhủ xuê xoa: “Lâm Nguyệt à, con bảo Tư Tư xin lỗi dì nó một câu đi, chuyện này coi như bỏ qua. Linh Linh tính nó nóng nảy vậy thôi.”
Xin lỗi? Con gái tôi bị tát, lại phải xin lỗi người đã đánh nó?
Nực cười. Lố bịch.
Ngay lúc cả đám người thay phiên nhau dựng nên cái logic đảo lộn trắng đen đó, cái tát thứ hai của Trần Linh bất thình lình giáng xuống.
“Bốp!”
Tiếng này còn vang dội, tàn nhẫn hơn cả lần trước.
Bên má còn lại của Tư Tư sưng đỏ lên rõ ràng trong chớp mắt.
Lần này, con bé không chịu đựng nổi nữa.
“Òa ——”
Tiếng khóc xé trời vang lên, phá tan sự bình yên giả tạo đang bao trùm căn phòng.
Tiếng khóc đó như lưỡi dao sắc, cứa từng nhát vào tim tôi.
Cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Đến Trần Hạo cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt lộ rõ sự bực dọc.
Ba giây im lặng trôi qua.
Giây thứ nhất, tôi nghe thấy máu mình cuồn cuộn chảy, lạnh lẽo mà mãnh liệt.
Giây thứ hai, tôi thấy rõ dấu năm ngón tay hằn trên mặt con bé, đỏ đến nhức mắt.
Giây thứ ba, trong đầu tôi hiện lên từng cảnh từng cảnh suốt năm năm hôn nhân — nhẫn nhịn, lùi bước, nín nhịn, chịu đựng — rồi “rầm” một tiếng, tất cả đều tan vỡ thành bụi.
Tôi từ từ, từng chút một, nâng tay lên.
Mọi người đều nghĩ tôi sắp ra tay đánh Trần Linh.
Ngay cả Trần Hạo cũng hoảng hốt đứng bật dậy.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Là một chiếc Patek Philippe – tài sản trước hôn nhân của tôi. Sau khi kết hôn vì không muốn bị chú ý, tôi vẫn luôn đeo nó, ra ngoài thì bảo là đồ fake cao cấp.
Người nhà họ Trần tin thật, còn cười nhạo tôi sính hàng hiệu.
Tôi tháo đồng hồ, cảm giác kim loại lạnh buốt làm đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường.
Tôi ngồi xuống, nhét chiếc đồng hồ vào tay Tư Tư – bàn tay bé nhỏ đã lạnh ngắt vì hoảng sợ và đau đớn.
Tiếng khóc con bé ngưng bặt, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng khóc, bảo bối.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe được, nhưng trong căn phòng chết lặng ấy, lại vang lên rõ ràng đến đáng sợ.
“Mẹ dạy con, gặp rác thì phải tự tay dọn sạch.”
Tư Tư dường như mơ hồ hiểu, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.
Trần Linh còn chưa kịp phản ứng trước lời tôi nói, thì Trần Hạo đã hốt hoảng xông tới, chắn giữa tôi và em gái anh ta, trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Nguyệt! Em định làm gì? Đó là em gái anh!”
Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông tôi từng yêu tám năm, cưới năm năm.
Trên gương mặt anh ta là sự phòng bị với tôi, và che chở cho em gái.
Trong thế giới của anh ta, em gái là người nhà. Còn tôi và con gái thì là gì?
Tôi chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Từ bây giờ, không còn là người nhà nữa.”
2
Lời tôi vừa dứt, mặt Trần Hạo đỏ như gan heo.
Anh ta có lẽ chưa từng nghĩ, tôi – người phụ nữ luôn nhẫn nhịn dịu dàng – lại có thể thốt ra câu nói tuyệt tình như vậy.
“Ý em là gì? Lâm Nguyệt, hôm nay em phát điên à?” Giọng anh ta đè thấp xuống, đầy đe dọa.
“Con gái tôi mặt sưng thành thế này rồi, mà anh còn hỏi tôi ý gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ hỏi rõ ràng.
“Linh Linh cũng đâu phải cố ý! Tính nó vốn vậy! Em là chị dâu, nhường nó một chút thì sao nào?” Anh ta vẫn lặp đi lặp lại cái lý lẽ nực cười ấy.
“Nhường?” Tôi nhường suốt năm năm, đổi lại được gì? Là việc cô ta có thể không kiêng nể gì mà tát thẳng vào mặt con gái tôi, còn anh — với tư cách là cha — thì đứng bên cạnh khoanh tay nhìn!
Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng từng chữ từng chữ đều như băng nhọn.
“Em…” Trần Hạo bị tôi dồn đến nghẹn họng.
Lúc này, em chồng Trần Linh — từ nãy đến giờ vẫn im lặng — cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cô ta ném chiếc túi “bảo bối” lên ghế, chống nạnh, gào vào mặt tôi:
“Lâm Nguyệt, đồ đàn bà điên! Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện với anh tôi như thế! Cô chẳng qua chỉ là con chó nhà họ Trần nuôi thôi! Giờ còn dám quay lại cắn chủ à?”
“Tôi đánh con gái cô thì sao? Là nó làm bẩn túi của tôi trước! Một đứa hoang, thứ không được dạy dỗ đàng hoàng, đáng bị đánh!”
Cô ta càng chửi càng khó nghe, những lời lẽ bẩn thỉu phun ra từ cái miệng tô son đỏ chót ấy.
“Bốp!”
Lại một tiếng vang giòn.
Nhưng lần này, không rơi xuống mặt Tư Tư.
Là tôi.
Tôi đứng thẳng dậy, dồn đủ mười phần sức lực, tát mạnh vào mặt Trần Linh.
Cả thế giới như tắt tiếng.
Trần Linh ôm mặt, không dám tin nhìn tôi. Vài giây sau mới bùng nổ tiếng gào thét còn chói tai hơn:
“Cô dám đánh tôi? Anh! Mẹ! Con đàn bà này đánh con!”
Mẹ chồng hét lên, nhào tới định giật tóc tôi:
“Con đàn bà chanh chua! Phản rồi à!”
Tôi chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, tránh được bàn tay loạn xạ ấy.
Trần Hạo gầm lên lao tới, một tay túm chặt cổ tay tôi, sức mạnh lớn đến mức như muốn bóp nát xương.
“Lâm Nguyệt! Em điên rồi à! Mau xin lỗi Linh Linh!”
Cổ tay đau buốt, nhưng tôi không giãy giụa, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của anh ta, nhìn ánh mắt đầy thù hằn dành cho tôi và xót xa dành cho em gái.
Đột nhiên, tôi thấy tất cả thật vô nghĩa.
Cãi nhau với những người này, chẳng khác gì lăn lộn trong bùn lầy — chỉ làm bản thân bẩn thêm.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
Dùng hết sức, đến mức Trần Hạo cũng bị hất lùi lại một bước.
Tôi không nhìn thêm bất kỳ ai nữa, thẳng tay lấy điện thoại trong túi ra.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi bình tĩnh bấm một dãy số.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Quản lý Vương, là tôi, Lâm Nguyệt.”
“Căn hộ ở Thiên Dự Hoa Phủ, tòa 17, block A — phiền anh đổi ngay mật mã cửa ra vào giúp tôi.”
“Đúng, có hiệu lực ngay lập tức.”
“Mật mã mới gửi WeChat cho tôi là được.”
Cúp máy.
Cả phòng bao lặng như tờ.
Tất cả như bị điểm huyệt, đờ đẫn nhìn tôi.
Trần Linh ngừng khóc gào, mẹ chồng cũng nghẹn họng.
Thiên Dự Hoa Phủ.
Một trong những khu nhà giàu sang bậc nhất thành phố — họ đương nhiên biết.
Nhưng họ không biết, tôi có một căn ở đó.
Chính Trần Hạo là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
Giọng anh ta run run:
“Em… em gọi cho ai? Thiên Dự Hoa Phủ gì cơ? Em lấy đâu ra căn hộ?”
Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào anh ta.
Ánh mắt ấy, như nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết.
“Trần Hạo, năm năm kết hôn, hình như anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến quá khứ của tôi.”
“Những chuyện anh không biết, còn nhiều lắm.”
Nói xong, tôi cúi xuống bế Tư Tư — con bé vẫn còn nấc lên từng tiếng — nhẹ giọng nói:
“Bảo bối, chúng ta về nhà.”
“Ở đây không phải nhà mình sao?” Tư Tư lí nhí hỏi.
“Không phải.” Tôi hôn nhẹ lên bên má sưng đỏ của con. “Nơi này là cái lồng giam nuốt máu thịt của mẹ. Chúng ta về nhà thật sự của mình.”
Tôi ôm con gái, xoay người, đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ.
Cái gọi là “nhà” này là do tôi mua trước khi cưới, đứng tên một mình tôi.
Nhưng giờ đây, tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một giây.
Tôi chỉ mang theo giấy tờ của tôi và con gái, vài bộ quần áo thay đổi, cùng một chiếc hộp trang sức cũ kỹ chẳng mấy ai để ý.
Những thứ khác – những món nội thất tôi từng tỉ mỉ chọn lựa, từng vật trang trí tôi tự tay bày biện – tôi không buồn liếc nhìn lấy một cái.
Không phải của tôi, tôi không cần. Từng nghĩ là của mình, giờ nhìn lại, chỉ thấy buồn cười.
Khi tôi kéo vali nhỏ của Tư Tư đi xuống lầu, đám người nhà kia vẫn đang chặn ở phòng khách.