Rút lui khỏi giới thi hoa hậu - Chương 3
Hách Tranh nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy trách móc:
“Chỉ là một miếng ngọc thôi. Em cần gì phải lớn tiếng với Lộc Lộc như vậy?”
Tôi bước lên định lấy lại. Nhưng còn chưa chạm tới thì Doãn Lộc bỗng hét toáng:
“Á! Đau quá! Chị dâu đừng cấu em! Em trả lại chị là được chứ gì!”
Chưa kịp phản ứng, Hách Tranh đã đẩy mạnh tôi ra.
Tôi ngã đập đầu vào góc bàn trà, trán lập tức rách toạc, máu chảy xuống từng dòng.
Doãn Lộc tỏ vẻ tủi thân, tháo dây chuyền xuống:
“Trả lại chị!”
Cô ta ném mạnh dây chuyền về phía tôi rồi bỏ chạy.
Hách Tranh lập tức đuổi theo, không thèm liếc tôi một cái.
Tôi quỳ trên sàn, nhìn miếng ngọc vỡ nát thành mấy mảnh, đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh lên.
Những mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu rỉ ra theo từng kẽ ngón tay, hòa cùng nước mắt.
“Mẹ… con xin lỗi. Là con làm liên lụy đến mẹ…”
Điện thoại sáng lên. Tôi nhìn tin nhắn lạ, trong đáy mắt hận ý dần rõ rệt:
“Tập tin mật mã bạn gửi liên quan đến lõi bí mật của tập đoàn Hách thị. Hai ngày nữa sẽ giải được.”
Đêm đó, Hách Tranh không về.
Sáng hôm sau, tôi thấy bài đăng của Doãn Lộc trên Moments:
“Cảm ơn sự bù đắp của ai đó ~”
Kèm theo là hình một bộ trang sức Cartier cao cấp.
Và một tấm ảnh chụp cô ta kề má vào Hách Tranh trong bữa tối dưới nến, môi chúm lại hôn lên má anh ta.
Bình luận toàn là lời chúc phúc.
Có người hỏi:
“Bao giờ kết hôn vậy?”
Doãn Lộc trả lời:
“Còn xem thái độ của ai đó thế nào nữa ~”
Tôi còn đang nhìn màn hình thì điện thoại reo.
Hách Tranh gọi tới:
“Đừng đến trễ lễ trao giải Hoa hậu. Váy và trang sức anh bảo quản lý mang qua cho em rồi.”
Tôi vội hỏi:
“Còn bố tôi?”
Anh ta im lặng vài giây:
“Chờ lễ trao giải kết thúc, em sẽ được gặp ông ấy.”
Tôi thở phào.
Lần này… tôi sẽ giấu bố thật kỹ. Để anh ta không bao giờ tìm được nữa.
Tới hậu trường lễ trao giải, Doãn Lộc mặc bộ váy lộng lẫy bước tới:
“Nguyễn Nặc, sau hôm nay, giới sắc đẹp chỉ còn cái tên Doãn Lộc. Cô nên biết điều mà rút khỏi sân khấu đi.”
“Mất việc rồi, cô chẳng qua chỉ là con chó được nhà họ Hách nuôi mà thôi.”
Cô ta hất vai tôi, tiếng cười vang vọng cả hành lang.
Gần đến giờ mở màn, tôi nhìn dòng người bước ra sân khấu, rồi nói với quản lý:
“Đưa đồ đây. Tôi đi thay.”
Nhưng khi mở túi đồ trong phòng thay đồ— máu tôi lạnh buốt.
【Chương 7】
Bên trong không hề là váy lễ phục.
Mà là bộ đồ thiếu vải hở hang từng bị dân mạng gọi là “bộ đồ giọt máu” — loại trang phục chuyên dùng để bôi nhọ người khác.
Tôi lập tức gọi cho Hách Tranh, giọng run rẩy:
“Anh muốn tôi mặc thứ này lên sân khấu?”
Giọng anh ta lạnh băng:
“Đây là trừng phạt cho việc em làm Lộc Lộc tổn thương.
Kết hôn trước anh đã nói rồi: anh có thể bao dung mọi sai lầm của em, nhưng Lộc Lộc là giới hạn của anh.
Nếu không muốn bố em gặp chuyện… thì ngoan ngoãn nghe lời.**”
Tôi nhớ lại ngày cưới. Anh ta nhìn xuống dưới sân khấu, nơi Doãn Lộc đang mỉm cười với anh, rồi nắm tay tôi nói:
“Nặc Nặc, anh sẽ yêu em suốt đời. Nhưng Lộc Lộc tuy là em gái nuôi, lại là người anh tự tay nuôi lớn. Cô ấy là trách nhiệm cả đời của anh — là giới hạn của anh.”
Thì ra ngay từ đầu… tôi chỉ là trò hề.
Điện thoại bị cúp.
Tôi nhìn bộ đồ dưới chân mình, cuối cùng không kìm nổi—gào lên tuyệt vọng:
“Hách Tranh! Đồ khốn nạn!”
…
Khi tôi mặc bộ trang phục đó bước ra lễ trao giải— cả hội trường lập tức nổ tung.
Máy quay lia qua lia lại trên người tôi, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch như tro tàn của tôi.
Chưa đầy một phút, hot search nổ tung:
#Nguyễn_Nặc_bán_thân#
#Diễn_viên_phim_nóng_cút_khỏi_hoa_hậu_Hồng_Kông#
Khán đài bỗng náo loạn.
Mấy người đeo khẩu trang vượt qua hàng rào an ninh, ném trứng thối và lá rau mục thẳng vào tôi.
“Hoa hậu là người đại diện cho Hồng Kông ra quốc tế làm từ thiện, cô xứng sao?”
“Đồ vô liêm sỉ! Ghê tởm! Cút đi chết đi!”
Tiếng chửi rát tai như dao rạch thẳng vào màng nhĩ.
Bảo vệ lề mề bước đến, túm lấy cánh tay tôi, lôi đi như lôi tội phạm:
“Không có thư mời mà tự ý xông vào, làm rối loạn lễ trao giải. Ban tổ chức sẽ kiện cô.”
Tôi loạng choạng bước ra khỏi hội trường, lao vào xe, run rẩy bấm số gọi cho Hách Tranh:
“Tôi làm theo lời anh rồi. Bố tôi đâu?”
“Bố em…” Giọng anh ta mang theo chần chừ, “thấy ảnh em mặc bộ đó, ông hoảng loạn chạy khỏi xe… đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”
“Ầm!” Một tiếng nổ lớn trong đầu tôi. Trống rỗng.
Đúng lúc đó, điện thoại Doãn Lộc gọi đến, giọng cô ta giễu cợt:
“Nguyễn Nặc, bố cô đúng là ngốc. Tôi chỉ bảo ông ta là cô chịu nhục không nổi nên nhảy xuống biển, thế mà ông ta thật sự lao xuống cứu cô.”
“Nhà cô ai nấy đều ngu. Còn dám tranh đồ của tôi? Vương miện hoa hậu và vị trí bà Hách
đều là của tôi. Biết điều thì cút đi, không thì tôi không ngại tiễn cả nhà cô đi đoàn tụ sớm đâu…”
Cô ta còn nói gì nữa, tôi không nghe nổi nữa rồi.
Tôi đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía bờ biển.
Bãi cát đông nghẹt người. Tôi xô đám đông ra, chạy tới—thấy bố nằm bất động trên mặt đất.
Cơ thể ông đã lạnh ngắt.
Từ giây phút đó, trên đời này… tôi chẳng còn một ai.
Khi nhân viên nhà tang lễ đưa hộp tro cốt cho tôi, nỗi đau và tuyệt vọng bị chặn trong cổ họng cuối cùng cũng hóa thành tiếng gào:
“Bố ơi… con xin lỗi… con nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá!”
Tôi đưa bố về nằm cạnh mẹ, chôn cất hai người ở nơi yên tĩnh nhất.
Sau đó, tôi ngồi ở nghĩa trang suốt đêm.
Sáng sớm, màn hình lớn bên đường phát lại buổi lễ trao giải.
Hách Tranh mặc vest chỉn chu, trao chiếc cúp Hoa hậu cho Doãn Lộc, nụ cười dịu dàng như thể anh ta chưa từng làm gì sai:
“Chúc mừng em. Em xứng đáng với danh hiệu này.”
Doãn Lộc lao vào lòng anh ta, nghẹn ngào trước ống kính:
“Dù có người cố tình gây rối, nhưng không sao cả. Em vẫn lấy được vương miện thuộc về mình.”
“Cảm ơn Hách tổng đã luôn tin tưởng và ủng hộ em!”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đáy mắt lạnh như băng đủ để đóng băng cả không khí.
Một chiếc Maybach màu đen dừng trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng sắc sảo của người đàn ông:
“Cô Nguyễn, tập tin mã hóa đã được giải mã.”
“Chuyện cô muốn làm—giờ có thể bắt đầu rồi.”
Tôi ngồi vào xe, quay đầu lại nhìn lần cuối hai kẻ đang ôm nhau trên màn hình, nhẹ giọng nói:
“Hách Tranh… tạm biệt.”
【Chương 8】
Cả đêm, Hách Tranh ngồi trong văn phòng, liên tục lướt tin tức, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào của Nguyễn Nặc.
Cơn bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.
Trợ lý riêng nhìn sắc mặt anh ta u ám, cẩn thận lên tiếng:
“Hách tổng, bây giờ cả mạng xã hội đang công kích phu nhân dữ dội. Video đêm qua tại lễ
trao giải lan rất mạnh. Chúng ta có cần kiểm soát dư luận không? Ít nhất… nên xóa bớt các bình luận xúc phạm nặng nề.”
Hách Tranh đang định trả lời, thì tin nhắn của Doãn Lộc hiện lên trên màn hình:
“Anh à, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em tự tay nấu món sườn chua ngọt anh thích nhất, đợi anh đến ăn nhé~”
“Chỉ là… vẫn có người nói em cướp đi vận may của chị dâu mới đoạt được vương miện
Hoa hậu. Em thấy buồn một chút… nhưng không sao đâu, chỉ cần anh tin em là được.”
“À đúng rồi, chị dâu… chị ấy vẫn ổn chứ? Hôm qua em có gặp ở lễ trao giải.
Ánh mắt chị ấy nhìn em vẫn còn rất oán hận, còn nói mấy câu khó nghe nữa… Nhưng em hiểu mà, chị ấy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi.”
Nguyễn Nặc mà còn dám trưng bộ mặt đó với Lộc Lộc?
Chút bất an vừa nhen nhóm trong lòng Hách Tranh lập tức bị đè xuống.
Cô ta vẫn như thế—không biết suy nghĩ toàn cục, lúc nào cũng đem cảm xúc viết hết lên mặt.
Giọng anh ta lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc:
“Chuyện trên mạng không cần quan tâm. Dồn toàn bộ tài nguyên PR cho Lộc Lộc, đẩy mạnh hai chủ đề
‘#Doãn_Lộc_xứng_đáng_vô_cùng#’ và ‘#Doãn_Lộc_đẹp_ngoài_lẫn_trong#’.
Thuê thêm vài blogger viết bài PR, nhấn mạnh gương mặt đẹp như tượng khi cô ấy lên sân khấu tối qua.”
Trợ lý còn định lên tiếng khuyên, nhưng Hách Tranh đã mất kiên nhẫn phất tay:
“Cứ làm theo lời tôi. Tiếp tục tìm Nguyễn Nặc, thấy người thì lập tức đưa về.”
Dứt lời, anh ta đứng dậy, rời khỏi văn phòng, đi thẳng tới căn hộ của Doãn Lộc.
Bữa cơm hôm đó, không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo.
Doãn Lộc thấy Hách Tranh cứ cắm cúi gắp cơm, tâm trí rõ ràng không đặt ở đây, liền thử dò hỏi:
“Anh à… chị dâu vẫn còn giận em vì chuyện cướp vương miện à?
Hôm qua em thấy chị ấy không có váy mặc, còn tốt bụng cho chị mượn lễ phục dự phòng của em mà.
Ai ngờ chị ấy không biết điều, còn đẩy em ra…”
Tay Hách Tranh khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt tuyệt vọng trắng bệch của Nguyễn Nặc tối qua lại lướt qua trong đầu anh.
Cơn bực bội lạ lùng lại dâng lên trong lòng.
Anh đặt đũa xuống, không còn chút khẩu vị.
Thấy sắc mặt anh khó coi, Doãn Lộc vội vàng nói tiếp:
“Chị ấy mà cứ làm loạn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn sao?
Em còn lo… chị ấy sẽ làm chuyện gì cực đoan.
Giờ trên mạng có không ít người nói chị ấy không xứng làm vợ anh đâu…”
Hách Tranh vô thức cầm điện thoại, mở hot search lên.
Đập vào mắt là vô số ảnh chế và lời lẽ bôi nhọ.
Mặt Nguyễn Nặc bị ghép vào mấy ảnh cười cợt rẻ tiền, phần bình luận toàn những biệt danh nhục mạ nặng nề.
Thậm chí còn có người lập hẳn hashtag riêng, liệt kê những “tội trạng” của cô.
Mức độ độc ác đã vượt xa tưởng tượng của anh.
Một nỗi lo không tên bắt đầu lan nhanh.
Anh lập tức cầm điện thoại, định gọi cho trợ lý yêu cầu xử lý đám bình luận ác ý đó.
Điện thoại vừa nối máy, đầu dây bên kia vang lên giọng hoảng hốt:
“Hách tổng! Có tin về bố của phu nhân rồi ạ!”