Sau Buổi Hội Thảo, Ba Tôi Trở Thành “Ba Nuôi” Của Tôi - Chương 2
3.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến việc bị Giang Hy và đám bạn trong lớp cô lập. Tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bộ hồ sơ xin học cao học tại Đại học Kinh Đô – ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước – đã bước vào giai đoạn nước rút.
Đó là mục tiêu tôi đã xác định từ năm nhất.
Là chiếc thang dẫn tôi vươn tới một thế giới rộng lớn hơn.
Là con đường duy nhất tôi tự đi, để chứng minh giá trị của chính mình.
Tôi cẩn thận rà soát từng bản bảng điểm, từng lá thư giới thiệu, kiểm tra từng chữ trên hệ thống.
Mọi thứ đều phải chính xác tuyệt đối.
Trước hạn chót một ngày, tôi ngồi trước máy tính, hít sâu một hơi, rồi trang nghiêm nhấn vào nút “Gửi”.
Một tảng đá lớn như trượt khỏi tim tôi — nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy hồi hộp.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Là Tống Hạo Nam.
Giọng anh ta nghe có phần khúm núm và hối lỗi:
“Tiểu Kiều, anh thật sự biết mình sai rồi. Anh quá quan tâm em, mới ghen bóng ghen gió, nên mới buột miệng nói mấy lời ngớ ngẩn đó. Em cho anh một cơ hội được không?”
Tôi cầm điện thoại, không lên tiếng.
Bao năm nay, tôi đã quá quen với việc mềm lòng với anh ta.
Cuối cùng, tôi chỉ thản nhiên đáp lại một câu:
“Biết rồi.”
Anh ta không buông tha. Hôm sau lại tìm đến, giọng vừa gấp gáp vừa đáng thương:
“Tiểu Kiều, máy tính của anh tự dưng bị hỏng, màn hình đen thui, không bật lên được! Mà lát nữa bọn anh có buổi trình chiếu PPT quan trọng ở câu lạc bộ, em cho anh mượn laptop chút được không? Anh chỉ dùng một lát thôi, xong việc là trả liền!”
Trong máy tôi cũng không lưu gì quan trọng. Hồ sơ đăng ký học cũng đã gửi đi thành công.
Tôi khẽ gật đầu.
Thấy anh ta mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt luống cuống chẳng khác gì người gặp nạn, tôi cuối cùng vẫn mềm lòng.
Tôi thở dài, đẩy laptop về phía anh ta:
“Dùng xong thì trả ngay cho tôi.”
Tống Hạo Nam mừng rỡ cúi đầu cảm ơn liên tục, ôm máy chạy đi.
Khoảng hơn một tiếng sau, anh ta quay lại đúng hẹn, laptop vẫn nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu gì bất thường.
Tôi không để tâm, cho đến khi điện thoại reo lên — là anh trai tôi.
Giọng anh gấp gáp chưa từng thấy:
“Tiểu Kiều! Hồ sơ xin cao học của em ở Kinh Đại gửi chưa? Thầy hướng dẫn vừa hỏi anh, bảo trong hệ thống không thấy hồ sơ của em đâu cả!”
Tôi giật mình, tim như rơi xuống đáy:
“Sao có thể chứ? Em gửi rồi, trước hạn một ngày mà! Email vẫn còn nằm trong hộp thư đã gửi!”
“Em kiểm tra lại đi, thầy nói chắc chắn chưa nhận được.”
Một linh cảm chẳng lành ập đến. Tôi lao đến bàn, mở máy tính, ngón tay run rẩy bấm vào hộp thư.
Email gửi đi vẫn còn đó, tiêu đề rõ ràng.
Nhưng ngay bên dưới, xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ lạnh lẽo như nhát dao cắm vào tim tôi:
[Email này đã được thu hồi]
Thu hồi?
Toàn thân tôi cứng đờ.
Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ai đó đã đăng nhập vào tài khoản của tôi và thao tác.
Trong đầu chỉ lóe lên một cái tên — Tống Hạo Nam.
Tôi lập tức nhấc điện thoại, bấm số gọi cho anh ta. Cơn giận dâng lên nghẹn tận cổ, khiến giọng tôi run rẩy:
“Tống Hạo Nam! Có phải anh đã đụng vào máy tính của tôi không? Có phải anh là người thu hồi đơn xin học của tôi không?”
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng đáng sợ.
Mấy giây sau, giọng anh ta yếu ớt vang lên, run run, mang theo sự chột dạ:
“Tiểu Kiều, em… em đừng giận, để anh giải thích…”
Tôi suýt thì bật cười vì tức, giọng nghẹn lại đầy cay đắng:
“Được lắm. Tôi đang nghe đây. Anh thử giải thích xem — anh lấy đâu ra cái ý tưởng quái đản là thu hồi một email đã gửi thành công?”
Anh ta lập tức cuống lên:
“Là… là do Giang Hy! Cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi! Cô ấy nói… Kinh Đại thì xa quá, lại là trường top đầu, em đến đó rồi chắc chắn sẽ gặp được nhiều người giỏi hơn anh, thấy được một thế giới rộng lớn hơn… rồi… rồi sớm muộn gì em cũng bỏ anh!”
Anh ta ngắt quãng vài giây, rồi vội vàng nói thêm, giọng mang chút mơ mộng lẫn khẩn cầu:
“Hy Hy bảo hay là… ba đứa mình cùng thi cao học ở trường mình luôn. Tụi mình quen trường, quen bạn, còn có thể đi chơi với nhau như hồi trước. Vui biết bao nhiêu! Anh làm vậy… chỉ vì sợ mất em thôi!”
Nghe đến đây, tôi cạn lời.
Chỉ muốn cười khẩy vào mặt cái “tình yêu vị tha” này.
Cái đám họ, với cái bảng điểm như tờ giấy nháp bị vò nát, mà cũng mơ mộng thi cao học?
Mơ giữa ban ngày còn chưa đủ, lại còn kéo tôi chìm cùng cái ao làng đó.
4.
Tôi cầm chặt điện thoại, toàn thân run lên, không sao kìm lại được.
Tống Hạo Nam đâu phải vì yêu mà ghen.
Anh ta chỉ sợ mất quyền kiểm soát, sợ tôi sẽ bay xa hơn, đến một nơi mà anh ta với Giang Hy vĩnh viễn không chạm tới được.
Tôi hít sâu, giọng lạnh đến mức ngay cả tôi cũng thấy xa lạ:
“Tống Hạo Nam, tương lai và con đường của tôi, không đến lượt Giang Hy chỉ đạo — và càng không đến lượt anh thay tôi quyết định!”
Nói dứt câu, tôi dập máy, tức giận đến mức bàn tay vẫn run bần bật.
Chưa kịp trấn tĩnh, Giang Hy đã lướt tới, giả bộ giọng dịu dàng:
“Tiểu Kiều, Hạo Nam chỉ vì quá yêu cậu, sợ mất cậu mới làm vậy. Cậu đừng giận anh ấy nữa, hãy hiểu cho tấm lòng của anh ấy đi.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như lưỡi dao:
“Cô và anh ta hủy hoại tương lai của tôi, mà giờ tôi còn phải cảm ơn à? Giang Hy, ở đây không có ai khác, bớt giả bộ đi. Cái kiểu ‘trà xanh’ của cô, tôi nhìn thấu từ lâu rồi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo. Là anh trai tôi.
Tôi lập tức nghe máy.
“Tiểu Kiều! Tin vui đấy!” — giọng anh đầy phấn khích — “Anh vừa nhờ thầy ở Kinh Đại, giải thích rõ mọi chuyện. Bên đó đồng ý cho em một cơ hội cuối cùng — ngày mai lúc ba giờ chiều, họ sẽ tổ chức phỏng vấn trực tuyến. Em phải nắm chắc lấy, nghe chưa?”
Niềm vui ào đến, cuốn trôi cơn giận còn sót lại trong lòng.
Tôi đáp ngay, giọng dứt khoát:
“Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt!”
Cúp máy, tôi bắt gặp trong mắt Giang Hy một tia đố kỵ và hằn học lóe lên.
Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm nữa.
Tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị, soạn lại tài liệu, rà kỹ từng câu trả lời phỏng vấn.
Để tránh bị quấy rầy, tôi thuê luôn một phòng khách sạn gần trường.
Chiều hôm đó, tôi kiểm tra lại máy tính, thiết lập đường truyền, bật mạng điện thoại dự phòng — đảm bảo mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối.
Ngày mai, sẽ là lần đầu tiên — và cũng là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi vừa chuẩn bị xong hết mọi thứ thì điện thoại lại đổ chuông — là Tống Hạo Nam.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng chất vấn:
“Giang Hy nói thấy em vào khách sạn gần trường? Kiều An, em đến đó làm gì?”
Tôi không muốn phí lời với anh ta nữa, giọng lạnh như băng:
“Tôi có một cơ hội phỏng vấn bổ sung, nếu thành công thì sẽ được nhận vào Kinh Đại. Giờ sắp đến giờ rồi — Tống Hạo Nam, tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiền tôi.”
Không đợi anh ta đáp, tôi cúp máy, bật chế độ im lặng, sau đó nhấn vào đường link tham gia phỏng vấn video.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tôi không để tâm, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.
Tiếng gõ chuyển thành đập cửa thình thịch, kèm theo đó là tiếng hét quen thuộc:
“Kiều An! Em đang làm cái quái gì trong đó thế hả?”
Tôi cố đè cơn giận đang gầm lên trong lòng.
Rồi — một tiếng “tít” khẽ vang lên, cửa phòng bị quét thẻ mở ra.
Tống Hạo Nam xông thẳng vào, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Thấy tôi hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của mình, anh ta lao tới, gào lên:
“Tôi phải xem xem em đang giở trò mờ ám gì sau lưng tôi!”
Nói rồi, anh ta giật mạnh dây nguồn của bộ phát Wi-Fi trong phòng.
Màn hình máy tính khựng lại một chút —
nhưng rất nhanh sau đó, hình ảnh phỏng vấn lại tiếp tục mượt mà.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đang chia sẻ mạng cá nhân của mình, liếc qua anh ta một cái sắc như dao cắt.
Rồi quay về phía màn hình, bình thản nói với giám khảo:
“Xin lỗi, vừa rồi có một sự cố nhỏ. Chúng ta tiếp tục được rồi ạ.”
Ngay lúc ấy — cửa lại bật mở lần nữa.
Giang Hy xuất hiện, phía sau cô ta là hai cảnh sát mặc đồng phục.
Cô ta làm bộ mặt đầy hoảng hốt, giọng the thé vang lên:
“Cảnh sát ơi! Chính là ở đây! Tôi nghi ngờ cô ta đang tiến hành giao dịch phi pháp — hoạt động mại dâm online, mong các anh kịp thời ngăn chặn!”
Giang Hy như phát điên, lao thẳng về phía tôi.
Lợi dụng lúc tôi đang tập trung phỏng vấn, cô ta giật phắt chiếc điện thoại đang phát mạng hotspot, rồi chạy tới bên cửa sổ.
“Để xem cô còn ‘nói chuyện mờ ám’ kiểu gì nữa!” — cô ta gào lên, rồi ném mạnh điện thoại xuống dưới.
Một tiếng “choang” khô khốc vang lên, cùng lúc đó — mạng bị ngắt, màn hình máy tính tối đen.
Tôi hít một hơi thật sâu, cởi tai nghe xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào hai viên cảnh sát đang sững sờ nơi cửa.
Giọng tôi bình tĩnh, từng chữ rõ ràng như dao khắc lên mặt băng:
“Các anh đến thật đúng lúc.”
“Tôi muốn báo án.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com