Sau Chia Tay, Em Có Cả Bầu Trời Sao - Chương 4
10.
Màn quỳ gối cầu xin của Lục Triết, rốt cuộc lại trở thành nhát dao cuối cùng chém đứt con đường của hắn.
Bộ phận pháp chế của công ty Cố Ngôn lập tức đem đoạn video đó nộp lên tòa như bằng chứng mới.
Tội phỉ báng của hắn, từ đây đã như đinh đóng cột.
Kết quả cuối cùng, tòa phán quyết: Lục Triết phải đăng công khai thư xin lỗi, ghim đầu trang trên toàn bộ tài khoản mạng xã hội suốt một tháng, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi và Cố Ngôn, cùng tổn thất danh dự cho công ty của anh – tổng cộng hai trăm nghìn tệ.
Một con số khổng lồ, với một kẻ đã thân bại danh liệt, chẳng khác nào án tử.
Ngày hắn bước ra khỏi trại giam hành chính, nhận được một kiện hàng.
Bên trong là thiệp cưới tinh xảo của Lâm Hiểu Hiểu —— cô ta sắp đính hôn với người đàn ông trung niên lái chiếc Porsche, hôn lễ tổ chức tại Maldives.
Nhìn tấm thiệp lộng lẫy kia, Lục Triết rốt cuộc ngã quỵ xuống đất, thừa nhận tất cả đều là báo ứng dành cho hắn.
…
Một năm sau.
Tôi đứng trên bục nhận giải, trong tay là chiếc cúp vàng nặng trĩu.
Bên dưới, hàng trăm ánh mắt dõi theo, nhưng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt ở hàng ghế đầu tiên —— dịu dàng, chuyên chú, chan chứa kiêu hãnh.
Là ánh mắt của Cố Ngôn.
“Tôi muốn cảm ơn cộng sự của mình, cũng là người tôi yêu —— anh Cố Ngôn.”
Giọng tôi vang vọng trong khán phòng rộng lớn:
“Anh đã khiến tôi tin rằng: thiết kế đẹp nhất, cũng như tình yêu đẹp nhất, đều được xây dựng trên sự thấu hiểu sâu sắc và sự tôn trọng tuyệt đối.”
Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Cố Ngôn đứng dậy, nâng cao ly champagne.
Cặp nhẫn đôi giản dị trên tay chúng tôi, trong ánh sáng rực rỡ, tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Đó chính là đôi nhẫn chúng tôi đã trao cho nhau ba tháng trước, bên bờ biển Maldives.
Không có nghi thức xa hoa, không có kim cương đắt đỏ —— chỉ có những lời hứa chân thành nhất, cùng tình yêu thuần khiết nhất.
Studio “Trí Ngôn Thiết Kế” mà tôi và Cố Ngôn cùng sáng lập, dựa vào dự án “Cộng sinh” – hệ sinh thái nhà ở thông minh – đã giành giải vàng danh giá nhất trong năm tại giải thưởng thiết kế quốc tế.
Cốt lõi của dự án này, chính là: để công nghệ thực sự phục vụ hạnh phúc của con người, chứ không phải trở thành công cụ phô trương kỹ thuật.
Phía dưới, một phóng viên giơ tay đặt câu hỏi:
“Cô Tô, xin hỏi nguồn cảm hứng nào đã giúp cô có ý tưởng cho dự án đoạt giải này?”
Tôi khẽ mỉm cười, suy nghĩ rồi trả lời:
“Xuất phát từ sự phản tỉnh về những lựa chọn sai lầm trong quá khứ, và kỳ vọng cho một tương lai tốt đẹp.”
“Khi chúng ta học cách tôn trọng lựa chọn của nhau, thấu hiểu nhu cầu của nhau, công nghệ mới thật sự trở thành chiếc cầu nối cảm xúc giữa con người với con người.”
Lại có phóng viên tiếp tục:
“Nghe nói trước đây cô từng gặp trắc trở trong tình cảm, trải nghiệm đó có ảnh hưởng gì đến triết lý thiết kế của cô không?”
Tôi hơi dừng một nhịp, rồi thẳng thắn:
“Mỗi người trong hành trình trưởng thành đều sẽ gặp những người không phù hợp, và đưa ra những lựa chọn sai lầm.”
“Điều quan trọng không phải là tránh sai lầm, mà là có dũng khí kịp thời dừng lại, cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại.”
“Tôi rất may mắn, vì cuối cùng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.”
…
Khi lễ trao giải kết thúc, khách khứa dần rời đi.
Tôi cùng Cố Ngôn bước ra đại sảnh, gió đêm hơi se lạnh.
“Em có mệt không?” – anh dịu dàng khoác áo choàng lên vai tôi.
“Có một chút, nhưng rất xứng đáng.” – tôi mỉm cười.
Chúng tôi cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, trước cổng là một hàng tài xế lái thay đang chờ khách.
Trong dãy tài xế mặc đồng phục xanh, có một người dáng lưng còng, gương mặt tiều tụy.
Anh ta nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, bản năng muốn nép vào phía sau đám đông.
Là Lục Triết.
Đã tròn một năm.
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn hội trường, tôi gần như không nhận ra hắn nữa.
Lục Triết co rúm mình ở hàng cuối cùng của đội lái thay, mái tóc bóng nhẫy dính chặt vào da đầu, cằm rậm rạp râu ria, bộ áo khoác xanh rộng thùng thình treo trên người như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cả người hắn như bị cuộc đời nghiền nát đến chẳng còn hình dáng.
Thấy chúng tôi đi ra, ánh mắt hắn chao đảo, vội vàng lùi về sau.
Tôi dừng bước, lặng lẽ nhìn hắn một giây.
Rồi khoác tay Cố Ngôn, bình thản bước qua.
Không giận dữ.
Không đắc ý.
Cũng chẳng có một gợn sóng nào trong lòng.
Hắn chỉ còn như một tảng đá ven đường —— không đáng để tôi phí thêm một ánh mắt.
Cố Ngôn cũng nhận ra hắn, bàn tay nhẹ vỗ lên mu bàn tay tôi, không nói gì thêm.
Chúng tôi nhanh chóng rảo bước về phía bãi xe.
“Cô Tô, có cần lái thay không?”
Tiếng Lục Triết vang lên sau lưng, run rẩy xen lẫn nịnh bợ.
Tôi không quay đầu.
Cố Ngôn thay tôi trả lời, giọng lịch sự nhưng xa cách:
“Không cần, cảm ơn.”
Trong xe, anh cẩn thận kéo dây an toàn cho tôi.
Hệ thống cảm biến tự động khởi động, phát lên giai điệu mà cả hai chúng tôi đều yêu thích.
“Muốn đi đâu ăn mừng?” Anh hỏi.
“Về nhà.” Tôi khẽ cười.
“Em muốn nhìn lại bầu trời sao của chúng ta.”
Xe khởi động.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Triết vẫn đứng nguyên đó, thất thần nhìn theo hướng chúng tôi rời đi —— như một con chó hoang bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.
“Có chút đáng thương.” Tôi buông một câu nhạt nhẽo.
Cố Ngôn nắm chặt tay tôi, mỉm cười:
“Nhưng em à, quá khứ vốn dĩ không cần thương hại.”
Ngoài kia, ánh đèn đêm dần nhòe đi.
Phía trước, con đường về nhà rực sáng, như dải ngân hà riêng thuộc về chúng tôi.
“Đó là con đường anh ta tự chọn.” Cố Ngôn siết chặt tay tôi, giọng trầm ổn.
“Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
…
Về đến nhà, chúng tôi nằm song song trên tấm thảm giữa phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà —— nơi bầu trời xanh thẫm lấp lánh muôn vì tinh tú đang chậm rãi chuyển động.
“Em còn nhớ hôm nay một năm trước không?” – Cố Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng rọi về phía tôi.
“Tất nhiên nhớ chứ.” Tôi mỉm cười. “Ngày đó anh giúp em lắp xong hệ thống này.”
“Khi ấy, anh đã nghĩ… nếu ngày nào cũng có thể cùng em ngắm bầu trời sao này thì tốt biết mấy.”
“Giờ thì ước nguyện thành hiện thực rồi.” Tôi đáp, khóe môi cong lên.
“Không chỉ thế đâu.” Cố Ngôn ngồi dậy, chăm chú nhìn tôi, giọng anh chắc nịch:
“Anh còn muốn cùng em tạo ra nhiều tác phẩm hơn nữa, để nhiều người cảm nhận được hơi ấm của công nghệ.”
“Muốn cùng em mở rộng studio, trở thành cột mốc trong ngành.”
“Muốn cùng em đi khắp thế giới, nhìn ngắm đủ mọi phong cảnh.”
Anh dừng lại, bàn tay khẽ lướt qua gò má tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Điều quan trọng nhất là… anh muốn cùng em già đi.
Đợi đến khi chúng ta chẳng còn đi nổi, vẫn có thể ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ, ngắm mái đầu bạc trắng của nhau, rồi mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ hôm nay.”
Một dòng ấm áp dâng tràn trong tim tôi.
Thì ra, tình yêu mà tôi hằng mong muốn, vốn dĩ chỉ đơn giản thế này:
Không phải chiếm hữu, không phải kiểm soát, càng không phải đạo đức trói buộc.
Mà là biết trân trọng lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau thành tựu.
“Cố Ngôn.”
“Ừ?”
“Em yêu anh.”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Ngoài kia, dải ngân hà vẫn lặng lẽ chảy trôi —— chứng kiến cho lời thề vĩnh cửu dưới bầu trời sao này.
Bầu trời sao lặng lẽ xoay chuyển trên đỉnh đầu chúng tôi, chứng giám cho hạnh phúc khó khăn lắm mới giành được.
Còn người đàn ông từng khiến tôi đau đớn đến gần như gục ngã, giờ đây chỉ là một kẻ lang bạt trong góc khuất nào đó của thành phố, vì vài chục đồng phí lái thuê mà ngược xuôi vất vả.
Thứ hắn đánh mất, không chỉ là một căn hộ.
Mà là một cô gái từng coi hắn là tất cả, cùng cả thế giới của cô, và tương lai rực rỡ vốn thuộc về cô.
Tiếc thay, trên đời này chẳng bao giờ có thuốc hối hận.
Có những sai lầm, một khi đã phạm phải —— thì vĩnh viễn không thể cứu vãn.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com