Chương 1
1
Sau khi cần cù cày content ở một trang web 2D và cán mốc 200.000 fan, tôi đã từng hùng hồn tuyên bố: “Đủ 200k fan sẽ mặc đồ nữ để cảm ơn!”
Kết quả, đúng lúc tôi đang mặc váy hầu gái quay video nhảy thì cửa ký túc xá “rầm” một tiếng bị đá văng.
“Anh Diêu! Giữa ban ngày mà đóng cửa làm—”
Chữ “cửa” còn chưa kịp thốt ra hết, tên bá đạo học đường – Kỷ Dã – người xông vào đầu tiên đã chết sững tại chỗ.
Phía sau cậu ta là hotboy trường Đoạn Dịch và học bá Ôn Ngự.
Ba người bạn cùng phòng của tôi đều có mặt đầy đủ.
Tình huống bất ngờ khiến tôi chết đứng tại chỗ.
Không phải tụi nó đi xem Ôn Ngự thi hùng biện à, sao về sớm vậy!
Hai giây sau tôi mới kịp phản ứng, hoảng loạn chộp lấy điện thoại trên bàn, nhảy lên giường, trùm kín đầu trong chăn.
Trong đầu chỉ còn lại ba chữ:
Tôi xong rồi.
2
Tôi còn nhớ rõ, hồi năm nhất vừa nhập học, tôi đã vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa ba người họ.
Ba người họ lớn lên cùng nhau, đều là dân bản địa Bắc Kinh, nhập học sớm hơn tôi.
Lúc tôi đang hì hục kéo vali đến trước cửa ký túc, thì vừa hay gặp tụi nó đi chơi bóng về, đang hào hứng bàn chuyện trận đấu.
“Thằng số 6 khoa kiến trúc ấy, vừa ẻo lả vừa không tập trung đánh bóng, cứ cố tình va vào người tao. Ghê muốn nôn!”
“Nhìn giống gay quá! Anh Kỷ cũng mặn mòi ghê, cả nam lẫn nữ đều ăn được!”
“Má nó, im ngay đi mày, biến thái vãi!”
Tay tôi đang định đẩy cửa bỗng chựng lại.
Xui xẻo làm sao, tôi lại sở hữu khuôn mặt từ nhỏ đã bị trêu là “như con gái”.
Mà tôi… còn thích con trai nữa.
Chưa khai giảng đã nghe đồn: Kỷ Dã là thiếu gia tập đoàn Kỷ thị, Đoạn Dịch có dì là hội đồng quản trị trường, còn nhà Ôn Ngự thì dây mơ rễ má với giới chính trị.
Ba người đó, tôi không đụng được ai.
Từ đó, một đứa nhút nhát như tôi đành ngậm ngùi “giả thẳng” để sống sót yên ổn suốt bốn năm ở ký túc xá.
Giờ bị bắt gặp đang mặc đồ nữ, tụi nó có coi tôi là đồ ẻo lả, biến thái không đây?!
3
Tôi chôn đầu trong chăn, cố gắng lấy cái chết giả vờ để né tránh sự thật.
Nhưng đời không như mơ.
Ba người ngoài cửa cuối cùng cũng hoàn hồn, Kỷ Dã – thằng nhanh mồm nhanh tay nhất – lôi tôi từ trong chăn ra, giọng oang oang như nuốt mười cái loa:
“Vãi! Vãi thật luôn!”
“Anh Diêu đợi chút! Cái quần què gì đây! Váy? Nơ bướm?!”
Kỷ Dã mồm thì hét, tay cũng không ngơi nghỉ, vén chăn tôi lên mà sờ mó lung tung.
Tôi luống cuống như thể đang bị quay trên lửa, mồ hôi đầm đìa, hai má đỏ bừng.
“Má ơi! Anh Diêu eo mềm quá, eo nhỏ nữa chứ! Sao trước giờ không phát hiện chân cậu trắng dữ vậy?!”
Chẳng hiểu bằng cách nào, lúc hoàn hồn tôi đã bị Kỷ Dã bế lên, bàn tay nóng rực của cậu ta còn đang xoa nhẹ eo tôi.
Đoạn Dịch tranh thủ ngồi xuống bên kia, kéo tôi từ lòng Kỷ Dã ra, ngón tay phớt qua lưng tôi một cái.
Cậu ta mỉm cười ấm áp, đắp chăn mỏng lên chân tôi:
“Tiểu Diêu, sao đột nhiên ăn mặc kiểu này? Cô đơn muốn kiếm bạn gái hả?”
“Đúng đó anh Diêu! Bị gì kích động mà cosplay dữ vậy?” – Kỷ Dã như vừa ngộ ra, phụ họa thêm.
Tôi chìm trong nỗi xấu hổ, lí nhí kể lại chuyện fan thưởng đồ nữ.
Rồi dè dặt nhìn phản ứng của bọn họ: “Các cậu… không thấy tôi ghê tởm hay biến thái chứ?”
Kỷ Dã nhướng mày: “Đứa nào dám nói anh ghê tởm, tôi xử nó.”
Đoạn Dịch cười dịu dàng, xoa đầu tôi, tỏ ý tán thành lời Kỷ Dã.
Ngay cả Ôn Ngự – người nãy giờ đứng sau cùng im lặng – cũng lạnh mặt gật đầu: “Là chính mình là được.”
Nhìn thật kỹ, tôi thấy trên mặt họ đúng là không có vẻ gì là ghét bỏ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra… tình hình không đến nỗi thảm như tôi tưởng.
Không uổng công tôi đã dày công gây dựng hòa khí suốt hai năm qua.
4
Video nhảy trong bộ đồ hầu gái của tôi, vì lúc Kỷ Dã đạp cửa tôi luống cuống ấn nhầm nên bị lưu lại và tự động đăng lên mạng.
Đến khi tôi phát hiện thì video ấy đã leo lên trang chủ của web.
Chỉ trong một đêm, lượt xem vượt ngưỡng 1 triệu, màn hình ngập trong bình luận bay:
【Tôi không biết tính hướng của chủ tus, nhưng tôi biết rõ tính hướng của tài khoản tôi (dâm/dâm/dâm)】
【Eo này, xương quai xanh này, chân này, hết nước chấm luôn chủ tus ơi!!】
【Trời ơi ai hiểu được, khúc bị đá cửa vô mà up chủ hoảng sợ như thỏ con, tôi lập tức hiểu cảm giác của mấy tổng tài trong truyện ngôn tình khi thấy nữ chính ngây thơ luôn!】
【Một bé đẹp trai vừa ngọt vừa mềm thế này, rốt cuộc là ai dám yêu vậy!!! (liếm màn hình)】
【Bình tĩnh chị em, biết đâu đã bị nội bộ tiêu hóa rồi…】
Tự nhiên nổi tiếng trên mạng, nhưng may là trong video chỉ lộ nửa mặt, nên cuộc sống ngoài đời không thay đổi gì mấy.
Từ sau chuyện đó, quan hệ giữa tôi và ba người bọn họ bỗng thân thiết hơn một cách kỳ lạ.
Chỉ là điều khiến người ta đau đầu là… từng đứa một đều trở nên quá mức thân mật và bám người.
Chiều thứ Bảy, tôi vừa sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi làm thêm, thì Kỷ Dã bất thình lình nhảy ra, vòng tay qua cổ khóa tôi vào lòng.
“Đi đâu đấy? Không phải nói chiều nay xem anh đánh bóng sao?”
“Đi làm thêm.”
Tôi vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra được, ngẩng đầu nhìn cậu ta, ra hiệu buông ra, tôi sắp trễ làm rồi.
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, không hiểu sao trong đáy mắt thoáng hiện một tia u tối.
“Vậy là anh Diêu định bùng kèo?”
Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm khó tả.
Tôi bất giác sợ hãi: “…Tôi sẽ cố gắng về sớm.”
“Chậc, vậy anh Diêu phải bù đắp cho tôi rồi.”
Ngón tay cái thô ráp của cậu ta miết nhẹ da gáy tôi, giọng lười biếng nhưng chẳng cho cãi.
“Tối nay mặc váy lại cho tôi xem.”
Tôi bật thốt: “Kỷ Dã!”
“Tôi đây.”
Cậu ta buông tôi ra, tiện tay vỗ một cái lên mông tôi.
“Thế nhé, nói là làm đấy, đừng có nuốt lời, không thì hậu quả tự chịu.”
5
Mãi đến khi thay đồ làm thêm xong, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Kỷ Dã đang yên đang lành sao lại đòi xem tôi mặc váy?!
Rõ ràng trước kia cậu ta từng nói con trai ẻo lả là kinh nhất, huống chi là một thằng đàn ông mặc đồ nữ…
Nghĩ tới yêu cầu đó, tôi lần đầu tiên mong ca làm thêm kéo dài càng lâu càng tốt.
Bỗng cảm thấy lạnh lạnh trên mặt.
Ngẩng lên, là Hạ Triết Viễn – bạn học cùng trường cũng làm thêm ở đây – đang dí một lon cà phê lạnh vào má tôi.
Cậu ta nhướn mày: “Sao đấy, cả buổi chiều cứ hồn vía trên mây?”
Tôi lắc đầu, nhận lấy lon cà phê và cảm ơn.
Tranh thủ lúc rảnh, uống được hai ngụm, tôi với cậu ta cùng nhau dọn hàng mới trong kho lên kệ.
Bất ngờ có hai cô gái tiến lại gần, một người mặt đỏ bừng, khều nhẹ Hạ Triết Viễn.
“Anh ơi, có thể add WeChat với tụi em không?”
Nghe vậy, tôi nhìn cậu ta cười nham nhở, còn cố tình tránh qua một bên, sợ cản trở vận đào hoa.
Không ngờ Hạ Triết Viễn liếc tôi một cái, mỉm cười lắc đầu với các cô gái.
“Xin lỗi nha, tôi có người mình thích rồi.”
Làm thêm chung hai năm, giờ tôi mới biết cậu ta đã có người trong lòng.
So với ba người bạn cùng phòng, tôi lại có cảm giác thân thuộc hơn với Hạ Triết Viễn – người cùng quê nghèo, hoàn cảnh khó khăn giống tôi.
Cậu ấy là một trong số ít bạn thân thực sự của tôi ở đại học.
Thế nên, đợi mấy cô gái đi rồi, tôi liền xáp lại trêu ghẹo nửa thật nửa đùa:
“Ghê ha, có người thích từ bao giờ mà còn giấu tôi.”
Cậu ta vò nhẹ đầu tôi, khóe môi cong lên, tiếp tục sắp hàng.
“Không giấu cậu đâu, mấy hôm nữa dẫn cậu đi gặp.”
Nghe vậy, tôi liền ghi nhớ trong lòng.
Đây là lần đầu bạn thân nhất đại học của tôi dẫn tôi đi gặp người cậu ấy thích!
Điều này có nghĩa là gì? Là cậu ấy thật sự xem tôi là anh em chí cốt đó!
Nghĩ vậy, tâm trạng tôi lập tức vui vẻ hẳn lên.
6
Tan làm, vừa mở điện thoại ra đã thấy WeChat nhảy tới bảy, tám tin nhắn.
Tất cả đều đến từ Kỷ Dã:
“Bao giờ tan làm vậy?”
“Hiệp một xong rồi, cậu đến chưa?”
“Anh Diêu anh Diêu anh Diêu! Trả lời em đi mà anh Diêu!!”
“Tô Diêu, tối nay bù gấp đôi.”
…
Tôi vội vã chạy đến sân bóng thì trận đấu đã kết thúc.
Sân rộng mênh mông, chỉ có mỗi Kỷ Dã duỗi dài chân ngồi chễm chệ ở khu nghỉ.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta lười nhác ngẩng mắt lên.
Giây tiếp theo, không nói một lời đã nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.
Tôi hoảng hốt mở miệng: “Đi đâu vậy?!”
Cậu ta quay đầu liếc tôi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Đi đòi bù đắp.”
Kỷ Dã kéo tôi đến căn hộ ngoài trường của cậu ta.
Cậu lấy từ phòng ngủ ra một túi giấy đưa tôi rồi quay người đi vào phòng tắm.
Tôi vừa mở ra liền ngơ người: một bộ đồ hầu gái tai thỏ!
Mặt tôi đỏ như bốc cháy.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng ngủ càng khiến không khí thêm mờ ám.
Khung cảnh này, bầu không khí này — đệt, sai quá sai rồi!
Không biết từ lúc nào tiếng nước đã ngừng, giọng Kỷ Dã vang lên từ phía sau:
“Sao chưa thay? Cần tôi giúp không?”
Tôi quay đầu lại thì thấy cậu ta quấn mỗi khăn tắm dưới eo, sáu múi cơ bụng vẫn còn lấm tấm nước, lười biếng bước tới.
“Đừng, đừng qua đây!”
Tôi vội cúi đầu, không dám nhìn nữa, bị sắc đẹp tấn công dữ quá, tôi cũng là đàn ông máu nóng mà!
Mà cậu ta thì dường như chẳng hề ý thức được mỹ sắc của bản thân, còn tự nhiên áp sát lại.
Đôi mắt luôn sắc bén kia giờ lại cụp xuống như chó con ủ rũ:
“Anh Diêu, anh ghét em rồi hả?”
Tôi ngẩn ra: “Sao lại nghĩ vậy?”
Cậu ta chu môi, lại gần thêm một chút, đến mức cơ bụng dán vào tay tôi:
“Nhưng anh không chịu mặc váy cho em xem, lại mặc cho đám người lạ trên mạng…”
“Anh xem, giờ đến gần anh cũng không muốn để em lại gần nữa!”
“Anh Diêu, nếu em có chỗ nào khiến anh bực, nói đi, em sửa được không?”
…
Cái tên bá đạo học đường này, bên trong lại nhạy cảm vậy sao?!
Tôi mềm lòng, dịu giọng giải thích:
“Tôi đâu có ghét cậu…”
“Vậy mặc một lần cho em xem nhé, được không?”
Chưa kịp nói hết, cậu ta đã ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy chờ mong.
Tôi nhắm mắt lại:
“…Chỉ lần này thôi đấy.”
Tôi xách túi đi vào phòng nhỏ thay đồ, không hề thấy được nụ cười đắc ý lóe lên trong mắt Kỷ Dã.
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com