Chương 3

  1. Home
  2. Sau Khi Bị Bạn Cùng Phòng Bắt Gặp Mặc Đồ Nữ, Tôi Có Được HE Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

12

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu đi sớm về muộn mỗi ngày, cố gắng tránh mặt Kỷ Dã và Đoạn Dịch.

Cùng lúc, tôi cũng đang cân nhắc chuyện chuyển ra ngoài thuê nhà.

Còn về Ôn Ngự, từng có lúc tôi cũng muốn tránh luôn cậu ấy.

Nhưng khi cậu ấy chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã giải quyết được bài tập của tôi, chưa tới mười phút đã đưa ra ba phương án luận văn, tôi lập tức quyết định tiếp tục ôm đùi học bá.

Không thể vì Kỷ Dã và Đoạn Dịch mà liên lụy đến Ôn Ngự được.

Thế là, ngoài thời gian làm thêm với Hạ Triết Viễn, hầu hết thời gian còn lại tôi đều dính với Ôn Ngự.

Thế nhưng hôm nay tan học, Ôn Ngự bị giáo viên gọi lại, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì bị Đoạn Dịch ôm cổ kéo vào một phòng học trống.

Kỷ Dã đang tựa lên bàn giảng, xoay xoay điện thoại trong tay, ánh mắt dán chặt lên tôi.

Cậu ta chậm rãi bước lại, đưa tay muốn vòng qua cổ tôi.

Tôi theo bản năng lùi về sau — ngay lập tức đụng vào lòng Đoạn Dịch.

Cậu ta ôm eo tôi, ngón tay vân vê vành tai, giọng nhẹ nhàng như nũng nịu:

“A Diêu, mấy ngày nay sao cứ tránh mặt anh với lão Kỷ thế?”

Tôi cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt: “Không có.”

“Không có à?” – Kỷ Dã đột nhiên đá mạnh vào bàn học cạnh bên – “Thế sao cả tháng nay ngày nào cậu cũng quấn lấy Ôn Ngự mà bơ tụi tôi?”

“Cậu đang làm loạn cái gì vậy? Không thể như trước, ngoan ngoãn nghe lời à?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

“Nghe lời gì? Nghe mấy người chơi đùa tôi à?”

“Chơi đùa cậu? Cậu nghĩ ra cái kết luận đó từ đâu?”

Kỷ Dã cau mày, giọng khó chịu.

Tôi hít sâu:

“Những lời hai người nói ở dưới giảng đường số 4 hôm đó, tôi nghe hết rồi.”

Kỷ Dã thoáng khựng lại, như đang nhớ lại — và rồi cười khẩy:

“Thế thì sao? Cậu tưởng Ôn Ngự là người tốt chắc?”

Cậu ta đặt tay lên vai tôi, ánh mắt sâu hút:

“Cái phòng ký túc này ban đầu chỉ định có ba người thôi.

“Cậu nghĩ vì sao cậu lại được xếp vào ở chung với tụi tôi?”

“Là vì Ôn Ngự đặc biệt yêu cầu đó — cậu ấy nói trông cậu ngoan dễ bắt nạt, ở chung chắc thú vị lắm.”

Tôi ngẩn người, mặt cắt không còn giọt máu.

Chưa bao giờ tôi nghĩ, hóa ra tất cả… đều là sắp đặt từ đầu.

Có lẽ thấy mặt tôi quá khó coi, Đoạn Dịch cau mày liếc Kỷ Dã:

“A Diêu, tụi anh không phải là—”

“Thì sao?” – Tôi ngắt lời, nhìn chằm chằm hai người.

“Được ở cùng với các cậu là vinh hạnh lớn lao lắm à?

“Chỉ vì các cậu cho tôi ở cùng, tôi phải xem đó là ơn huệ, phải biết ơn những trò đùa giỡn mấy người bày ra?

“Đúng, tôi trông giống con gái, tính cũng yếu đuối, và đúng là tôi thích con trai, nhưng những điều đó không phải cái cớ để mấy người đem tôi ra làm trò cười.”

“Thế là đủ rồi. Tôi sẽ làm đơn xin chuyển ký túc sớm nhất có thể. Ở chỗ mấy người, tôi không với tới nổi.”

Chắc bọn họ không ngờ tôi lại phản ứng như vậy — Kỷ Dã ánh mắt thoáng hoảng hốt, định giơ tay giữ tôi lại.

Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.

Hạ Triết Viễn đứng ngoài, nhìn tôi rồi vẫy tay:

“Tô Diêu, hôm nay có việc làm thêm đột xuất đó, cậu quên à?”

Tôi bước nhanh qua:

“Tới liền!”

Không hề ngoảnh lại nhìn sắc mặt hai người kia.

13

“Tôi đi ngang qua phòng học, thấy hai người họ vây lấy cậu, mà cậu trông có vẻ không thoải mái… nên bịa ra cái vụ làm thêm đột xuất.”

Hạ Triết Viễn khẽ nói khi đi cạnh tôi.

Tôi lắc đầu, chân thành cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi tình huống đó.

Khi cậu nghe tôi muốn xin chuyển ký túc, liền đi cùng tôi tới tìm giáo vụ.

Không hiểu sao, như thể đã được ai “nhắc trước”, khi biết mục đích tôi đến, giáo vụ liền nói rằng hiện không còn phòng trống nào để chuyển.

Tôi suy nghĩ một hồi, nghiến răng đưa ra quyết định: làm thêm hai công việc nữa, rồi chuyển ra ngoài thuê trọ.

Đúng lúc đó, Hạ Triết Viễn ánh mắt sáng lên:

“Thật ra ngoài công việc ở tiệm đồ chơi, tôi còn nhận code thêm ở nhà.”

“Do hay thức khuya viết phần mềm nên tôi đã thuê một căn phòng gần trường, nếu cậu không ngại, có thể dọn sang ở cùng tôi.”

Tôi ngẩn ra, liên tục xua tay:

“Như vậy sao được… Cậu vất vả kiếm tiền, tôi sao có thể làm phiền cậu?”

Cậu ta cười ha hả:

“Đừng ngại! Tôi vẫn sẽ thu tiền trọ đàng hoàng mà, cậu có thể trả sau cũng được.”

Cậu ấy nói vậy, tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi thấy hợp lý.

Thế là tôi quyết định về ký túc thu dọn ít đồ rồi chuyển đi ngay.

Hạ Triết Viễn còn nhiệt tình hơn tôi, giành phần giúp tôi dọn đồ.

Về đến ký túc xá, cả ba người kia đều không có mặt.

Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ cần mấy phút là xong.

Nhưng khi thấy bộ bút màu trong hộp giấy xanh đen trên bàn, tôi bỗng khựng lại.

Đó là món quà sinh nhật mà Ôn Ngự tặng tôi mấy hôm trước.

Phải, không ai biết sinh nhật tôi cả, đến mức ngay cả tôi cũng suýt quên mình có ngày sinh nhật.

Hôm ấy, trên đường đi thư viện buổi sáng, cậu ấy đột nhiên dừng lại.

Rồi lấy bộ bút từ trong balo đưa cho tôi.

Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng như sương lạnh, dưới nắng sớm hôm ấy, lại hiếm khi lộ ra nét dịu dàng:

“Tình cờ thấy bản vẽ cậu kẹp trong sách, đẹp lắm.”

“Tôi đoán cậu thích vẽ, nên mua bộ bút này tặng cậu.”

“Tô Diêu, sinh nhật vui vẻ. Mong cậu mỗi năm đều bình an hạnh phúc, mọi điều muốn theo đuổi… đều có thể chạm tới.”

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi dường như chệch một nhịp.

Ôn Ngự là người chừng mực, lại tinh tế.

Có lẽ cũng vì thế, giờ nhìn lại bộ bút này, lòng tôi càng chua xót.

Tôi đã không mang nó theo.

14

Xui xẻo làm sao, đúng lúc tôi ôm đồ đạc đi xuống dưới ký túc, thì Ôn Ngự cũng vừa về tới.

Có vẻ như Kỷ Dã và Đoạn Dịch đã kể với cậu ấy chuyện xảy ra hôm nay.

Ánh mắt Ôn Ngự hiếm hoi hiện lên vẻ bối rối:

“Tô Diêu, xin lỗi…”

Tôi khép mắt lại:

“Vậy là, tôi được ‘vinh dự’ vào ở chung ký túc này… thật sự là nhờ lời ‘chỉ định vàng’ của cậu?”

Bàn tay cậu ấy đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên.

“Tô Diêu, đừng như vậy…”

“Ôn Ngự, cảm ơn vì cậu đã giúp tôi trong chuyện học.”

Tôi cố gắng nở nụ cười, lịch sự nói lời cảm ơn.

Nhưng hiện tại, tôi thật sự không thể nào tha thứ, cho bản thân vì đã ngây thơ bị họ đùa giỡn như thằng ngốc.

Từ lúc dọn ra ở chung với Hạ Triết Viễn, tôi không còn gặp lại Kỷ Dã nữa.

Đoạn Dịch thì thỉnh thoảng đến tìm tôi, xin lỗi và mong tôi quay về ký túc.

Còn Ôn Ngự, vẫn kiên trì xuất hiện quanh tôi mỗi ngày.

Trừ việc không còn ngồi cạnh, thì mọi thứ vẫn y hệt như trước: cùng học, cùng đi thư viện.

Giao thừa, Hạ Triết Viễn bất ngờ nói muốn dẫn tôi đi gặp người cậu ấy thích.

Địa điểm hẹn là nhà hàng cao cấp – kiểu nơi phải cân nhắc chuyện ăn mặc.

Đủ để thấy, người ấy rất quan trọng với cậu ta.

Bình thường cậu ấy không nói chuyện với bạn nữ nào, vậy mà nay lại dẫn đi gặp bạn thân, chứng tỏ đã nghiêm túc.

Nghĩ tới chiếc sơ mi phù hợp còn bỏ quên ở ký túc, tôi tranh thủ quay lại lấy sau tiết học chiều.

Không ngờ, Ôn Ngự lại ở đó.

Rõ ràng cậu ấy nên về nhà đón Tết rồi.

Như thể đã đoán trước tôi sẽ đến, cậu ấy lập tức đóng cửa — rồi khóa trái từ bên trong.

Tôi: ???

Cậu ấy vậy mà… nhốt cả hai đứa lại trong ký túc.

15

Ôn Ngự nhìn tôi không chớp mắt, khiến tôi hơi ngượng.

“Cậu… không phải về rồi sao?”

Cậu ấy gật đầu, ánh mắt kiên định:

“Tôi về rồi. Nhưng vô tình nghe được một chuyện… nên nhất định phải quay lại.”

“Chuyện gì?”

Tôi bị nhìn đến mức phải lùi lại một bước.

Cậu ấy tiến lên, lấy từ sau lưng ra một chiếc iPad, mở thư mục cho tôi xem:

“Đây là kết quả khám sức khỏe, cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là bằng cấp và chứng chỉ tôi đạt được từ nhỏ đến lớn.”

“Còn đây là ba căn nhà tôi đứng tên, nằm ở Bắc Kinh và cả Hồng Kông. Tiền mặt tôi hiện tại khoảng bảy chữ số.”

“Năm năm tới, tôi sẽ ở Bắc Kinh. Nhưng nếu cậu muốn đi nơi khác, tôi sẵn sàng đi cùng.”

“…Gì cơ?”

Cậu ấy rất hiếm khi nói nhiều như vậy, đầu tôi nhất thời chưa kịp xử lý.

Ôn Ngự nghiêm túc nhìn tôi:

“Tô Diêu, tôi thích cậu.”

“Tôi nghĩ, với những gì tôi đang có, ít ra cũng không đến mức không xứng với cậu.”

“Vì vậy, Tô Diêu, có thể cho tôi một cơ hội được bên cậu không?”

Tôi sững người.

Chưa từng nghĩ, người luôn lạnh lùng như Ôn Ngự lại… thích tôi.

Phải rất lâu sau tôi mới lắp bắp mở miệng:

“…Đây lại là trò đùa gì sao?”

Ánh mắt cậu ấy thoáng qua một tia áy náy, rồi lắc đầu:

“Tôi xin lỗi vì những tổn thương trước kia đã gây ra cho cậu.”

“Tôi thừa nhận, ban đầu tôi chỉ bị hấp dẫn bởi ngoại hình. Khi thấy ảnh cậu trong hồ sơ sinh viên, tôi đã muốn làm quen. Vì vậy, tôi đã sắp xếp để cậu ở chung ký túc với tôi.”

“Nhưng sau này tôi phát hiện, cậu thật sự chăm chỉ, dịu dàng, tốt bụng. Nhiều đêm khuya, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở cùng phòng thôi… là tôi thấy vui.”

“Đó là lúc tôi nhận ra mình thích cậu.”

“Tôi biết điều đó xuất phát từ sự ích kỷ, nhưng tôi thề, từ đầu tới cuối, việc để cậu ở chung ký túc không phải vì nghĩ cậu dễ bắt nạt vì vẻ ngoài. Những lời Kỷ Dã nói là hồ đồ, tôi xin lỗi thay cậu ấy.”

Tôi im lặng.

Trong lòng lại dâng lên sự khinh thường chính mình.

Vì những lời đó khiến tôi… tim đập lệch một nhịp.

Ôn Ngự là kiểu người như quân tử giữa thời hiện đại, lời nói thẳng thắn, nhận lỗi rõ ràng, tình cảm cũng chân thành.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu:

“Xin lỗi, Ôn Ngự. Tôi không thể đồng ý.”

Vai cậu ấy khẽ chùng xuống.

Rồi nở nụ cười buồn:

“Không sao cả.”

“Nhưng xin lỗi, tối nay tôi sẽ không để cậu đi. Tôi không thể rộng lượng nhìn cậu ở bên người họ Hạ đó.”

Tôi: ????

Hóa ra lý do cậu ấy nhốt tôi… là vì Hạ Triết Viễn?

Nhìn vẻ mặt tôi, cậu ấy lập tức hiểu ra:

“Chiều nay, tôi đi chọn nhẫn cưới cùng anh chị họ, tình cờ gặp bạn cùng phòng của cậu. Hắn cũng đang chọn nhẫn đôi.”

“Cậu ta nói với nhân viên bán hàng rằng tối nay muốn tỏ tình, đối tượng cũng là nam, nên cần một cặp nhẫn trung tính.”

Tôi trợn mắt:

“Nhưng… cũng chưa chắc là tôi mà?!”

Tôi tuy bất ngờ vì Hạ Triết Viễn cũng thích nam, nhưng còn sốc hơn với phản ứng của Ôn Ngự.

Cậu ấy gật đầu:

“Dù chỉ có một phần vạn khả năng là cậu, tôi cũng phải ngăn lại.”

16

Sau Tết Dương lịch, tôi nhân lúc nghỉ đông tìm thêm một công việc làm thêm.

Ban ngày, ngoài việc làm ở tiệm đồ chơi, tối tôi còn đi làm phục vụ ở quán bar.

Tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển ra khỏi chỗ của Hạ Triết Viễn.

May mắn là người cậu ấy thích không phải tôi — vậy thì tốt. Nếu là tôi, mà lại không thể đáp lại, vẫn cứ tiếp tục sống cùng, trong lòng tôi sẽ luôn dằn vặt.

Không biết từ đâu, Ôn Ngự biết được chỗ tôi làm thêm.

Cả ngày lẫn đêm đều theo tôi.

Lúc tôi làm ở tiệm đồ chơi, cậu ấy ngồi ở quán cà phê đối diện — lúc thì đọc sách, lúc lại lặng lẽ nhìn tôi.

Tới ca làm ban đêm, cậu ấy ngồi ở quầy bar, lặng lẽ dõi theo.

Có lẽ khí chất lạnh lùng và ánh mắt băng giá của cậu ấy khiến người ta dè chừng, nên cũng nhờ đó mà đuổi được khá nhiều tên háo sắc định giở trò.

Kỳ nghỉ đông trôi qua, tôi cuối cùng cũng thuê được một phòng nhỏ đơn sơ.

Những ngày sau đó, trôi qua đơn giản và bận rộn.

Đi học, làm thêm, chuẩn bị hồ sơ xin học cao học.

Đoạn Dịch thỉnh thoảng lại xuất hiện, nói chuyện vài câu.

Kỷ Dã đã biến mất khỏi cuộc sống tôi rất lâu rồi — chắc là có “con mồi” mới hay ho hơn.

Còn Ôn Ngự, vẫn đều đặn mỗi ngày xuất hiện quanh tôi — như thể chưa từng gián đoạn.

Và tôi lại bắt đầu quen với sự đồng hành lặng lẽ của cậu ấy — như mưa thấm đất, không lời nhưng sâu sắc.

Cho đến khi danh sách giữ suất cao học được công bố.

Tôi… bị tố cáo.

17

Nội dung tố cáo là tôi có vấn đề về tư cách đạo đức.

Trên diễn đàn chính thức của trường, một người ẩn danh đã đăng ảnh hồi cấp ba của tôi.

Cơn ác mộng suốt nửa năm lớp 12 — lại một lần nữa trùm kín lấy tôi.

Tôi như bị kéo ngược trở lại những ngày tăm tối ấy.

Từ năm sáu tuổi, cha mẹ ly hôn, tôi sống với bà nội, dựa vào nhau mà lớn.

Điều đó khiến tôi hình thành tính cách rụt rè, nhút nhát, hơi hướng nội.

Vì vậy, đến khi vào cấp ba, có một cậu trai nắng gió, dịu dàng quan tâm, từng chút từng chút tiếp cận — tôi đổ.

Chúng tôi lén lút yêu nhau.

Hôm sinh nhật cậu ấy, cậu bảo tôi viết thư tình làm quà.

Tôi đã viết lên tờ giấy tất cả những lời yêu sâu kín, chưa từng dám nói thành lời.

Nhưng rồi… bức thư đó xuất hiện trong tay mẹ cậu ấy, nằm trên bàn giáo viên chủ nhiệm.

Người mẹ ấy dùng đủ lời lẽ nhục mạ tôi, còn tôi thì ngước nhìn cậu ta, cầu xin bằng ánh mắt.

Nhưng cậu ấy… cúi đầu. Mặc định tất cả.

Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó…

Nhưng bà mẹ đó không chỉ làm ầm trong trường — bà ta xông thẳng đến nhà tôi khi tôi đang đi học.

Bà ta mắng bà nội tôi thậm tệ, nói tôi là thứ biến thái quyến rũ con trai bà ta.

Cuối thu năm ấy, bà tôi vì bị kích động quá độ mà phát bệnh tim rồi mất.

Từ đó, tôi trở thành kẻ không nơi nương tựa.

Tôi nghỉ học.

Sau nửa năm vực dậy, tôi mới dám đi học lại, đăng ký vào lớp ôn thi.

Tôi nói với bản thân, dù bản thân tệ đến đâu, tôi cũng muốn có tương lai để hy vọng.

Chỉ là không ngờ, ác mộng ấy… lại bị lôi ra thêm lần nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay