Sau Khi Chồng Đàn Một Bản Piano, Tôi Quyết Định Ly Hôn - Chương 2
3.
Chiếc điện thoại kia rất lạ, trông như một mẫu máy Android.
Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ mang nó về nhà.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, thử mở khóa. May thay, mật mã vẫn giống chiếc chính.
Trong máy chẳng có nhiều ứng dụng. WeChat, QQ đều toàn dùng cho công việc. Douyin, Weibo, Tiểu Hồng Thư đăng tải cũng chỉ toàn nội dung liên quan đến công ty.
Tôi lật đi lật lại, kiểm tra hết lần này đến lần khác, vẫn không phát hiện điểm nào bất thường.
Không hề có chút dấu vết sinh hoạt cá nhân nào.
Cuối cùng, tôi khẽ thở phào, lặng lẽ đặt lại như cũ.
Một lúc lâu sau, Cung Trí Viễn từ nhà vệ sinh trở về, áo sơ mi đã ướt một mảng lớn.
Anh cười hỏi:
“Ăn no chưa? Nếu chưa thì về nhà mình gọi thêm gì đó nhé.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu, em ăn đủ rồi.”
Anh cưng chiều xoa nhẹ mái tóc tôi, khiến mấy người bạn cùng bàn lập tức cười trêu:
“Ối chà, con cái lớn thế rồi mà hai vợ chồng vẫn tình bể bình gớm nhỉ!”
Người nói chính là “A Hầu” – bạn nối khố của anh từ nhỏ, sau này cùng thi đỗ vào công ty.
Cung Trí Viễn bật cười, đưa nắm đấm huých nhẹ vào vai cậu ta:
“Cút, đừng có lắm lời.”
Trước khi tan tiệc, A Hầu đề nghị mọi người chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm.
Ảnh nhanh chóng được gửi cho cả nhóm.
Trên đường về, Cung Trí Viễn mở bức hình, phóng to khung hình chỉ còn hai vợ chồng tôi.
Anh cúi đầu nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên:
“Chụp đẹp thật.”
Tôi dõi theo ánh mắt anh, nhẹ giọng hỏi:
“Đẹp chỗ nào?”
Anh không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống:
“Chiếc váy đẹp. Chồng em mắt thẩm mỹ cũng ra gì đấy chứ. Váy này hợp với em lắm, sau này nên mặc nhiều hơn.”
Tôi hơi giận dỗi, liếc nhìn anh:
“Vậy thì anh cắt riêng bức hình vợ chồng mình rồi đăng lên WeChat đi.”
Cung Trí Viễn khựng lại một chút, sau đó khóa màn hình:
“Em cũng biết tính anh rồi mà, anh chưa bao giờ đăng gì cả. Thiên Thiên lớn chừng này rồi, anh còn chưa từng đăng ảnh con một lần nào.”
Tôi nhún vai, không nói thêm.
Đêm đó, anh tắm xong liền lăn ra ngủ ngon lành. Còn tôi, nằm trằn trọc, mắt mở trừng trừng không tài nào nhắm được.
Cầm điện thoại lên, tôi vô thức lướt mạng.
Nói đúng thật, con người thời nay chẳng còn chút riêng tư nào, ai cũng bị bóc trần bởi dữ liệu.
Bất ngờ, tôi lướt thấy bức ảnh chụp chung lúc chiều — chính là bức hình cả bàn tiệc.
Người đăng không ai khác, chính là A Hầu.
Tôi tò mò mở phần bình luận. Toàn là những bạn bè có mặt hôm nay để lại dấu vết.
Rảnh rỗi không ngủ được, tôi lại ấn vào trang cá nhân của A Hầu, xem thử loạt video anh ta đăng.
Không ngờ, tôi thật sự lần mò được vài dấu vết bất thường.
Quả đúng như người ta nói — đừng bao giờ xem thường phụ nữ khi họ đã quyết tâm điều tra. Lúc này, đầu óc tôi chẳng khác nào hóa thân thành Sherlock Holmes.
Trang chủ của A Hầu có khoảng bốn mươi video. Phần lớn đều khoe chiến tích câu cá.
Thi thoảng xen lẫn đôi ba đoạn về cuộc sống gia đình, vợ con.
Lượt theo dõi và người theo dõi cũng không nhiều, chủ yếu là người quen.
Trong danh sách theo dõi, tôi thấy cả tài khoản của Cung Trí Viễn — avatar chính là tấm ảnh chụp góc nghiêng lúc anh lái xe, do chính tôi chụp.
Kéo xuống cuối cùng, tôi phát hiện một tài khoản không có ảnh đại diện.
ID: 【Y-T】.
Trực giác mách bảo tôi — trong tài khoản này, chắc chắn ẩn giấu điều tôi muốn tìm.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi bấm vào tài khoản đó. Tim bất giác hẫng đi một nhịp.
Trang cá nhân hoàn toàn trống rỗng.
Không ảnh đại diện, không ảnh bìa, không chữ ký cá nhân.
Chỉ có duy nhất một đoạn video.
Ngày đăng: 01/01/2017 – Tết Nguyên đán.
Tôi sững người. Đó chính là ngày tôi và Cung Trí Viễn xác định mối quan hệ yêu đương.
Hồi ấy, tôi cùng anh đi đón giao thừa ở quảng trường. Không ngờ, anh đã lặng lẽ quay lại khoảnh khắc tôi thả chùm bóng bay lên bầu trời.
Đoạn video không có dòng chữ mô tả nào.
Phía dưới chỉ có một bình luận của A Hầu:
【@Điềm Điềm Không Ăn Rau Mùi Nhìn hơi giống cậu đấy.】
Người kia trả lời ngay:
【Đừng nói linh tinh.】
4.
Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng tôi.
Tại sao A Hầu lại nói tôi giống cô gái kia?
Còn cái tên Y-T, liệu có ý nghĩa gì?
Tài khoản đó từ sau video duy nhất năm 2017 chưa bao giờ cập nhật thêm, cũng chỉ theo dõi đúng hai người: A Hầu và một cái tên xa lạ — @Điềm Điềm Không Ăn Rau Mùi.
Tôi tiếp tục lần mò, bấm vào tài khoản ấy.
Ảnh đại diện là một cô gái mặc váy xếp ly, đang ngồi trước đàn piano.
Trang bìa toàn là hình những tấm huy chương, chứng chỉ.
Video đăng tải rất nhiều, gần như tất cả đều liên quan đến piano.
Không khó để nhận ra — cô ấy là một giáo viên dạy piano ở trung tâm đào tạo.
Trong video được ghim đầu trang, đập vào mắt tôi là một dòng bình luận quen thuộc:
Cung Trí Viễn: “Cô giáo Điềm Điềm, sau này tôi có con nhất định sẽ cho bé đến học piano chỗ cô.”
Điềm Điềm trả lời: “Được thôi, đến lúc đó giảm cho anh nửa học phí.”
Ngực tôi chợt nghẹn lại.
Thì ra là vậy.
Hóa ra cô ấy chính là “người bạn cùng bàn” năm xưa dạy anh học piano?
Hóa ra anh gợi ý tôi mặc váy xếp ly… chỉ vì đó là kiểu váy cô ta yêu thích?
Còn Y và T, chẳng lẽ là viết tắt của Viễn và Điềm?
Tôi nhớ lại ngày hôm sau khi con gái chào đời, Cung Trí Viễn cười nói:
“Đặt cho con cái tên ở nhà là Thiên Thiên đi, ngọt ngào như mật.”
Rồi khi con tròn một tuổi, anh lại nói:
“Ngón tay của con gái chúng ta dài và thon thế này, chắc chắn là có tố chất học piano.”
Thì ra, tất cả đã sớm có dấu hiệu.
Chỉ là… tôi chưa từng nhận ra, hoặc cố tình bỏ qua.
Cung Trí Viễn chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè trước kia.
Cũng chưa từng chia sẻ chút gì về cuộc sống của anh trước khi quen tôi.
Trái ngược với anh, tôi lại là người hay kể lể.
Đến cả chuyện bạn học tiểu học của tôi tên gì, từng làm trò gì, anh đều biết hết.
Anh thì khác.
Anh luôn nói mình là “dân kỹ thuật mọt sách”, cả đời chỉ quanh quẩn học hành và công việc, chẳng có gì thú vị để chia sẻ.
Vì vậy, đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hề biết tên thật của A Hầu – người bạn chí cốt theo anh suốt hơn hai mươi năm.
Tôi từng nghĩ điều đó cũng bình thường thôi. Một người quá mức cởi mở như tôi, hẳn cần một người ít nói, không thích chia sẻ như anh để cân bằng. Vợ chồng mà, vốn nên bù trừ cho nhau.
Rồi mọi thứ cứ thế thuận theo tự nhiên. Chúng tôi đăng ký kết hôn, tôi mang thai, sinh con gái.
Chỉ duy nhất… chưa từng tổ chức đám cưới.
Đó mãi là nỗi tiếc nuối trong tôi. Bởi hỏi có cô gái nào không mơ ước được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy?
Anh thì phân tích rành rọt, giọng điệu lý trí đến lạnh lùng:
“Làm tiệc cưới vừa tốn kém vừa rườm rà. Em phải dậy từ ba, bốn giờ sáng trang điểm, cả ngày mệt nhoài chạy theo đủ thứ nghi lễ phiền phức.”
“Thời gian và tiền bạc đó, chẳng thà mình dành để đi du lịch, không phải vui vẻ hơn sao?”
Nghe thật buồn cười.
Vậy mà lúc ấy, tôi lại gật đầu đồng ý.
Kết quả là vào một ngày quá đỗi bình thường, chúng tôi chỉ đơn giản đi làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó dắt nhau đi chơi vài hôm.
Thế nên về sau, rất nhiều người bạn khi gặp lại đều ngạc nhiên:
“Ơ, hai người kết hôn từ khi nào vậy?”
Giờ nghĩ lại, có lẽ Cung Trí Viễn không muốn để “cô ấy” biết.
Tôi tắt điện thoại, hít sâu một hơi, rồi úp mặt xuống gối.
Rõ ràng trong lòng dâng lên một nỗi uất nghẹn muốn òa khóc.
Nhưng rồi tôi lại tự nhủ — lý do này chưa đủ chính đáng.
Dù sao, tất cả vẫn chỉ là linh cảm và suy đoán.
Tôi chưa từng bắt quả tang bất cứ điều gì.
Sáng sớm, tôi khẽ đẩy vai Cung Trí Viễn:
“Dậy đi, chúng ta phải đi đón con về rồi.”
Tôi cố ý né tránh, không gọi tên “Thiên Thiên”.
Anh lơ mơ mở mắt:
“… Mấy giờ rồi?”
“Gần chín giờ.”
Anh vươn vai một cái, xốc chăn ngồi dậy, miệng còn lẩm bẩm:
“Tiểu công chúa Thiên Thiên, ba lập tức tới đón con đây.”
Ngày thường, tôi hẳn đã bật cười, trêu anh là “nô lệ của con gái”.
Nhưng lúc này, nghe anh gọi như thế, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác gượng gạo kỳ quái.
Hai chúng tôi vội vã rửa mặt, rồi lái xe đến nhà mẹ chồng.
Trên đường đi, tôi buột miệng nói:
“Đúng rồi, em đang tính cho con học một môn năng khiếu, rèn thêm khí chất. Anh thấy sao?”
Cung Trí Viễn lập tức gật đầu:
“Được chứ. Như là múa, thư pháp, hội họa, tennis, bơi lội, cờ vây… đều ổn cả.”
Anh liệt kê một loạt lựa chọn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến… piano.
Tôi liếc sang nhìn anh, cười nhạt:
“Em thì muốn con học một loại nhạc cụ. Nhưng phải cho bé thử từng cái một, để xem bé thật sự thích cái nào.”
Anh gật đầu nhanh chóng:
“Được thôi, em quyết là được. Anh không có ý kiến gì.”
Sau khi đón con, Cung Trí Viễn nói phải ghé công ty xử lý việc gấp:
“Hay là anh đưa hai mẹ con về nhà trước, rồi anh qua công ty?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần. Em định đưa con đi dạo một lát. Anh cứ đi làm đi.”
Nhìn theo ánh đèn xe dần khuất khỏi khúc rẽ, tôi xoay người, giơ tay gọi một chiếc taxi.
“Bác tài, cho tôi tới Phòng piano Kim Đoản, đường Hoài Dương.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com