Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Next

Sau khi tái hợp với Lục Tiêu - Chương 1

  1. Home
  2. Sau khi tái hợp với Lục Tiêu
  3. Chương 1
Next

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vì dù từng rất mê đắm cơ thể anh, nhưng từ sau khi tái hợp, có vẻ như tôi đã quá chán ngấy.
Thấy anh hấp tấp chuẩn bị ra ngoài, tôi gọi lại: “Đợi đã…” nhưng còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bực bội cắt ngang, đôi lông mày đẹp cũng nhíu lại: “Nguyện Nguyện, dạo này em chẳng phải rất hiểu chuyện sao? Sao giờ lại thế này nữa? Anh không muốn cãi nhau,
Đường Nhu từ nhỏ đã sợ bóng tối, nếu anh không tới, cô ấy sẽ gặp chuyện mất.”
Tôi chỉ bình thản chỉ tay về phía cửa: “Anh quên chìa khóa xe rồi.”
Giọng nói của Lục Tiêu lập tức nghẹn lại, vẻ mặt cũng thoáng sững sờ, hỏi tôi: “Em… không để ý sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Chẳng phải anh nói hai người chỉ là bạn thanh mai trúc mã, sẽ không có chuyện gì sao? Em tin anh. Còn nữa, nếu muộn quá, anh cứ ở lại bên đó cũng được.”
Nói xong, tôi nằm xuống giường, tự tìm tư thế dễ chịu để ngủ, thầm nghĩ: thật tốt, cuối cùng tối nay cũng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi.
Thế nhưng người lẽ ra đang vội vã rời đi như anh lại đột nhiên đứng yên bất động, cho đến khi tiếng nhạc chuông quen thuộc – nhạc chuông riêng của Đường Nhu – vang lên, Lục Tiêu mới như sực tỉnh lại.
Trước khi rời đi, anh hứa: “Nguyện Nguyện, dù muộn đến đâu, anh cũng sẽ về.”
Bên ngoài cửa, tôi nghe thấy giọng anh dịu dàng an ủi Đường Nhu: “Anh đến ngay đây.”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ trằn trọc cả đêm, tự hỏi vì sao anh đã ở bên tôi rồi mà vẫn hết lần này đến lần khác rời đi vì Đường Nhu, tự hỏi anh đến đó rồi thì liệu hai người có xảy ra chuyện gì không, rồi tự hỏi sáng mai phải nói gì để anh hiểu được sự tủi thân và bất an trong lòng tôi.
Nhưng bây giờ, tôi mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi một cách ngon lành.
Tám giờ sáng, Lục Tiêu vẫn chưa về. Tối qua anh ấy đã gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, thấy tôi không nghe máy thì nhắn tin báo lại.
【Ngủ rồi à? Ngoan lắm. Anh vừa tới nhà cô ấy.】
【Sáng mai em muốn ăn gì? Anh mua về cho.】
【Dỗ mãi mới ngủ được, em phải khen bạn trai em chứ, có phải rất trọng tình nghĩa không nào?】
Tin nhắn cuối cùng còn kèm theo một tấm ảnh selfie, trong đó anh cuộn người trên sofa, đắp một chiếc chăn mỏng.
Sáng nay, anh nhắn thêm một dòng: 【Xin lỗi Nguyện Nguyện, Đường Nhu vẫn còn rất sợ, anh về muộn chút nhé. Anh đã đặt bữa sáng cho em rồi, nhớ ăn lúc còn nóng.】
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên, là shipper giao đồ ăn. Trên bàn là một bàn đầy ắp bánh bao nhân cua từ tiệm mà tôi yêu thích, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Shipper vừa đặt đồ vừa cảm thán: “Bạn trai của chị yêu chị ghê đó! Đặt đơn từ tận nửa đêm hôm qua, còn gửi thêm lì xì dặn tôi phải giao đúng giờ cho bằng được.”
Tôi khẽ bật cười, không biết có nên nói với anh ta rằng: người bạn trai “rất yêu tôi” kia, đêm qua đã ngủ lại nhà một cô gái khác.
Và rằng anh ấy đã đặt bữa sáng từ hôm qua, nghĩa là anh sớm đã quyết định sáng nay sẽ không về nhà.
Tôi cầm một chiếc bánh bao, cắn một miếng. Món bánh mà trước đây tôi từng rất yêu thích, giờ không hiểu sao lại chẳng ngon như trước, không rõ là vì quá ngọt, hay quá tanh.
Hơi nóng bốc lên làm mờ đôi mắt, khiến tôi bỗng thấy nghèn nghẹn. Thì ra, dù từng thích một người đến mức nào, cảm xúc ấy rồi cũng sẽ dần phai nhạt.
2
Tôi và Lục Tiêu yêu nhau từ thời đại học. Anh ấy phải lòng tôi ngay từ lần đầu gặp, khi tôi đang làm thêm ở căn tin.
Nhưng anh là con nhà giàu, còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo, phải vừa học vừa làm mới đủ sống. Chúng tôi không hề xứng đôi chút nào.
Thế nhưng trong mắt Lục Tiêu, tất cả điều đó chẳng là gì. Anh luôn tính toán chính xác giờ tôi tan học để lái chiếc xe thể thao chói lóa đến đợi trước giảng đường. Anh sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu để vào bếp rửa bát cùng tôi.
Anh nhớ tôi không ăn hành, ghét rau mùi và đặc biệt mê đồ ngọt. Mỗi lần tôi gặp chuyện không vui, rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, anh luôn xuất hiện đúng lúc với một bó hoa tươi trên tay và nói với tôi:
“Ôn Nguyện, em xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.”
Anh theo đuổi tôi suốt một năm trời, với sự chân thành, mãnh liệt và rực rỡ như một mùa hè không bao giờ tắt nắng. Cuối cùng, tôi cũng không thể kiềm lòng mà rung động trước anh.
Bố mẹ tôi đến với nhau qua mai mối. Họ ngày nào cũng cãi vã — vì chuyện cơm áo gạo tiền, vì những điều vụn vặt nhất. Họ căm ghét lẫn nhau, nhưng lại chẳng thể buông bỏ nhau.
Cũng vì thế mà tôi trở thành người bị bỏ rơi trong chính gia đình mình.
Mẹ tôi nói, bà vì tôi mà mới ở lại ngôi nhà này. Còn bố thì nói, nếu không phải vì nuôi tôi, ông đã chẳng phải chịu khổ như thế, cũng chẳng phải ngày ngày nghe mẹ mắng chửi.
Tôi giống như một bụi cỏ dại không ai tưới tắm, từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng có ai yêu mình.
Vì thế, khi Lục Tiêu xuất hiện trước mặt tôi, mang theo một tấm chân tình thuần khiết, tôi hoàn toàn thất thủ.
Tôi nghĩ, một người đàn ông được bao người ngưỡng mộ như anh ấy mà lại kiên trì theo đuổi tôi như vậy, nếu đó không phải là tình yêu, thì còn là gì nữa?
Khi anh đề nghị dọn về sống chung, tôi không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Tôi thật sự muốn cùng anh đi đến cuối con đường.
Thế nhưng sự xuất hiện của Đường Nhu đã phá vỡ tất cả.
Cô ấy là thanh mai trúc mã của Lục Tiêu, xuất thân danh giá, sau một năm học lại đã thi đỗ vào cùng trường đại học với chúng tôi.
Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm nhận được sự thù địch không hề che giấu từ phía cô ấy.
Khi Lục Tiêu giới thiệu hai người với nhau, ánh mắt của Đường Nhu từ đôi giày vải bạc màu
của tôi lia một vòng lên tận đỉnh đầu, rồi buông một tiếng “chậc” đầy khinh miệt.
Cô ta khoác tay Lục Tiêu, làm nũng: “Đây là bạn gái anh chọn đấy à?”
Lục Tiêu cưng chiều khẽ gõ nhẹ lên sống mũi cô ta, giả vờ giận: “Này, có ý kiến à?”
“Không có không có,” Đường Nhu vội vàng xua tay, cười đến rung cả vai, “Chỉ là tò mò không biết bao giờ mắt anh mù thôi mà.”
Hai người họ chẳng buồn để tâm đến ai khác, vừa đùa giỡn vừa đuổi bắt nhau, cuối cùng
thì cười đùa thân mật như thể chẳng có ai xung quanh. Còn tôi, đứng đó lạc lõng như một kẻ ngoài cuộc vụng về xen vào thế giới của họ.
Trên đường về nhà, Lục Tiêu thấy tôi im lặng thì khoác vai tôi, nhẹ giọng an ủi:
“Đường Nhu từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình có phần kiêu ngạo, em đừng chấp với cô ấy.”
Tôi đương nhiên sẽ không để bụng. Dù sao Lục Tiêu yêu tôi đến thế, anh chỉ đang bao dung cho một người bạn thiếu suy nghĩ mà thôi.
Vì thế, tôi chọn cách nhún nhường.
Tôi không còn tham gia những buổi tụ họp bạn bè của anh nữa, bởi tôi biết rõ những người trong vòng tròn xã giao của anh vốn chẳng xem tôi ra gì. Sau lưng họ gọi tôi là “con nhỏ hám lợi thấp hèn”.
Không sao cả, tôi nghĩ vậy. Người tôi yêu là Lục Tiêu, chỉ cần anh yêu tôi, thì ánh nhìn khinh thường của người khác có là gì đâu?
Nhưng Đường Nhu lại không có ý định buông tha cho tôi dễ dàng như thế.
3
cà phê nơi tôi làm thêm. Cô ta tháo kính râm xuống, giả vờ bất ngờ nhìn tôi rồi nói:
“Ôn Nguyện? Trời ơi trí nhớ tôi tệ thật đấy, tại em trông bình thường quá, suýt nữa thì không nhận ra.”
Tôi siết chặt khay phục vụ trong tay, cố giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi.
“Chào quý khách, xin hỏi mọi người muốn gọi món ngay bây giờ không ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
Đường Nhu dựa người vào quầy bar, đảo mắt nhìn một vòng quanh quán rồi cười nói:
“Dẫn bạn tới ủng hộ cậu, chắc cậu không khó chịu đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không, cảm ơn đã ghé quán.” “Vậy thì tốt.”
Cô ta vừa dứt lời, đám bạn phía sau liền rối rít gọi món, giọng nói nhanh như đọc rap, từng yêu cầu phức tạp được xáo trộn nói ra một lượt khiến người nghe hoa cả mắt.
“Tôi muốn một ly latte yến mạch, nửa đường, thay bằng sữa hạnh nhân, thêm một shot espresso, không đá, kem phía trên nhớ làm dày một chút.”
“Caramel macchiato, cỡ lớn, ba phần đường, dùng hạt cà phê ít caffeine, thêm hai lần bơm si-rô vanilla…”
Còn chưa kịp để tôi xác nhận lại đơn gọi, Đường Nhu đã gõ nhẹ lên mặt quầy, nhướng mày khiêu khích:
“Là nhân viên phục vụ mà đến yêu cầu của khách cũng không nhớ nổi, thì có xứng với công việc này không?”
Cô ta khoanh tay, bình thản nhìn tôi như thể đang xem trò hay: “Tôi không nói lại lần thứ hai đâu đấy. Nếu còn lề mề, tôi sẽ khiếu nại cậu.”
Chỉ cần bị khiếu nại một lần, tôi sẽ mất hết tiền công cả ngày.
Tôi hít sâu một hơi, gắng giữ bình tĩnh, rồi dựa vào trí nhớ bắt đầu pha chế với tốc độ nhanh nhất có thể.
Khi những ly cà phê với yêu cầu chính xác đến từng chi tiết được bưng ra, tôi thoáng thấy sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Đường Nhu và đám bạn của cô ta.
Tôi tưởng mình đã vượt qua được thử thách lần này.
Thế nhưng, Đường Nhu chỉ liếc mắt ra hiệu với nhóm bạn, ngay lập tức, họ đồng loạt bắt đầu phàn nàn:
“Gì vậy chứ? Tôi gọi đồ uống lạnh mà lại mang ra đồ nóng?”
“Còn kem của tôi đâu?”
“Độ ngọt này không đúng rồi, ngọt gắt quá!”
Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc móc tiền túi ra để làm lại toàn bộ mẻ đồ uống mới cho họ.
Đường Nhu khẽ hừ một tiếng, chẳng thèm động vào ly nước, rồi dẫn cả nhóm người rời đi, vứt lại tiền trên bàn mà không buồn ngoái đầu lại.
Hôm đó, tôi không chỉ phải làm không công cả ngày, mà còn phải bỏ tiền túi bù vào.
Tối về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện cho Lục Tiêu. Nghe xong, anh ôm tôi đầy xót xa:
“Đường Nhu nói lâu rồi không gặp em, anh chỉ tiện miệng nhắc đến thôi, không ngờ cô ấy thật sự đến tìm em.”
Anh chuyển khoản cho tôi mười ngàn tệ: “Coi như anh bù đắp cho em. Đường Nhu vốn tính
cách tinh nghịch, không được hiểu chuyện như em. Lần sau cô ấy đến nữa, em cứ tránh đi là được.”
Tôi không nhận số tiền đó.
Tôi hiểu rõ khoảng cách giữa gia cảnh hai bên, nên lại càng phải sống thật đàng hoàng, không thể để anh và bạn bè anh coi thường mình.
Tiền sinh hoạt trong thời gian sống chung, chúng tôi chia đôi. Anh tặng tôi quà gì, tôi cũng sẽ nghĩ cách tặng lại món có giá trị tương đương.
Chuyện hôm nay là do Đường Nhu gây ra, không liên quan đến anh, tôi cũng không cần anh phải bồi thường.
Từ sau hôm đó, Đường Nhu bắt đầu thường xuyên lui tới quán cà phê nơi tôi làm việc…
Tôi bắt đầu sử dụng máy ghi âm để đảm bảo mình không mắc lỗi nữa, nhưng Đường Nhu
lúc nào cũng có thể “vạch lá tìm sâu”, cố tình soi mói từng chi tiết nhỏ nhặt.
Tôi từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc, nhưng cô ta lại cười nhạo trước mặt tôi, đầy kiêu căng:
“Ôn Nguyện, cô chắc rằng nghỉ việc ở đây rồi còn có thể tìm được chỗ khác sao?”
Tôi ngày càng hay tìm đến Lục Tiêu để xin giúp đỡ, nhưng anh dần mất kiên nhẫn: “Cô ấy làm khó em, anh đưa em tiền, em lại không nhận. Vậy rốt cuộc em muốn gì?”
Đúng vậy, rốt cuộc tôi muốn gì? Chính tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn vì Đường Nhu mà đánh mất Lục Tiêu.
Vì thế, tôi chọn cách im lặng chịu đựng.
Mỗi lần Đường Nhu đến gây khó dễ, tôi không phản bác nữa, mà lập tức xin lỗi, rồi làm lại.
Cô ta làm vài lần thấy không còn thú vị nữa, cuối cùng cũng thôi không đến nữa.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua, sóng gió đã lắng xuống, cuộc sống có thể trở lại bình thường.
Cho đến hôm đó, khi tôi mở cửa nhà, nhìn thấy Đường Nhu đang thân mật ôm cánh tay Lục Tiêu, ngồi trong phòng khách như thể là nữ chủ nhân thực sự.
4
Trên bàn trà trong phòng khách, còn đặt một bó hoa hồng đỏ rực.
Tấm thiệp nhỏ đính kèm viết bằng nét chữ quen thuộc của Lục Tiêu: “Gửi công chúa xinh đẹp nhất – Đường Nhu, từ chàng kỵ sĩ mãi mãi thuộc về em.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.
“Nguyện Nguyện, em về rồi à?” Lục Tiêu thấy tôi liền đứng dậy, giọng điệu rất tự nhiên: “Đường Nhu và mấy người bạn đến chơi, mọi người cùng vui vẻ một chút.”
Nhìn gương mặt Đường Nhu, tôi bỗng cảm thấy bản thân giống như con chuột gặp mèo, theo bản năng chỉ muốn lùi bước.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên — là tin nhắn của quản lý quán cà phê, hỏi tôi có thể đi làm thay ca gấp không.
Tôi như bắt được chiếc phao cứu sinh, lập tức thở phào, nhìn mọi người cười nhẹ: “Quán có việc đột xuất, em phải đi làm thêm ca gấp, xin phép về trước.”
Nhưng Đường Nhu lại bật cười nhạo báng: “Cô chỉ làm công việc bán thời gian thôi mà, lấy đâu ra ‘tăng ca’? Ôn Nguyện, chẳng lẽ là cô không muốn chơi với tụi tôi?”
Lục Tiêu cũng cau mày, trong giọng nói bắt đầu có ý trách móc: “Họ là bạn anh. Nguyện Nguyện, đừng cư xử không biết điều như vậy.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ đưa điện thoại cho anh xem tin nhắn từ quản lý.
Lục Tiêu chỉ liếc qua một cái rồi thản nhiên đáp: “Thôi nghỉ đi. Cái mức lương đó thì có đáng gì đâu.”
Cuối cùng, tôi không thể đi.
Tôi lặng lẽ chui vào bếp, tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
Khi tôi bưng đĩa trái cây ra, đúng lúc nhìn thấy Lục Tiêu đang bóc tôm cho Đường Nhu.
Ngón tay anh thon dài, cẩn thận và tỉ mỉ gỡ từng lớp vỏ tôm, rồi chấm phần thịt đã bóc sạch vào nước sốt, đặt nhẹ lên đĩa trước mặt Đường Nhu.

Next
631750291_918616250553986_4401553801932872025_n-9
Chủ Nhân Thật Sự
Chương 8 1 ngày ago
Chương 7 1 ngày ago
afb-1774224614
Cái Giá Của 500.000 Tệ
Chương 5 1 giờ ago
Chương 4 1 ngày ago
644590896_122259936878175485_2098688214323374585_n
Bệnh Kiều Của Tôi Muốn Cướp Cả Thế Giới
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
afb-1774059295
Một Đời Nhận Nhầm
Chương 3 1 giờ ago
Chương 2 1 ngày ago
afb-1774318083
Tôi Chỉ Cần Ba Ngày Để Dọn Dẹp Cái Gia Đình Này
Chương 9 5 phút ago
Chương 8 1 ngày ago
594009393_1168524298802521_6713141992176921489_n-17
Làm Lại
Chương 4 1 ngày ago
Chương 3 1 ngày ago
578270489_1150447760610175_7698926661786516695_n-4
Nhìn Nhầm
Chương 6 1 ngày ago
Chương 5 1 ngày ago
619682339_905472161868395_5899547855690855839_n
Bản Sao Của Một Cuộc Hôn Nhân
Chương 6 1 ngày ago
Chương 5 1 ngày ago

Ba Mươi Năm Hào Môn

afb-1774224607

Mượn Sân Tôi Cưới Vợ, Anh Mất Luôn Cả Vợ

653580942_1526307566170683_8090921856267278463_n-1

Vào khoảng khác tái sinh

652456032_833516039786419_8536640789456763542_n-2

Ở kiếp trước

650988645_122253081668257585_1691240794429023817_n-4

Sáu Năm Khổ Cực

654940703_956999006674715_4468440495883810965_n

Long Thai Đổi Mệnh

650968898_122261157380175485_3959576432322225657_n-2

Sự Thật

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay