Chương 3
5
Ta lập tức nảy ra chủ ý, cũng phải cho nữ chính nếm thử cảm giác bị người tính kế mà không thể mở miệng kêu oan.
Khi nàng ta định bế ta lên, ta len lén véo mạnh vào trong đùi mình, rồi ngẩng đầu há miệng khóc òa thật to.
Nữ chính bị dọa đến suýt buông tay làm ta rơi xuống đất.
May mà ta đã chuẩn bị sẵn, bám chặt lấy áo nàng ta.
Thế là phụ thân ta vừa trở về đã nhìn thấy cảnh con gái mình treo lơ lửng trên người thiếp thất, khóc nức nở.
Đúng là “treo” thật – một đứa bé bám vào áo người lớn, đu đưa trên thân họ.
Mà vị thiếp thất vốn ngày thường tỏ ra dịu dàng yếu đuối kia thì lúng túng muốn gỡ tay ta ra.
Nhìn tình cảnh ấy, ai chẳng nghĩ thiếp thất đã lén bắt nạt trẻ con.
Phụ thân ta nhanh chóng bước đến bế ta xuống:
“Sao lại thế này?”
Thái tử nổi giận thật sự rất có uy.
Lương Như Ý lập tức quỳ xuống, tỏ vẻ ấm ức phân bua:
“Điện hạ, thiếp thân không biết vì sao quận chúa khóc, đang dỗ thì ngài trở về.”
Ta không cho nàng ta cơ hội ngụy biện thêm, lập tức xắn tay áo.
Mùa hè y phục mỏng, chỉ cần kéo một cái là có thể vén đến tận nách.
Cánh tay trắng nõn của ta hiện rõ một vết bàn tay đỏ ửng – chính là dấu mà Lương Như Ý để lại khi kéo ta lúc nãy.
Ta mím môi, tố cáo:
“Cha, đau.”
Rồi chỉ thẳng vào nàng ta:
“Kẻ xấu, đánh.”
Ờ…
Ta cũng chẳng muốn nói ngắn gọn vậy, nhưng bây giờ ta là một đứa trẻ chưa nói sõi, đành dồn hết ý vào mấy chữ.
Phụ thân ta khựng lại – hắn không ngờ có kẻ to gan dám ức hiếp con gái hắn.
Giờ tình cảm cha con ta đã tốt hơn nhiều, sau hơn một năm gắn bó, càng ngày càng thân.
Không chờ Lương Như Ý kịp biện bạch, hắn đã hạ lệnh đưa nàng ta về viện, cấm không được ra ngoài.
Tiếng kêu oan của nàng ta dần xa.
Nhưng ta lại chẳng hài lòng với kết quả này – chỉ cấm túc thôi sao?
Người ta ức hiếp con gái ruột của ngài cơ mà!
Ta trừng mắt nhìn vị phụ thân “hời” kia, hận sắt không thành thép.
Hắn cũng nhìn ta, không biết đang nghĩ gì.
Không phải nghe được tiếng lòng của ta sao?
Sao nghe thấy con gái bị bắt nạt lại không phản ứng mạnh hơn?
Phụ thân giao ta cho đám hạ nhân chạy tới:
“Chăm sóc quận chúa cho tốt.”
Rồi hắn quay người bỏ đi…
Ta…
Đây là thứ tình cha con “nhựa” gì vậy?
Ngược lại, mẫu thân ta nghe nói hôm nay ta khóc liền gọi hạ nhân đến hỏi chuyện.
Hạ nhân không đi theo, chẳng ai biết rõ, chỉ biết ta gặp Lương Như Ý trong vườn, rồi đến viện của nàng ta, sau đó được Thái tử cho người đưa về.
Mẫu thân liền cho rằng Thái tử dẫn ta vào viện của tiểu thiếp, liền mắng Thái tử không biết xấu hổ, dám đưa con gái tới chỗ thiếp thất.
Nghe nói Thái tử đã phạt Lương Như Ý cấm túc, nên bà cũng không tìm nàng ta gây sự.
Tối đến, khi bà vú tắm cho ta thì phát hiện ở bẹn ta có một vết bầm do bị véo, liền báo cho mẫu thân.
Với tính tình của mẫu thân – mà ta đã hiểu rõ sau thời gian chung sống – thì chuyện này bà không đời nào bỏ qua.
Bà là người có thể đấu mồm với cả Thái tử, làm sao chịu nhịn.
Lập tức bà xắn tay áo, định đi dạy cho Lương Như Ý một trận ra trò.
Ta mới chợt nhớ – vết đỏ trên tay đã biến mất, nhưng vết bầm trên đùi do ta tự véo vẫn còn.
Trong nguyên tác, mẫu thân ta mỗi lần đối đầu nữ chính đều bị nàng ta khích cho phạm sai lầm.
Không thể để bà cứ thế xông vào.
Sợ bà manh động, ta vội ôm chặt lấy chân bà, nũng nịu:
“Mẹ, bế.”
Khó khăn lắm ta mới nhịn nổi, cả người nổi da gà, còn khẽ run một cái.
Mẫu thân tưởng ta sợ, liền bế ta lên:
“Đừng sợ, xem mẹ xử lý kẻ xấu thế nào.”
Nói rồi bà ôm ta, dẫn theo người hùng hổ bước đi.
Trời ạ, sao lại bốc đồng thế này…
Ta càng gấp, càng nói không trôi chảy, chỉ lắp bắp gọi “mẹ”.
May mà khi tới cửa viện của Lương Như Ý thì bị chặn lại.
Mẫu thân hùng hổ quát:
“Tránh ra!”
Vệ sĩ canh cửa trung thành như khúc gỗ:
“Có lệnh Thái tử, bất kỳ ai cũng không được ra vào.”
“Ta là Thái tử phi!”
Vệ sĩ vẫn lặp lại câu cũ – không thể vào.
Mẫu thân tức giận quay người bỏ đi.
Ta tưởng bà đã bỏ cuộc, ai dè thấy đường bà đi là hướng ra tiền viện.
6
Phụ thân ta dường như biết trước mẫu thân sẽ tới, vậy nên vừa luyện chữ vừa chờ người.
“Mình biết con tiện nhân đó bắt nạt con gái chứ?”
Phụ thân ta gật đầu.
Mẫu thân ta giận bừng bừng, đập bàn cái “rầm”:
“Vậy mà mình còn che chở cho nó? Hổ dữ còn không ăn thịt con, mình đúng là—”
Chưa kịp nói xong, phụ thân ta đã ung dung đặt bút xuống:
“Ta đã phạt nàng ta cấm túc và cắt phần bổng lộc. Nàng đừng việc gì cũng hùng hùng hổ hổ.”
Bị ngắt lời nhẹ tênh như vậy, mẫu thân ta tức muốn nhảy dựng.
Hắn vẫn thong thả:
“Chuyện hôm nay ta đã hỏi rõ. Chỉ là Dự nhi ăn mấy miếng điểm tâm, da trẻ con trắng, Lương thị khi bế không khống chế được lực nên làm đỏ tay thôi.”
Mẫu thân ta lại đập bàn:
“Triệu Trường Cẩn!”
“Hay lắm, ra là còn làm trầy tay, mình có biết con gái mình bị véo tím cả đùi không?”
Hiển nhiên phụ thân ta không biết ta còn bị thương chỗ khác, mà mẫu thân cũng chẳng hay tay ta từng bị siết đỏ.
Hai người nhìn nhau – một người giận dữ, một người kinh ngạc – đều không rõ trên người ta còn vết thương khác.
Phụ thân ta cam đoan với mẫu thân sẽ điều tra kỹ và cho ta một lời giải thích, mới chịu dỗ bà quay về.
Thế là ta – một đứa trẻ – bị bỏ lại trong thư phòng, đối diện với hắn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Theo nguyên tác, giai đoạn này phụ thân ta lẽ ra phải dần dần si mê nữ chính.
Nhưng nhìn hiện tại, hắn khá tỉnh, đối với Lương Như Ý chẳng giống kiểu đối xử với thiếp thất bình thường, cũng không hẳn là cưng chiều như sủng phi, mà giống như… để đó làm “quân dự bị”.
Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn ta được đặt ngồi trên bàn:
“Nói đi, hôm nay rốt cuộc thế nào? Ai đang nói dối?”
Ta cúi đầu giả ngu.
Ngài là Thái tử cơ mà, tự đi mà tra.
“Ta biết con nghe hiểu. Ta là cha ruột, lại hại con chắc?”
Ta vẫn là trẻ con, nói được bao nhiêu đâu, đành chỉ vào tay và đùi:
“Chỗ này đau. Kẻ xấu đánh.”
Hắn nhức đầu xoa trán:
“Sau này ai bắt nạt con thì nói với cha, con không nói thì sao người khác biết? Có phải không?”
Ta gật đầu: “Ừm.”
Hắn mới hiền hòa bế ta lên:
“Cha còn giữ nàng ta lại vì còn việc cần làm. Đợi mọi chuyện xong sẽ xử lý.
Sau này đi đâu cũng phải có người đi theo, đừng chạy lung tung, biết chưa?”
Là một cô bé ngoan ngoãn, ta tất nhiên gật đầu đồng ý.
Nhưng nhìn hắn – đường đường là Thái tử – vẫn phải “bán mình” lấy đồ, ta chợt thấy hắn cũng đáng thương.
Ta thầm tiếc cho hắn:
Làm Thái tử cũng khổ, còn phải hầu hạ thiếp thất để lo việc. Mẹ vẫn tốt hơn, muốn làm gì thì làm.
Quả nhiên Thái tử có thể nghe tiếng lòng của ta, nghe ta chê, mặt hắn lúc đỏ, lúc trắng, lúc đen – như bảng pha màu.
Từ sau chuyện đó, phụ thân ta ít lui tới hậu viện hơn, mẫu thân lại như được sủng ái trở lại.
Mẫu thân nhìn Thái tử bước vào, tao nhã đảo mắt, tiếp tục gắp thức ăn cho ta.
Chưa đầy hai tuổi, ta thích tự ăn, nhưng mẫu thân chê ta ăn chậm nên vẫn gắp lia lịa.
Phụ thân ta thản nhiên ngồi xuống, sai người dọn cơm cho hắn.
Mẫu thân mỉa mai:
“Sao? Đường đường Thái tử gia không có cơm ăn, phải sang chỗ ta xin?”
Ta ngừng ăn, cầm thìa nhìn phụ thân.
Chỉ thấy hắn bình thản gắp thức ăn, chẳng bị lời mẫu thân ảnh hưởng:
“Vẫn là cơm ở chỗ Thái tử phi ngon nhất.”
Nói xong còn làm ông bố hiền, gắp thức ăn cho ta.
Gì vậy trời? Người này người kia đều gắp cho ta, ta là heo à?
Ta bèn “hiếu thuận” lại, xúc thức ăn họ gắp cho ta bỏ vào bát của cả hai:
“Cha ăn đi, mẹ ăn đi.”
Rồi nhanh chóng nhét vài miếng vào miệng, đặt bát xuống:
“Con no rồi.”
Chạy ngay khỏi chỗ thị phi này.
Theo kinh nghiệm, hai người sẽ đấu võ mồm ở bàn ăn, mà chủ yếu là mẹ ta tấn công, ta không muốn làm bia đỡ đạn.
Quả nhiên, cách một tấm bình phong ta vẫn nghe tiếng mẹ tức tối và cha thản nhiên đáp trả. Lại nữa rồi…
Nhìn chiều hướng hiện tại, nếu phụ thân đã nghe được tiếng lòng của ta, tất sẽ đề phòng nữ chính Lương Như Ý, mà đối với mẫu thân cũng không phải vô tình.
Nữ chính xuống đài chỉ là sớm muộn.
Một kẻ bụng dạ khó lường, chuyên công lược nam chính như nàng ta, tuyệt đối không phải hạng người hiền lành.
Sớm biến mất, ta mới yên tâm.
7
Ta thì rất hài lòng với cục diện hiện tại, nhưng nữ chính thì không. Tiến độ công lược mãi không nhích, vậy nàng ta làm sao ngồi lên ngôi “đại nữ chủ” được?
Vì thế, sau một thời gian Đông cung yên ắng, nữ chính bắt đầu ra tay.
Trong thọ yến của Thái hậu, nàng ta dâng lên một bộ “ma tước” (mạt chược) bằng ngọc kèm theo hướng dẫn sử dụng:
“Đây là thứ mà huynh đệ bên nhà mẹ đẻ thiếp thân tìm thấy khi du ngoạn bên ngoài. Tuy không đáng giá, nhưng rất thú vị. Thiếp xin dâng lên Thái hậu nương nương, mong nương nương thích.”
Với thân phận lương đệ, nàng ta có đủ tư cách dự yến trong cung.
Mẫu thân ta thấy Lương Như Ý bày ra một đống đồ bằng ngọc bình thường thì chẳng để tâm – chẳng phải chỉ là ngọc thôi sao, lại không phải loại cực phẩm, chỉ trông số lượng là nhiều.
Những người khác cũng chẳng mấy chú ý.
Nhưng ta thì biết.
Mạt chược – bao nhiêu người từng chìm đắm trong sức hút của trò này.
Ở thời hiện đại, dù trò giải trí muôn hình vạn trạng, vẫn có không ít người mê mẩn. Huống hồ là ở thời cổ, khi chẳng có bao nhiêu thú vui.
Sau khi dâng mạt chược, Lương Như Ý không để ý ánh mắt của người khác. Nàng ta tự tin chỉ cần Thái hậu chơi một lần là sẽ nghiện.
Quả nhiên, món quà chẳng mấy bắt mắt ấy chỉ vài ngày sau đã phát huy tác dụng.
Thái hậu liên tục mời Lương Như Ý đến Từ An cung chơi cùng.
Không chỉ các phi tần trong cung ghen tị, ngay cả Hoàng thượng khi nghe chuyện cũng đích thân hỏi.
Biết được món quà sinh nhật ấy khiến Thái hậu hài lòng, Hoàng thượng còn ban thưởng cho nàng ta.
Chỉ trong thời gian ngắn, Lương Như Ý đã nổi bật trở lại chốn hậu cung.
Nghe nói, những phi tần từng chơi mạt chược ở Từ An cung đều xin bản vẽ về làm cho cung mình một bộ.
Mẫu thân ta nghe tin thì tức điên.
Tưởng rằng nữ sủng kia đã chìm, ai ngờ lại ngoi lên, khiến bà nổi trận lôi đình mắng chửi trong phòng.
Ta thở dài – nữ chính vẫn là nữ chính, luôn tìm ra lối mới.
Ở chung một thời gian, ta nhận ra mẫu thân là người mạnh mẽ, biết lý lẽ, nhưng lại đặc biệt chướng mắt Lương Như Ý. Có lẽ nữ phụ và nữ chính vốn là khắc tinh trời sinh.
Sau khi được giữ lại ở Từ An cung chơi mạt chược cùng Thái hậu, cơn giận của mẫu thân ta lên tới đỉnh điểm.
Khi bà định đi gây sự với nữ chính, lại chính phụ thân ta ra tay xoa dịu.
Hôm đó, ta sợ mẫu thân sẽ xách đao chém thẳng vào Lương Như Ý, nên vừa nghe bà từ Từ An cung trở về liền lạch bạch chạy bằng đôi chân ngắn tới chính viện, sợ chậm một bước là máu đổ.
Nhưng khi thở hổn hển tới cửa thì đã bị bà mụ chặn lại.
Ta nghi ngờ ngẩng đầu, bà mụ cười tủm tỉm:
“Quận chúa, Thái tử điện hạ đang nói chuyện với nương nương, để bà mụ dẫn quận chúa đi ăn điểm tâm nhé?”
Ta giả vờ ngây thơ theo bà mụ đi ăn, yên tâm rằng mẫu thân và nữ chính sẽ không va chạm.
Quả nhiên, phụ thân ta – kẻ tương lai sẽ có tam cung lục viện – chỉ bằng vài câu đã dập tắt được lửa giận của mẫu thân.
Điều bất ngờ là mẫu thân ta còn chấp nhận trò mạt chược và chơi rất hứng thú.
Vừa đẩy quân vừa cười khẩy:
“Chơi chứ, sao lại không chơi? Thứ này đâu phải của riêng ai. Chẳng lẽ chỉ vì nó vào cung qua tay con tiện nhân kia là thành dơ bẩn sao? Chúng ta không thể ghét nhà rồi ghét luôn nó, đúng không?”
Lời nói chí lý, khiến các thiếp thất đang cùng chơi không dám hé miệng.
Mẫu thân ta vốn yêu ghét rõ ràng, bà chỉ ghét Lương Như Ý, còn với những người khác vẫn hòa hợp.
Chỉ là ta đoán, số kia cũng vì e ngại khí thế của bà mà chẳng dám chọc vào.
Bên mẫu thân yên ổn, còn nữ chính thì bận rộn lấy lòng các nhân vật quyền lực trong cung để trở lại vòng sủng ái.
Nhìn qua, bầu không khí vẫn khá “hài hòa”.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com