Chương 5
17
Tên sói mắt trắng Cao Tân Ninh này, ta đương nhiên cũng không thể buông tha.
Năm đó, Cao Vân Thanh còn chưa cưới chính thê, đã vụng trộm với ngoại thất sinh con.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, còn ai dám đem nữ nhi gả vào Cao gia làm chính thất?
Vì giữ thể diện, bọn họ liền đem Cao Tân Ninh ghi danh dưới tên vị đại ca đã mất, phong cho hắn danh phận “trưởng tử chính thất”.
Mà nay, ta lập tức khiến tộc trưởng họ Cao lấy lý do “vu oan giá họa, bất kính bất hiếu với trưởng bối” mà trục xuất Cao Tân Ninh khỏi họ tộc, xóa tên khỏi gia phả.
Tộc trưởng sợ ta lại đem chuyện bà mẫu tư thông ngoại nam viết thành thoại bản, mời người kể suốt ba ngày ba đêm nên trước mọi yêu cầu của ta đều gật đầu lia lịa.
Dù sao cái phòng này bây giờ cũng chẳng còn ai thân thích, ông ta cũng chẳng ngại đắc tội.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hậu viện, không khí trong Cao phủ dường như cũng thanh sạch thêm vài phần.
Chỉ có điều, ta vẫn đánh giá quá thấp độ trơ trẽn của Cao Vân Thanh.
Cao phủ vừa xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, hắn thế mà còn dám vác mặt trở về?
Gia nhân vội vã đến bẩm báo: Có một kẻ tự xưng là Cao Vân Thanh, đang đứng trước cổng lớn gào thét đòi vào phủ, xem chừng là đến gây rối.
Ta lập tức dẫn theo nha hoàn chạy ra cổng.
Ngoài cửa, Cao Vân Thanh áo quần rách rưới, dáng vẻ thảm hại, bên cạnh còn có một nữ tử dung mạo xinh đẹp đi cùng.
Vừa nhìn, ta liền nhận ra nàng ta là ai.
Chính là ngoại thất của Cao Vân Thanh – Tần Tiểu Liên, cũng chính là mẹ ruột của Cao Tân Ninh.
Kiếp trước, sau khi ta bệnh nặng gần chết, ả ta liền theo Cao Vân Thanh trở về phủ, dẫm lên xác ta mà bước vào vị trí “phu nhân họ Cao”.
Cái vẻ mặt đắc ý kia, đến lúc ta trút hơi thở cuối cùng vẫn còn in hằn trong tâm trí.
Dù nàng ta có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.
Không ngờ hai kẻ mặt dày này không cút đi sống chui lủi, mà còn dám trở về đây gào thét?!
Thấy ta, Cao Vân Thanh chống chân què lết đến gần, vừa đi vừa mắng:
“Phu nhân, đám chó nô tài này mù hết rồi hay sao? Ta đã trở về, thế mà không ra nghênh tiếp, còn dám cản ta ngoài cổng?!”
Ta vung tay, tát cho hắn một bạt tai vang dội:
“Đồ khốn nạn! Phu quân ta đã sớm qua đời. Ngươi là tên ăn mày từ đâu tới, dám giả mạo tướng công ta?”
“Lại còn dẫn theo tiện nhân này đến làm nhục thanh danh của chồng ta?! Ngươi tưởng ta không biết tình nghĩa giữa ta và chàng ấy sâu nặng, vàng đá cũng chẳng thể sánh sao?!”
Cao Vân Thanh bị ta tát cho choáng váng, đứng đực tại chỗ.
Còn Tần Tiểu Liên bên cạnh thì lập tức bật khóc, quỳ sụp xuống trước mặt ta…
“Phu nhân, thiếp biết người vì ghét bỏ đại quan nhân bị thương ở chân nên không chịu dung thứ cho chàng…”
“Nhưng chàng bị thương… là vì cứu người mà ra. Cao phủ này là nhà của chàng, xin phu nhân hãy để chàng quay về đi…”
Nói xong, nàng ta còn quỳ xuống dập đầu trước mặt ta.
Ánh mắt của những người đứng xem xung quanh lập tức thay đổi — bắt đầu có người xì xào, chỉ trỏ.
18
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, ai nấy đều tỏ vẻ thương cảm với Cao Vân Thanh, còn quay sang khuyên ta chớ nên quá hà khắc.
Ta lập tức sai người đi mời tộc trưởng họ Cao đến.
Người vừa tới nơi, ta đã nhào tới vừa khóc vừa gào:
“Tộc trưởng! Không phải ngài nói phu quân ta đã qua đời rồi sao? Vậy cái người đang đứng đây là từ đâu chui ra vậy?”
Cao Vân Thanh nhìn thấy đại tộc trưởng thì vô cùng mừng rỡ:
“Tộc trưởng, là cháu đây! Là cháu của người! Nữ nhân độc ác này không nhận ra cháu, chẳng lẽ đến người cũng không nhận ra sao?”
Tộc trưởng chăm chú nhìn hắn một hồi, mặt lạnh tanh, trầm giọng quát:
“Ngươi là ai? Dám mạo danh đại chất tử của ta? Người đã khuất thì phải được yên nghỉ, ngươi sao có thể đứng đây khi quân vô sỉ, xúc phạm danh dự người đã chết và làm nhục con dâu nhà họ Cao?”
Cao Vân Thanh sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Hắn không tài nào tin nổi — tộc trưởng của Cao thị vậy mà lại đứng về phía ta, dứt khoát phủ nhận thân phận của hắn.
“Không thể nào… Tộc trưởng, cháu là Vân Thanh! Ngài sao lại không nhận ra cháu?”
Tộc trưởng từng đứng trước mặt ta thề độc, sao có thể vì một tên què chân mà đem cả dòng tộc đẩy xuống vực?
Muốn làm lại Cao Vân Thanh? Kiếp sau đi.
Cao Vân Thanh bị phũ thẳng mặt, điên tiết đến mất lý trí, gào lên chửi rủa:
“Nhất định là ngươi đã ăn của đút của tiện nhân kia, nên mới vờ như không nhận cháu! Một lão già không nhận tộc nhân, ngươi xứng làm tộc trưởng cái gì?!”
Tộc trưởng nào từng chịu oan ức thế này, sắc mặt xanh mét, lập tức quay sang ta quát:
“Kẻ này quá hỗn láo, lời lẽ điên đảo!
Cháu dâu, còn không mau sai người đuổi cái đồ giả danh lừa bịp này ra ngoài!”
Ta cố nén cười, nghiêm túc vâng lệnh:
“Tộc trưởng nói phải lắm! Ta lập tức làm ngay. Người đâu, lôi hai đứa gian phu dâm phụ ăn nói bậy bạ kia ra ngoài, đánh thật mạnh cho ta!”
Hai gia đinh nhanh nhẹn lập tức xông tới, tóm lấy Cao Vân Thanh mà đánh cho một trận như trời giáng.
Còn Tần Tiểu Liên thì không cần ta động tay — dân chúng đứng xem người một nắm lá thối, kẻ một vốc vỏ rau, ném cho nàng ta không ngóc đầu dậy nổi.
Gian phu dâm phụ không chỉ không được quay về phủ, mà còn bị đánh cho thảm hại rồi bị ném thẳng ra ngoài cổng.
Ai bảo Cao phủ giờ là do ta làm chủ?
19
Vừa trở về phòng, Hạ Trúc liền đưa cho ta hai túi tiền:
“Tiểu thư, đây là do người của Trương chưởng quầy vừa len lén lấy từ người đại công tử bọn họ.”
Người dưới trướng Trương chưởng quầy vốn toàn tay lão luyện, nhân lúc hỗn loạn ban nãy đã âm thầm moi được từ trên người bọn chúng.
Không có tiền… sống còn khổ hơn chết.
Hiện giờ hai kẻ ấy vừa mất chỗ dựa, lại chẳng còn lấy một đồng trong tay — để xem chúng còn sống sung sướng được thế nào nữa.
Rất nhanh sau đó, quả báo của Cao Vân Thanh đã giáng xuống.
Lúc ta gặp lại hắn, hắn đã trở thành một tên ăn mày toàn thân hôi hám, quỳ bên vệ đường, tay không ngừng dập đầu cầu xin người qua lại施舍 (bố thí).
Tần Tiểu Liên thì đã ôm Cao Tân Ninh bỏ trốn, bỏ mặc một kẻ tàn phế như hắn lê la trên đất, một mình ăn xin độ nhật.
Nhìn hắn quỳ rạp bên đường, trán sưng đỏ, ta chợt nhớ lại lần đầu gặp hắn.
Khi đó, vị Cao đại công tử ấy khí thế hiên ngang, phong thái đĩnh đạc, mỗi lời mỗi cử chỉ đều lộ ra vẻ hào hoa của con cháu thế gia.
Chỉ tiếc… người ta quá ngu muội, lòng tham không đáy, muốn nuốt trọn cả trời.
Đang yên đang lành làm một công tử cao môn, hắn lại cứ muốn thành một tên ăn mày.
Đây… chính là báo ứng mà hắn đáng nhận.
Ta chỉ liếc mắt nhìn hắn lần cuối.
Sau đó, quay đầu rời đi.
Từ nay về sau… cuộc đời của hắn, chẳng còn chút liên quan nào đến ta nữa.
20
Giữa tiết hè oi bức, Cao phủ lại mát mẻ lạ thường.
Ta tựa người trên ghế mây trong sân, tay cầm bát kem lạnh, tiêu dao hưởng thụ.
Thấy ta nằm mà không ngủ, Hạ Trúc liền lại gần tán chuyện:
“Tiểu thư, người đã sớm biết rõ bộ mặt của đại công tử, cớ sao không sớm hòa ly với hắn?”
Ta mỉm cười nhìn nàng, chậm rãi đáp:
“Chẳng lẽ em không thấy… tiểu thư nhà em ngồi trên cả Cao phủ, sướng hơn làm thiếu phụ tái giá sao?”
Nếu hòa ly, cha mẹ tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách ép ta tái giá.
Bằng không, đám thân thích xung quanh kia —cái miệng nào cũng biết châm chọc, khiến người chán ngán không thôi.
So với việc nhảy vào cái hố lửa mang tên hôn nhân lần nữa, chi bằng thủ tiết mà sống ung dung.
Ở cái thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Thậm chí sủng thiếp diệt thê cũng đâu thiếu gì.
Gặp phải Cao Vân Thanh là bất hạnh đời ta. Nhưng ông trời cho ta một lần làm lại, ta nhất định phải quý trọng.
Hôn nhân – cái chảo lửa ấy… đời này ta không nhảy vào nữa.
Kẻ thù đã quét sạch, nay ta an nhiên sống với danh nghĩa đại thiếu phu nhân Cao phủ, chẳng phải càng thanh thản hay sao?
Không có bà mẫu sai khiến, không có tiểu cô trêu chọc, càng chẳng có trượng phu đứng chắn trước mặt quấy rầy.
Không lo tam thê tứ thiếp, chẳng sợ ai coi mình là trâu ngựa, lại càng không phải khổ vì chuyện sinh con nuôi cái.
Muốn tiền có tiền, muốn người có người, bên cạnh đầy đủ nha hoàn hầu hạ.
Cuộc sống thong dong thế này mà ta không tận hưởng, chẳng phải ta là kẻ ngốc hay sao?
Không, ta không ngốc.
Ta không gả chồng, ta sẽ thủ tiết, và làm nữ chủ nhân chân chính của Cao gia.
(Hết)
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com