Chương 2
8
Một năm sau, tôi và Trần Trạch Huy đăng ký kết hôn.
Sau khi cưới, tuy chúng tôi không thân mật tình cảm như nhiều cặp vợ chồng mới cưới khác, nhưng chung sống với nhau khá hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau.
Tôi nghĩ, cả đời mà được như thế này, cũng đủ rồi.
Mùa xuân năm thứ ba sau cưới, tôi sinh được một cặp song sinh – một trai, một gái.
Đối mặt với hai đứa trẻ sơ sinh đang khóc oe oe đòi bú, với một người lần đầu làm mẹ như tôi, thật sự không xoay xở nổi.
Tôi định nhờ mẹ chồng sang đỡ đần một tay.
Nhưng Trạch Huy lần nào cũng lấy lý do nhà bận, ba anh sức khỏe không tốt, mẹ anh không thể bỏ nhà mà đi để từ chối.
Chuyện đó cứ bị kéo dài mãi, đến cuối năm mẹ chồng vẫn không sang.
Ở bên nhà xuất bản, thấy tôi mãi không thể quay lại làm việc, người ta cũng đành sắp xếp vị trí đó cho người khác.
Tôi tuy tiếc nuối công việc ấy, nhưng cũng đành chịu.
Đến khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, mẹ chồng vẫn lấy cớ bận không đến dự tiệc thôi nôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy không vui.
Dù sao, bà cũng là bà nội ruột của hai đứa trẻ.
Trong suốt năm ấy, số lần bà tới thăm cháu đếm trên đầu ngón tay.
Trạch Huy giải thích với tôi, nói mẹ anh mấy hôm trước lúc dọn dẹp trong nhà bị ngã từ trên ghế xuống, chấn thương phần lưng rất nghiêm trọng, giờ vẫn đang nằm nhà dưỡng thương.
Vì sợ chúng tôi lo lắng nên bà mới giấu.
Tôi rất bất ngờ, trong lòng không khỏi thấy áy náy.
Sau buổi tiệc, dì hai của Trạch Huy đến bên tôi chơi với hai đứa nhỏ.
Tôi liền hỏi thăm tình hình vết thương của mẹ chồng, hỏi bà bị nặng đến đâu, có cần lên bệnh viện lớn trên tỉnh khám không.
Sau đó tôi lấy từ túi ra một ngàn tệ, nhờ dì hai chuyển giúp bà.
Dì hai nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp, khóe miệng giật nhẹ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Một lúc sau, bà mới khẽ nói:
“Chấn thương cái gì mà chấn thương, vừa hôm kia tôi còn gặp bà ta ngoài phố, tinh thần phơi phới bế con người ta đi mua kẹo hồ lô đấy.”
Tôi sững người, nhất thời không hiểu bà đang nói gì.
Dì hai nhìn tôi đầy thương cảm, định nói lại thôi, rồi nhẹ giọng bảo:
“Thật ra tôi không nên nói ra, nhưng mỗi lần đến nhà các cháu, thấy cháu vất vả một mình chăm hai đứa bé, lòng tôi thật sự xót xa.
Nói thật nhé, mẹ chồng cháu… bị Trạch Huy đưa sang nhà người khác làm giúp việc không công rồi.”
“Giúp việc không công?”
Tôi ngẩng đầu sững sờ nhìn dì hai.
Dì gật đầu:
“Nghe đâu là nhà sếp lớn trên của Trạch Huy, vì ông ta đi công tác suốt, vợ con ở nhà chẳng ai chăm, nên Trạch Huy đưa mẹ mình sang đó phụ giúp.”
Nói đến đây, dì hai lấy từ túi ra hai chiếc vòng bạc bọc vải đỏ, nhét vào chăn quấn của hai đứa nhỏ.
“Đây là tôi nhờ người làm cho tụi nhỏ, gọi là chút tấm lòng.”
Dì liếc quanh một vòng, rồi hạ giọng nói tiếp:
“Tôi khuyên cháu, bình thường để mắt đến Trạch Huy nhiều vào, coi chừng anh ta bị hồ ly tinh dụ dỗ mà bỏ đi đó.”
Nói xong, bà đứng dậy rời đi.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng dì hai khuất dần, mãi mà không thể hoàn hồn từ những lời bà vừa nói.
9
Những lời của dì hai như một cái gai, đâm sâu vào tim khiến tôi cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt.
Sáng hôm sau, nhân lúc Trạch Huy đi làm, tôi bước vào phòng làm việc của anh ta.
Nơi này, trừ khi dọn dẹp, tôi hiếm khi đặt chân vào.
Tôi cũng chưa từng lục lọi đồ riêng của anh.
Vì tôi vẫn luôn nghĩ, dù là vợ chồng thì cũng nên có không gian riêng.
Phòng làm việc được bài trí đơn giản.
Hai bên tường là tủ sách đầy kín.
Một chiếc bàn làm việc, một cái ghế.
Tôi ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo bàn.
Bên trong có vài bức thư, huy hiệu cơ quan, sổ liên lạc và mấy tài liệu không quan trọng.
Ở tầng dưới cùng của ngăn kéo, có một tấm ảnh trắng đen.
Tôi nhẹ nhàng rút ra.
Trong ảnh có năm người.
Trạch Huy đứng sát bên một cô gái mặc áo sơ mi trắng hoa nhí viền bèo, tóc tết hai bên.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, chỉ nhìn thoáng qua tôi đã cảm thấy giữa hai người họ có một thứ gì đó rất đặc biệt, khó diễn tả thành lời.
Tôi lật mặt sau tấm ảnh lên, góc phải phía dưới có ghi mấy dòng:
【Cùng người tâm giao, yêu dấu gửi trọn, tháng 4 năm 1979】
Nét chữ mềm mại, thanh tú, hẳn là nét bút của phụ nữ.
1979… Là năm cuối cùng Trạch Huy đi lao động vùng sâu.
10
Tôi cầm bức ảnh, đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc.
Ánh nhìn dừng lại ở dãy tủ khóa ở ngăn dưới cùng của tủ sách.
Vài phút sau, tôi dễ dàng tìm được chìa khóa giấu trong gáy cuốn Thép đã tôi thế đấy.
Tối hôm đó, sau khi ru hai đứa trẻ ngủ, tôi cố nén cơn xúc động, đọc qua hàng chục bức thư.
Mà đó mới chỉ là chưa đến một phần ba số thư trong ngăn tủ ấy.
Người phụ nữ trao đổi thư từ với Trạch Huy tên là Thu Khả.
Từ những dòng chữ tràn ngập tình cảm trong thư, tôi dần ghép lại được hành trình tình yêu dài mười năm giữa hai người họ.
Họ cùng từ một thành phố xuống vùng sâu làm thanh niên xung phong, gặp nhau ở điểm tập kết.
Trong ngôi làng nghèo khó và xa xôi ấy, họ cùng lao động, cùng hỗ trợ, cùng động viên nhau.
Tình cảm nảy sinh dần dần, lặng lẽ lớn lên giữa những ngày tháng bình lặng hoặc sóng gió, đến mức không thể tách rời.
Nhưng trước khi xuống vùng sâu, gia đình Thu Khả đã đính hôn cho cô với một người đàn ông, còn nhận đủ cả “ba món quay một tiếng kêu” – xe đạp, máy khâu, đồng hồ, radio.
Tiền sinh hoạt và tem phiếu hàng tháng của cô đều do vị hôn phu gửi tới.
Thế nên, tình cảm của họ chỉ có thể giấu trong bóng tối.
Cho đến khi kỳ thi đại học được khôi phục, mọi người lần lượt rời vùng sâu trở về thành phố.
Vị hôn phu của Thu Khả nhờ quan hệ đã đưa cô về lại thành phố, làm giáo viên Ngữ văn cấp hai.
Trạch Huy sau hai lần trượt đại học, cuối cùng cũng thi đậu vào một trường đại học phía Bắc.
Một người lấy chồng.
Một người đi học.
Nhưng những bức thư qua lại giữa họ… chưa từng dừng lại.
Hai năm trước, Thu Khả trong thư than thở với Trạch Huy rằng công việc ở trường bận rộn, không có thời gian chăm sóc con.
Chồng thì thường xuyên đi công tác, mẹ chồng lại chỉ chăm cháu cho anh chồng cả, không ngó ngàng gì đến cô.
Trạch Huy biết được thì đau lòng, lập tức đưa mẹ mình sang đó chăm sóc mẹ con cô ta.
Trong thư, Thu Khả viết:
【Mỗi lần được bác gái chăm sóc chu đáo, lòng em vừa áy náy vừa hạnh phúc, em rất muốn gọi bác là mẹ, nhưng lại chẳng biết lấy tư cách gì để gọi.】
【Em thấy có lỗi với vợ anh, lương tháng của anh hơn ba trăm, vậy mà còn lén gửi em hai trăm, nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ làm um lên.】
【Nghe nói vợ anh vừa sinh đôi, em thật ngưỡng mộ.
Xung quanh em, chỉ có con chó em nuôi là đẻ được một lứa hai con thôi.
Không thể tưởng tượng bụng cô ấy sẽ to cỡ nào, nghĩ đến đã thấy kinh rồi.】
【Đồng nghiệp trêu em:
Mỗi tháng ai viết cho mày nhiều thư vậy?
Em bảo là chồng em, là người yêu của em.
Thế là ai cũng tưởng đó là ông chồng đi công tác…】
Những con chữ dày đặc như tơ, ẩm ướt, mập mờ, khiến tôi muốn nôn ngay tại chỗ.
11
Tối hôm đó, khi Trạch Huy tan làm về, tôi ném đống thư thẳng vào mặt anh ta.
Chúng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất.
Tôi gào thét như điên dại, mất kiểm soát.
Nhưng anh ta chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, lạnh lùng nhìn tôi phát điên.
Mãi đến khi tôi gần như sụp đổ, anh ta mới cau mày, bực bội hỏi:
“Em làm loạn đủ chưa?
Giữa anh với cô ấy chẳng có gì cả, chỉ là viết thư qua lại thôi.
Nếu em không chịu nổi, sau này anh không viết nữa là được chứ gì.”
Một câu dửng dưng ấy khiến tôi giận đến tê rần tay chân.
Nhưng tôi thậm chí còn không có thời gian để khóc.
Hai đứa nhỏ bắt đầu quấy khóc, không chịu ngủ.
Tiếng khóc rền rĩ từng đợt vang lên.
Trạch Huy tự nhốt mình trong phòng làm việc, bỏ mặc mọi thứ bên ngoài.
Tôi mắt đỏ hoe, cố gượng dậy đi pha sữa.
Tuy con đã tròn một tuổi, ban ngày có thể ăn thêm bột, mì, trứng hấp hay cháo, nhưng trước khi ngủ vẫn quen uống sữa, nếu không sẽ khóc đến nửa đêm.
Nhưng khi tôi nhìn thấy túi sữa bột trống rỗng, một nỗi tuyệt vọng dâng lên không thể kìm nén.
Từ mấy hôm trước, tôi đã liên tục nhắc Trạch Huy rằng sữa sắp hết.
Dặn anh ta tiện đường ghé cửa hàng quốc doanh mua giúp hai túi.
Sáng nay lúc anh ra khỏi nhà, tôi còn nhấn mạnh thêm một lần.
Tôi không tiện đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, mà cửa hàng thì cách nhà rất xa, đi xe đạp cả đi lẫn về mất bốn mươi phút.
Tôi đã dặn rất rõ:
“Anh nhất định phải mua sữa về hôm nay.”
Vậy mà đến giờ… sữa vẫn không có.
12
Cảm xúc như vỡ đê.
Tôi lao thẳng đến cửa phòng làm việc của Trạch Huy, dồn hết sức lực, đá tung cánh cửa đang khóa trái.
Cảnh tượng trong phòng khiến mắt tôi đau nhói.
Gã đàn ông ấy ngồi trước bàn làm việc, ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương và si mê, đến khi tôi xông vào, tất cả lập tức vỡ vụn.
Tôi giật lấy bức ảnh, xé vụn từng mảnh.
Rồi tát thẳng một cái vào mặt Trần Trạch Huy.
“Trần Trạch Huy, anh đúng là đồ khốn nạn!”
“Tôi muốn ly hôn với anh!”
Trạch Huy chết sững.
Mãi đến khi hoàn hồn, anh ta lập tức cuống cuồng cúi xuống nhặt những mảnh vụn dưới sàn.
Sau đó đứng dậy, cẩn thận nhét từng mảnh ảnh vào túi áo, rồi tức giận gào lên với tôi:
“Cô đúng là đồ đàn bà chanh chua, vô lý hết mức!”
Anh ta định lao ra khỏi phòng.
Tôi túm lấy cổ áo anh ta, không cho đi.
Ánh mắt Trạch Huy dần đỏ rực.
Anh ta giơ hai tay, dồn hết sức đẩy mạnh tôi ra.
Chênh lệch thể lực giữa đàn ông và phụ nữ.
Tôi bị đẩy bật ra sau, lưng đập thẳng vào mép bàn.
Cơn đau dữ dội khiến tôi nghẹt thở, trước mắt chỉ còn một màn trắng xóa.
Lờ mờ, tôi thấy Trạch Huy do dự trong giây lát, rồi vẫn quay người sập cửa bỏ đi.
Không khí như đông cứng.
Chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ vang lên bên tai.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com