Chương 3

  1. Home
  2. Sáu Mươi Năm Cuộc Đời
  3. Chương 3
Prev
Next

13

Tôi không nhớ nổi đêm đó mình đã vượt qua như thế nào.

Chỉ còn lại sự hỗn loạn và giày vò.

Tiếng khóc của con như dao đâm xuyên màng nhĩ, từng nhịp, từng nhịp.

Sáng hôm sau, tôi viết thư gửi đến cơ quan của Trạch Huy, tố cáo anh ta có quan hệ nam nữ mờ ám.

Trớ trêu thay, người lãnh đạo của anh ta lại đích thân đến nhà tìm tôi nói chuyện.

Lời trong lời ngoài đều trách tôi không biết điều.

Ông ta bảo:

“Giữa cô và Trạch Huy có mâu thuẫn gì thì nên giải quyết trong nhà.

Đừng kéo chuyện riêng tư đến đơn vị.

Đơn vị không phải nơi giải quyết mâu thuẫn gia đình các cô.”

Tôi lại tìm đến Hội Phụ nữ ở khu phố, tìm đến tổ phụ nữ ở đơn vị của Trạch Huy.

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại, chỉ là vài câu an ủi nhạt thếch.

Họ bảo tôi nên nghĩ thoáng.

Dù gì thì… họ cũng chỉ mới trao đổi vài lá thư, chưa thể xem là ngoại tình thực sự.

Tôi như con thú bị nhốt, chạy loạn khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra đường thoát.

Ở thời đại đó, ly hôn là điều vô cùng nhục nhã.

Ba mẹ và anh trai tôi kiên quyết phản đối chuyện ly hôn.

Họ nói:

“Phụ nữ ai mà chẳng phải chịu đựng, cô ráng nhịn chút là qua.

Đợi hai đứa nhỏ lớn lên, đời cô sẽ dễ thở hơn.”

“Chồng cô ra ngoài làm việc cực khổ thế còn chưa than nửa câu, cô ở nhà, đến việc làm cũng không có, đừng có suốt ngày gây chuyện.

Vả lại anh ta đâu có dẫn người phụ nữ kia về nhà đâu, cô đang làm ầm ĩ cái gì vậy?”

“…”

Còn Trạch Huy, chỉ cần tôi mở miệng đòi ly hôn, là giả chết.

Cuối cùng, anh ta dọn thẳng vào ký túc xá cơ quan, mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần.

14

Khi đó, hai đứa con tôi vẫn còn quá nhỏ.

Nhỏ đến mức chúng hoàn toàn không hiểu giữa tôi và cha chúng đang xảy ra chuyện gì.

Chúng mút tay, ê a học nói.

Vì chúng, tôi đã không biết bao lần nuốt nước mắt vào tim.

Tôi giống như bao người phụ nữ khác trong thời đại ấy, khi đã có con, là có điểm yếu.

Mà điểm yếu của tôi… có đến hai đứa.

Tôi bị giày vò suốt bảy năm trời.

Lần cãi nhau cuối cùng là vì Trạch Huy lén sau lưng tôi gửi cho Thu Khả hai nghìn tệ, bảo cô ta đi mua một cái máy giặt tự động.

Bức thư đó vì Thu Khả được điều sang trường khác nên bị bưu điện gửi trả lại.

Tôi nhìn nội dung trong thư, tức đến phát run.

Nhà tôi ngay cả máy giặt bán tự động cũng không có, mùa đông lạnh cắt da, tôi vẫn phải tự tay giặt cả đống quần áo bẩn của hai đứa con nghịch ngợm.

Tối hôm đó, tôi và Trạch Huy đánh nhau một trận.

Tôi cầm dao gọt hoa quả đâm thẳng về phía anh ta, lúc ấy tôi thật sự muốn cùng chết.

Anh ta cuống lên, cầm ghế ném thẳng vào người tôi.

Tôi bị đánh gãy xương sườn.

Nhưng ba mẹ và anh trai tôi lại tiếp tục đứng ra khuyên can, bảo anh ta xin lỗi là xong chuyện.

Lần đó, tôi không nhượng bộ nữa, tôi báo cảnh sát.

Tôi còn liên hệ với phóng viên đài truyền hình địa phương, cầu xin họ đến phỏng vấn vụ tôi bị chồng đánh gãy xương phải nhập viện.

Xuất viện xong, tôi dẫn phóng viên đứng trước cơ quan của Trạch Huy, quỳ gối giơ bảng, yêu cầu điều tra vấn đề đạo đức của anh ta.

Chuyện ầm ĩ đến mức cả lãnh đạo thành phố cũng biết.

Cơ quan của Trạch Huy không thể tiếp tục che giấu, phải xử lý anh ta bằng một hình thức kỷ luật nghiêm trọng.

Việc đề bạt anh ta lên chức Phó trưởng phòng nghiên cứu bị hủy bỏ hoàn toàn.

Lúc này, Trạch Huy mới bằng lòng ngồi xuống nghiêm túc bàn chuyện ly hôn.

Vụ việc này cũng khiến anh ta về sau mất hết cơ hội thăng tiến.

Vài năm sau, khi trong phòng ban xuất hiện ngày càng nhiều người có “ô dù”, anh ta bị điều về làm nhân viên lưu trữ hồ sơ ở một văn phòng cấp xã.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

15

Sau hai tháng giằng co, tranh cãi, Trạch Huy khăng khăng đòi quyền nuôi con trai – Trần Hạo Nhiên.

Nếu không, anh ta không chịu ký đơn.

Tôi đồng ý.

Về phần chia tài sản, tôi lấy chuyện sẽ tìm đến đơn vị và đồng nghiệp của Thu Khả, phanh phui mối quan hệ mờ ám giữa họ ra làm áp lực, ép Trạch Huy ra đi tay trắng.

Nhưng thật ra trong tài khoản của chúng tôi cũng chẳng còn bao nhiêu.

Vì vậy, tôi yêu cầu anh ta nôn lại toàn bộ số tiền đã tiêu cho Thu Khả.

Cụ thể là bao nhiêu, tôi không rõ.

Tôi chỉ đòi một con số tròn: năm vạn tệ.

Lúc ấy, lương tháng của anh ta đã tăng lên hơn tám trăm tệ.

Anh ta không nỡ để Thu Khả gặp phiền phức, mà cũng không còn mặt mũi nào vay bạn bè.

Thế là đem thế chấp căn nhà của ba mẹ ở ngân hàng, vay được năm vạn tệ.

Tôi vẫn nhớ như in, ánh mắt của Trạch Huy khi đặt tiền vào tay tôi… như thể hận không thể xé xác tôi thành trăm mảnh, rút xương nhai nát.

Căn nhà chúng tôi sống là nhà tập thể của cơ quan anh ta, không thể chia đôi.

Nhưng tất cả vật dụng trong nhà, tôi mang đi sạch sẽ.

Kể cả cái chảo gang từng hàn vá hai lần.

Tôi đem hết ra chợ đồ cũ bán lấy tiền.

Tôi dắt con gái Trần Thiến rời khỏi nơi đó.

Hôm ấy, mẹ chồng tôi chạy theo mắng tôi đến nổi bọt mép.

Con trai – Trần Hạo Nhiên bị ông bà nội đón về nuôi.

Từ đó về sau, giữa tôi và Trạch Huy, ngoài việc thỉnh thoảng gặp mặt vì con cái, không còn bất kỳ liên hệ nào.

Ba tôi sau khi biết tôi ly hôn, lập tức đăng báo tuyên bố từ mặt.

Mẹ tôi thì lén sau lưng ông, lâu lâu đến thăm tôi vài lần.

Nhưng ngoài việc ngồi thở dài, khóc lóc ỉ ôi, bà chưa từng hỏi tôi sau này sẽ sống ra sao.

Tôi tuy đau lòng, nhưng không còn cầu mong gì nữa.

Dẫu con đường phía trước gập ghềnh, chông gai, ít ra tôi cũng đã thoát khỏi tên đàn ông giả tạo, ghê tởm đó.

Ít ra… tôi không còn phải giãy dụa trong mối quan hệ tay ba đầy ghê tởm ấy nữa.

16

Sau khi ly hôn, tôi dùng số tiền lấy được từ Trạch Huy mua một căn hộ 70 mét vuông.

Sắm sửa đơn giản vài món đồ, rồi lo thủ tục chuyển trường cho con gái.

Xong xuôi việc riêng, tôi tranh thủ viết thư “khen ngợi” gửi cho chồng của Thu Khả, cùng với ban giám hiệu ngôi trường nơi cô ta đang công tác.

Tôi còn viết thêm một bức thư dài cả chục trang, gửi cho mấy chị dâu ở khu tập thể cũ – những người rất thích tám chuyện ngày xưa.

Trong đó, tôi kể rõ ngọn ngành lý do tại sao tôi và Trạch Huy ly hôn.

Không lâu sau, một trong số họ viết thư hồi âm.

Chị ta nói:

Trạch Huy không biết đắc tội với ai, trên đường tan làm thì bị úp bao bố đánh.

Mắt trái bị đập vỡ nhãn cầu, có khả năng mù vĩnh viễn.

Dưới hạ thể cũng tổn thương nặng, chưa rõ có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không.

Mẹ chồng tôi thì khóc trời khóc đất.

Ba chồng tôi thì ngày nào cũng bám lấy đồn công an, đòi một lời giải thích.

Tôi đọc thư xong, cuối cùng cũng thấy dễ thở hơn một chút.

Bởi vì… đó là báo ứng đúng tội.

Sau đó, chồng của Thu Khả nộp đơn xin ly hôn.

Ông ta khóc lóc trước tòa, nói vợ mình dan díu với đàn ông bên ngoài.

Chuyện này nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Khác với tôi năm đó bị mọi người khuyên nhủ “nhịn một chút”, nói “chỉ là vài bức thư chứ có gì đâu”, không một ai khuyên chồng Thu Khả tha thứ.

Trái lại, tất cả đều chỉ trích Thu Khả không biết giữ gìn phẩm hạnh, buông thả.

Tòa chấp thuận ly hôn.

Cùng lúc đó, cô ta bị phát hiện nhận hối lộ từ phụ huynh, bị trường đuổi việc.

Còn cô ta có thực sự nhận hay không, có lẽ chỉ chồng cũ của cô ta mới biết rõ.

Về sau, tôi cũng chẳng còn bận tâm tới bọn họ nữa.

Vì tôi đã có công việc mới.

Tôi làm nhân viên theo dõi đơn hàng tại một công ty xuất khẩu quần áo.

Tôi phải học tiếng Anh, học kiến thức ngoại thương, còn phải chăm con gái.

Tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến thị phi của mấy người đó.

Năm năm sau, tôi được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh xuất khẩu.

Còn Trạch Huy thì bị “điều chuyển” về văn phòng tài liệu thị trấn, lo sổ sách hồ sơ.

Giấc mộng công danh trong lòng anh ta… chết hẳn.

Không còn phải lo sự nghiệp, không cần quan tâm ánh mắt của người đời.

Anh ta và Thu Khả chính thức đăng ký kết hôn.

Còn tổ chức một đám cưới long trọng.

17

Sau khi Thu Khả kết hôn với Trạch Huy, người khổ sở nhất là Trần Hạo Nhiên.

Chỉ cần cô ta buông vài câu khiêu khích, Trạch Huy liền không nói không rằng, xông vào đánh con.

Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó là rạng sáng đêm 30 Tết.

Hạo Nhiên mặc bộ quần áo mùa thu rách rưới, vai đeo chiếc cặp bẩn thỉu, chân trần chạy đến chỗ tôi ở.

Vừa thấy tôi, thằng bé lao vào lòng tôi khóc nức nở:

“Mẹ, con không muốn quay về nhà đó nữa, con ghét họ!”

Hỏi kỹ mới biết, sát Tết, Thu Khả chiên chả củ cải.

Hạo Nhiên không nhịn được, lén ăn vài miếng.

Trạch Huy tan ca về, Thu Khả lập tức mách tội.

Và như thường lệ, Hạo Nhiên lại bị đánh.

Lần này nặng hơn.

Trạch Huy đá một cú vào ngực con trai, thằng bé không thở nổi, mặt tím tái.

Thu Khả bắt thằng bé ra ngoài cửa đứng tự kiểm điểm.

Ngoài trời lạnh như cắt.

Hạo Nhiên chạy vào phòng, vác cặp lên vai rồi chạy thẳng đến nhà tôi.

Hơn hai chục cây số, không thể tưởng tượng được thằng bé đi chân trần, lết qua quãng đường ấy bằng cách nào.

Thằng bé vừa khóc vừa hỏi:

“Mẹ ơi, sau này con có thể sống với mẹ được không?

Con không muốn quay về nhà ba nữa.”

Nhìn gương mặt vàng vọt và đôi môi nứt nẻ của nó, tôi ôm con thật chặt.

Từ đó, Hạo Nhiên nhất quyết không chịu quay về, năn nỉ sống với tôi.

Mà Thu Khả thì tỏ ra cực kỳ tán thành.

Không biết cô ta đã nói gì với Trạch Huy, mà người từng kiên quyết đòi nuôi con, giờ lại tự tay mang đồ đạc của con trai đến nhà tôi.

Hai năm đầu, mỗi tháng anh ta còn gửi tiền trợ cấp cho con.

Nhưng sau đó… hoàn toàn mất hút.

Tôi một mình nuôi cả hai đứa, dạy chúng làm người, cho ăn học, lo sính lễ cưới hỏi, góp nhặt của hồi môn.

Thế nhưng bây giờ… chúng nó cũng giống y như cha chúng.

Cũng đã phản bội tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay