Say Rượu Năm Ấy - Chương 2
5
Lương Nghiễn Thư đưa tôi về căn hộ cao tầng trước đây từng ở.
Nhìn thấy cách bài trí trong nhà hầu như không thay đổi, trong đầu tôi không kìm được lại hiện lên ký ức của đêm say rượu đó.
Tôi đã đè Lương Nghiễn Thư xuống ghế sofa, vừa hôn vừa chạm vào anh, quần áo ném khắp đất.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Mà Lương Nghiễn Thư dường như cũng không có ý định rời đi.
Trời đã tối, tôi giả vờ tự nhiên quay lưng: “Anh, em ở một mình được, anh… về trước đi.”
“Trời tối rồi, lái xe không an toàn.”
Lương Nghiễn Thư tự tháo cà vạt, sải bước đi về phòng ngủ phụ.
“Đã về đến nhà thì còn đi đâu? Tối nay anh không có việc.”
Tôi: …
Lần tôi tỏ tình với anh lần thứ ba, anh đã dọn khỏi nhà.
Nhưng căn hộ này rất gần công ty anh, đi làm tiện lợi, có lẽ là dọn về trong thời gian tôi ra nước ngoài.
Nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi áy náy.
Nói cho cùng tôi chỉ là đứa trẻ được bà nhận nuôi, chẳng có liên hệ máu mủ nào với anh.
Anh có thể chăm sóc tôi suốt từng ấy năm sau khi bà mất, đã là nhân nghĩa tận tình, huống hồ anh thật sự đối xử với tôi không tệ.
Dù lúc đó tôi bất ngờ tỏ tình làm anh khó xử, anh cũng chỉ là không gặp tôi, còn mọi sắp xếp trong đời sống, vật chất đều không thay đổi.
Ngược lại tôi, hình như chỉ toàn mang phiền phức cho anh.
Trước đây chưa đủ tuổi thành niên thì thôi, giờ tôi có thể tự đi làm, thực sự không có lý do gì để tiếp tục làm phiền anh nữa.
Tôi quyết định ngày mai sẽ tự đi thuê phòng.
Vào phòng tắm rửa xong, tôi định cứ ở lì trong phòng đến khi anh ra ngoài đi làm rồi mới đi.
Đang nghĩ thì cửa đã vang lên tiếng gõ.
“Ninh Ninh, ra ăn cơm.”
Tôi đang lướt xem tin đăng thuê nhà, tiện miệng đáp bừa:
“Em không đói.”
Vừa dứt lời thì bụng đã réo một tiếng.
Được rồi, thật ra là sắp đói chết rồi.
Trưa nay món vừa bày lên đã bị Giang Trì kéo đi chụp hình, sau đó lại bị Lương Nghiễn Thư đưa đi.
Món Trung tôi mong ngóng ba năm, chưa kịp ăn một miếng.
May mà tôi đang ở trong phòng, Lương Nghiễn Thư không nghe thấy, nếu không lịch sử xấu hổ của tôi lại phải thêm một trang.
Bên ngoài im lặng một thoáng, tôi tưởng anh đã đi rồi.
Kết quả giây sau anh lại gõ cửa.
“Nếu không ra, lát nữa sẽ có thợ sửa khóa tới tháo cửa.”
Tôi: …
Con người Lương Nghiễn Thư chưa từng đùa giỡn, anh đã nói thì chắc chắn làm.
Giống như hồi anh mới đưa tôi về, có một lần tôi dị ứng đồ ăn, người nổi đầy mẩn đỏ, cả mặt và cổ đều chi chít.
Cũng giống bây giờ, tôi không chịu gặp ai, cũng không chịu ăn uống.
Khi đó Lương Nghiễn Thư cũng đứng ngoài cửa, giọng điệu thản nhiên: “Nếu không ra, anh phá khóa.”
Tôi tưởng anh chỉ dọa, không buồn để ý.
Kết quả chưa bao lâu đã nghe “cạch” một tiếng, anh xách rìu leo núi đứng trước cửa, dưới đất là cái ổ khóa bị đập vỡ.
“Ra ăn thuốc, ăn cơm.”
Anh đứng ngược sáng, giọng nói lạnh lẽo, giống như Diêm Vương đến đòi mạng.
Lần đó mang lại cho tâm hồn vốn đã yếu ớt của tôi một cú chấn động to lớn.
Cũng từ lúc ấy, tôi hình thành thói quen—anh nói gì tôi liền nghe nấy.
Hồi tưởng lại sáu năm sống cùng anh, dường như anh chưa từng thất hứa.
Dù là những lời mang tính uy hiếp thế này, hay những chuyện đã đồng ý.
Kỳ thi giữa kỳ lớp 12, tôi lại đạt hạng nhất, còn vượt kỷ lục cũ, điểm cao hơn trước.
Tôi hẹn anh trước hai tuần đến họp phụ huynh cho tôi, anh đồng ý.
Nhưng hôm đó vì công việc, anh đang đi công tác ở nơi khác chưa về.
Hôm ấy Giang Thành đổ cơn mưa lớn nhất ba năm nay, nhiều chuyến bay bị hủy.
Tôi nghĩ anh chắc không về kịp.
Tuy có thất vọng, nhưng cũng hiểu.
Không ngờ mười phút trước khi họp bắt đầu, anh lại xuất hiện.
Không chỉ vẻ mặt thản nhiên, còn mang cho tôi quà, nói là phần thưởng vì thành tích.
Sau này tôi mới biết, anh một mình lái xe vượt mưa về.
Tôi tuy vui mừng, nhưng vẫn không quên dặn anh: “Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, an toàn vẫn là trên hết.”
Khi đó Lương Nghiễn Thư chỉ cười nhạt:
“Anh trai đã hứa với em, nhất định sẽ làm được.”
……
Tính cách một lời chín đỉnh của anh, lẽ ra tôi phải biết từ lâu.
Giống như lần đầu tỏ tình bị từ chối, tôi đã nên sớm từ bỏ.
Có lẽ bây giờ ít nhất chúng tôi vẫn có thể bình thản mà ở bên nhau.
Chứ không phải như hiện tại, làm cho quan hệ trở nên khó xử thế này.
6
Tôi thay đồ ngủ, mặc vào một bộ đồ thường ngày thoải mái, rồi lề mề bước ra khỏi phòng.
Trên bàn đã bày sẵn cơm canh, chắc vừa được người ta mang tới, toàn là món Tứ Xuyên tôi thích nhất.
Màu đỏ rực rỡ của các món ăn vô cùng hấp dẫn, tôi không kìm được nuốt nước bọt.
Lương Nghiễn Thư quay lưng đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, tôi sợ anh gọi người đến phá cửa, đành cất tiếng:
“Anh, em ra rồi.”
Lương Nghiễn Thư quay lại liếc tôi một cái, ánh mắt ra hiệu tôi cứ ăn trước.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng ăn xong rồi quay về phòng, tốt nhất là trước khi anh gọi điện xong thì đã lẩn đi.
Khoảnh khắc đưa cơm vào miệng, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Trời ơi, ngon quá đi mất!
Chúa mới biết ba năm qua tôi sống thế nào.
Không thì là mấy món Tây khó nuốt, không thì chính tay mình nấu ra độc dược.
Bữa cơm trước mắt này, đối với tôi chẳng khác gì một bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị!
Tôi mỗi món chỉ gắp một ít, vừa nhai vừa lén nhìn bóng lưng của Lương Nghiễn Thư.
Không hiểu vì sao, từ lúc gặp lại buổi trưa tới giờ, luôn có cảm giác anh rất kỳ lạ.
Kỳ lạ chỗ nào thì tôi cũng nói không rõ.
Vừa nãy lúc anh quay lại, tóc còn ướt, giống như vừa tắm xong.
Trong ấn tượng của tôi, anh luôn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả sau khi tan ca về nhà, khuy áo sơ mi cũng cài đến tận nút trên cùng.
Ngoại trừ lần bị bệnh và lần tôi uống say giở trò lưu manh với anh, tôi chưa từng thấy dáng vẻ thoải mái ở nhà thế này.
Theo lý mà nói, tôi đã có tiền án rồi, anh hẳn phải càng đề phòng tôi mới đúng chứ?
Mải suy nghĩ lan man, tôi không để ý anh đã tắt điện thoại, quay lại.
“Sao thế? Món không ngon à?”
Tôi vội thu mắt, cúi đầu vét sạch cơm trong bát: “Ngon lắm.”
“Anh, em ăn xong rồi, về phòng đây.”
Vừa mới đứng lên, Lương Nghiễn Thư đã trầm giọng: “Ngồi xuống.”
Tôi: …
Anh cầm lấy bát, khẽ nâng mắt nhìn tôi một cái.
“Ngồi đây, ăn với anh.”
Tôi: …
Anh trước giờ cũng đâu có thói quen ăn cơm cần người bầu bạn?
Trong lòng tôi lẩm bẩm, ngoài miệng không dám nói, chỉ đành ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm.
Nhìn một hồi lại không nhịn được gắp thêm vài miếng.
Tôi mải ăn, không để ý khóe môi Lương Nghiễn Thư thoáng hiện ý cười.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn nên nói ra ý định thuê nhà.
“Anh, ngày mai em ra ngoài tìm phòng thuê.”
Lương Nghiễn Thư đặt đũa xuống, tôi vội liếc anh một cái rồi lại cúi gằm.
“Em đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Hơn nữa ở đây cũng không tiện, làm phiền anh nhiều, vẫn là tự thuê phòng thì hơn.”
Lương Nghiễn Thư không nói đồng ý hay phản đối, chỉ hỏi: “Tiền còn đủ dùng không?”
Tôi gật đầu: “Đủ ạ.”
Trước khi mất, bà để lại cho tôi một thẻ ngân hàng, Lương Nghiễn Thư mỗi tháng cũng gửi tiền vào đó, ba năm tôi ở nước ngoài cũng chưa từng gián đoạn.
Chỉ là tôi ít khi dùng.
Chi tiêu của tôi không lớn, lên đại học còn vừa học vừa làm thêm, cũng tích góp được một ít.
Không phải muốn chứng minh mình có khí tiết, chỉ cảm thấy bản thân đã trưởng thành, cũng nên dựa vào nỗ lực của mình để kiếm tiền, chứ không thể mãi dựa vào người khác.
Thấy anh đã ăn xong, tôi vừa định đứng dậy thì điện thoại đột nhiên reo.
“Thân ái Tiểu Trì gọi đến rồi~”
“Thân ái Tiểu Trì gọi đến rồi~”
“Thân ái Tiểu Trì gọi đến rồi~”
Là chuông riêng Giang Trì cài trong máy tôi.
Ánh mắt Lương Nghiễn Thư hạ xuống, dừng trên màn hình điện thoại.
Ảnh hiển thị cuộc gọi là tôi và Giang Trì dựa sát vào nhau, chú thích cũng là “Thân ái Tiểu Trì”, sau đó còn có thêm hai trái tim nhỏ.
Sắc mặt anh lập tức sa sầm thấy rõ.
Tôi: …
Nghĩ tới cảnh Giang Trì bị mấy gã cao to kéo đi lúc trưa, tôi vội cầm điện thoại lên đứng dậy.
“Anh, em ăn xong rồi, về phòng trước đây.”
“Bát cứ để đó, lát nữa anh rửa.”
Nói xong tôi vèo một cái chạy thẳng về phòng.
7
“Ôi dào, chị em, hôm nay hai gã to con ôm tôi đi có phải vệ sĩ của anh cậu không?”
“Giúp tôi hỏi xin số liên lạc của họ được không?”
“Thật sự là gu của tôi đấy, trời ơi!”
“Cơ ngực kia, cơ bụng kia, tôi mà được húp húp húp húp húp…”
Tôi: ……
Giỏi thật, không những không bị dọa sợ, còn thấy sướng nữa chứ.
“Tôi nói với anh tôi là cậu là bạn trai tôi.”
Giang Trì im lặng một hồi: “Anh cậu cũng tin à?”
“Sao lại không? Anh ấy tận mắt thấy, còn nghe cả nhạc chuông cậu cài riêng.”
Giang Trì thản nhiên: “Được thôi, miễn cậu không ngại, chị em sẽ vô điều kiện phối hợp với cậu.”
“Ngày mai tôi đến Giang Thành, tặng cậu chín trăm chín mươi chín bông hồng, kích thích anh cậu, biết đâu anh ấy nhận ra tình cảm dành cho cậu.”
Tôi khẽ cào lên hoa văn trên chăn.
“Không cần, anh ấy không thích tôi, tôi cũng bỏ cuộc rồi.”
“Thật sự dừng ở đây à?”
“Ừ, dừng lại thôi.”
Giang Trì còn không cam lòng hơn cả tôi: “Hay là thử thêm lần nữa đi? Tôi cứ thấy anh cậu đang giả vờ, tin vào trực giác đàn ông một lần, tỏ tình thêm lần cuối?”
Chuyện tôi say rượu làm loạn kia tôi chưa bao giờ nói với Giang Trì, mất mặt quá, mở miệng không nổi.
Vậy nên Giang Trì vẫn tưởng tôi chỉ là tỏ tình thất bại.
Chỉ có tôi mới rõ, tôi và Lương Nghiễn Thư là không thể.
Ba năm rồi, tôi cũng nên khôn ra.
Anh nuôi tôi mấy năm, cho tôi ăn học, lo cho tôi mặc, sao tôi còn có thể đòi hỏi anh phải thích tôi.
Cũng không nên làm phiền thêm nữa.
“Không thử đâu, tất cả đã qua rồi.”
Giang Trì thở dài.
“Được thôi, là anh cậu không có phúc phận.”
“Nhưng cậu cũng đừng buồn, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều, lần sau tôi giới thiệu cho cậu…”
……
Cúp máy, tôi lại loanh quanh trong phòng một lúc, nghe bên ngoài yên tĩnh mới đi ra rửa bát.
Tới bếp mới phát hiện bát đã được rửa sạch, bàn cũng dọn gọn gàng, còn Lương Nghiễn Thư đang ngồi một mình trong phòng khách, chỉ bật duy nhất một ngọn đèn ngủ.
Bóng lưng thoáng có chút cô đơn.
Đang phân vân có nên chào một tiếng không thì anh đã nhìn thấy tôi.
“Qua đây ngồi.”
Khung cảnh yên tĩnh quen thuộc này luôn khiến tôi nhớ lại vài chuyện không hay.
Tôi không muốn qua.
“Em hơi buồn ngủ rồi, muốn về phòng ngủ.”
Anh nhìn tôi, chỉ trầm giọng gọi một tiếng tên tôi.
“Giang Ninh.”
Tôi: ……
Chân lại không nghe lời, tự động bước tới.
Tôi ngồi xuống, cách anh một khoảng thật xa.
Lương Nghiễn Thư nhấc ly rượu uống một ngụm, giọng không rõ vui giận.
“Ngồi xa thế, anh là mãnh thú dữ tợn sao?”
Tôi buột miệng: “Không phải anh, mà là em.”
Một câu, khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Hiển nhiên, chúng tôi cùng nhớ về một chuyện.
Tôi hận không thể tự đấm mình một cái, nói hớ làm gì.
Lén liếc anh một cái, anh mặc đồ ở nhà màu xám, toàn thân bao trong ánh đèn vàng ấm, ôn nhuận tuấn tú.
Đang cúi mắt, không biết nghĩ gì.
Trước kia anh cũng từng ngồi đúng vị trí đó dạy kèm tôi học.
Khi ấy tôi ngồi cạnh anh, còn bây giờ là đối diện chéo góc.
Mà tất cả nguyên nhân, đều từ tôi.
Tim dâng lên một vị chua xót khó nói.
Tôi quyết định phải chấm dứt tất cả chuyện cũ.
“Anh, xin lỗi.”
Tôi đột ngột lên tiếng, Lương Nghiễn Thư thoáng ngẩn ra, rồi nhìn sang tôi.
“Trước đây là em không hiểu chuyện, làm việc hồ đồ không quy củ, gây cho anh nhiều phiền toái.”
“Anh yên tâm, sau này sẽ không nữa.”
Anh không đáp, chỉ im lặng một lúc, rồi cầm ly rượu khẽ lắc.
“Thích cậu Giang Trì kia?”
Tôi gật đầu.
“Ừ, cậu ấy… cậu ấy đối xử với em rất tốt.”
Lương Nghiễn Thư bỗng bật cười khẽ.
“Tốt đến mức nào?”
“Tốt bằng anh trai đối xử với em sao?”
Câu hỏi này quá đột ngột, tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Trong chốc lát ngơ ngác, anh đã đứng dậy.
Từng bước một đi đến gần tôi, cúi người, một tay chống lên thành ghế sofa, nửa như bao vây tôi giữa sofa và anh.
Ngược sáng, tôi nhìn không rõ cảm xúc trong mắt anh.
Chỉ thấy tai mình nóng bừng.
Anh cúi mắt nhìn tôi, giọng trầm khàn, mang theo chút khàn khàn.
“Sao không nói?”
Khoảng cách bất chợt thu hẹp, quanh người tôi toàn là mùi gỗ nhàn nhạt trên người anh, xen lẫn mùi rượu đỏ.
Giống như bị anh ôm chặt trong lòng vậy.
Lưng tôi gần như cứng đờ, chỉ có mấy ngón tay nắm chặt vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Anh và cậu ấy… không giống nhau…”
Lương Nghiễn Thư như muốn truy hỏi đến cùng: “Không giống chỗ nào?”
Tôi cúi đầu, muốn nói vài lời dối lòng, nhưng lại không sao thốt nổi.
Anh thật sự không giống, khác biệt với bất kỳ ai.
Chỉ cần tôi gọi một tiếng anh trai, anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của tôi.
Dù là nửa đêm làm bài tập đến mức sụp đổ, bất chợt muốn xuống sân làm người tuyết, anh cũng buông công việc xuống mà đi cùng.
Sẽ để ngôi sao tôi thích xuất hiện ở tiệc sinh nhật, gửi lời chúc độc quyền cho tôi.
Cũng sẽ xuất hiện đúng lúc khi tôi bị mấy tên lưu manh quấy rối, một tay bẻ gãy cổ tay hắn.
Trong quãng tuổi trẻ bồng bột nhạy cảm nhất, Lương Nghiễn Thư đã cho tôi cảm giác an toàn đầy đủ nhất, dù chỉ với thân phận anh trai.
Những ký ức vốn đã đẹp đẽ ấy, thêm lớp kính lọc thời gian không thể quay lại, anh mãi là người đặc biệt nhất trong đời tôi.
Có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp thêm người thứ hai.
Tôi cố gắng lờ đi nỗi chua xót trong lòng, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.
Vừa nói cho anh nghe, cũng vừa nói cho chính mình.
“Anh là anh trai, cậu ấy là bạn trai, vốn dĩ không thể so sánh.”
Đôi mắt Lương Nghiễn Thư thoáng ảm đạm, có gì đó lóe qua, nhưng tôi không kịp thấy rõ.
“Nếu anh…”
Lời còn chưa nói hết, điện thoại đặt trên bàn trà bỗng vang lên.
Tôi mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng né khỏi khoảng cách giữa sofa.
“Anh, anh say rồi.”
“Em về phòng đây, anh cũng nghỉ sớm đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com