Sỉ Diện - Chương 8
Hai bên đường, hàng cây ngô đồng lùi lại rất nhanh, còn bóng dáng trong gương chiếu hậu thì càng lúc càng nhỏ.
Áo sơ mi trắng của Thẩm Tri Hứa bị gió thổi phồng lên như một con chim bị gãy cánh.
“Lộc Lộc…”
Tiếng gọi của anh ta vỡ vụn giữa tiếng gầm của động cơ.
Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, tôi chỉ lắc đầu.
Bóng người trong gương ngày một nhỏ dần, rồi cuối cùng biến mất sau rặng ngô đồng ở khúc cua.
Lúc máy bay cất cánh, tôi mở tấm chắn cửa sổ Ở độ cao ba vạn feet, nắng vàng rực rỡ.
Sau này, những tin tức liên quan đến Thẩm Tri Hứa cứ lác đác truyền đến tai tôi.
Bạn bè kể rằng anh ta bắt đầu nghiện rượu, từng gây rối ở quán bar vài lần.
Rồi nói anh ta đã trở thành “người mới nổi” trong giới kinh doanh, lạnh lùng đến đáng sợ trên bàn đàm phán.
Lại có người bảo, anh ta thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo sơ mi, nhưng nửa đêm luôn gọi đến một số điện thoại không ai bắt máy.
Tôi chỉ coi những câu chuyện ấy như chút dư vị cho ly cà phê buổi trưa, sau đó quay lại viết luận văn của mình.
Có một hôm, London đổ cơn mưa nắng.
Tôi chạy vội vào lớp thì đụng ngay vào gương mặt ngạc nhiên của Phó Trầm Chu.
Anh ấy vẫn nhẹ nhàng như xưa, mặc bộ đồ thường ngày thoải mái.
“Ôn Tuế Ninh, lâu rồi không gặp.”
Anh khẽ phủi giọt mưa trên tóc tôi, nụ cười còn ấm hơn cả hoàng hôn sông Thames.
“Lần này… anh có thể theo đuổi em chưa?”
Hai năm tôi ở nước ngoài, mỗi dịp sinh nhật đều có một gói hàng nặc danh gửi đến.
Có lần là một con búp bê labubu mà tôi từng đăng story, có lần là quyển sách ảnh bản giới hạn mà tôi chỉ thả tim trên Instagram.
Thậm chí có một lần là lọ kem dưỡng tay hương cam giống y chang loại tôi dùng hồi bé.
Tôi nhận hết, nhưng không dùng, chỉ chất đống ở một góc.
Mùa mưa ở Cambridge luôn rất dài.
Ngày tốt nghiệp, Phó Trầm Chu cầm ô đứng chờ tôi trước thư viện, vai anh ấy phủ đầy hoa anh đào.
Trên ngực anh cài chiếc huy hiệu lưu niệm giống hệt tôi, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Đàn em Trình à, có muốn cân nhắc quen với đàn anh không?”
Tôi bật cười khúc khích rồi gật đầu.
Sau đó, chúng tôi làm việc cùng tòa nhà văn phòng.
Mỗi ngày anh ấy đều đổi cách gửi đồ đến phòng tôi.
Lúc là cốc cacao nóng, khi thì một tấm thiệp viết tay, có lần còn gửi hẳn 999 đóa hồng đỏ.
Tôi chất hết những món quà chưa bóc vào trong kho.
Cho đến một cuối tuần nọ, Phó Trầm Chu phát hiện.
Anh ấy ngồi xổm trước thùng giấy, nhìn hồi lâu rồi bỗng quay đầu lại:
“Em muốn vứt hết không?”
Tôi nghĩ một chút, rồi gật đầu.
Anh đứng dậy ôm lấy tôi, trên người là mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ:
“Thôi thì… vứt cũng uổng, mình quyên tặng cho trại trẻ mồ côi nhé?”
Một ngày nọ, Phó Trầm Chu bỗng reo lên, chỉ vào màn hình điện thoại:
“Em nhìn nè!”
Trong bức ảnh cuối cùng, những đứa trẻ được nhận quà đang cười rạng rỡ, và chiếc hộp từng được gói ghém cẩn thận, giờ nằm gọn trong tay một đứa bé, phủ đầy dấu vết ngây thơ.
Ngoài cửa sổ, bông tuyết đầu tiên của năm rơi xuống khung kính.
Phó Trầm Chu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi:
“Chúc mừng sinh nhật, Trình Lộc Minh.”
Ừm, chúc tôi sinh nhật vui vẻ!