Sổ Tay Chiến Lược Của Tiểu Hoàng Hậu - Chương 2
2.
Năm ta mười bốn tuổi, đúng dịp sinh thần, Lục Tri Viễn hiếm khi gác lại đống tấu chương cao ngất, lấy ra hai bộ thường phục, định âm thầm dẫn ta xuất cung.
Hai chúng ta ngồi một chiếc xe ngựa đơn sơ, lặng lẽ rời cung từ cửa bên.
Đã lâu lắm rồi ta không đặt chân ra chợ phố kinh thành.
Tiếng rao náo nhiệt, người người chen chúc tấp nập khiến ta vừa nhìn đã thấy mới mẻ vô cùng.
Ta nhảy chân sáo, hết nhìn bên trái lại ngó bên phải, mua xong xiên hồ lô lại muốn mua bánh hạt dẻ, ăn xong lại muốn nếm thử bánh tiêu chiên giòn…
Lục Tri Viễn cam chịu theo sau, một tay trả tiền, một tay xách đồ, như một hộ vệ tận tụy không tiếng oán than.
Chơi đùa đến tận giữa trưa, ta cũng bắt đầu thấy mệt.
Lục Tri Viễn liền đưa ta vào một nhã gian trong tửu lâu, gọi mấy món ăn nhẹ để nghỉ chân.
Trong lúc chờ đồ ăn, ta cười hì hì lại gần, rúc vào bên cạnh hắn, hỏi nhỏ:
“Hôm nay sao rảnh thế, lại chịu khó dẫn ta ra ngoài chơi vậy?”
Lục Tri Viễn lườm ta một cái, chẳng chút khách khí:
“Không phải sinh thần của nàng à? Nhưng nàng có thể chú ý chút dáng vẻ được không?”
“Ta thì làm sao chứ?”
Ta vội vã biện hộ, mắt sáng rỡ:
“Mấy hôm trước phu nhân Tuyên Quốc công vào cung còn khen ta mà! Bà ấy nói ‘ai da ai da, Hoàng hậu nương nương càng lớn càng xinh đẹp, cử chỉ cũng đoan trang thanh nhã vô cùng!’”
Ta vừa nói vừa bóp giọng, giả bộ bắt chước dáng vẻ của Tuyên Quốc công phu nhân.
Kết quả là Lục Tri Viễn bật cười thành tiếng.
Hắn khẽ gõ đầu ta một cái, giễu cợt:
“Lừa nàng đấy, nàng cũng tin? Bà ấy còn khen tiểu thư nhà Lưu Thượng thư có dáng dấp yếu đuối như cành liễu rủ nữa kìa.”
“…”
Tiểu thư nhà Lưu Thượng thư à…?
Ta nghiến răng nghĩ tới dáng vẻ của nàng ta – đúng là có “liễu rủ”, mà là kiểu có thể nhổ cả gốc liễu lên quật người khác.
Cứ mỗi lần dự yến cung đình, nhìn thấy nàng ta, ta đều lo cái bàn trước mặt sẽ bị nàng bóp nát trong phút mốt.
Thấy ta cúi đầu không nói, Lục Tri Viễn lại đổi giọng dỗ dành:
“Nhưng mà… nàng cũng lớn thật rồi. Chỉ cần nhìn số lượng cơm nước mỗi ngày bên Phụng Nghi điện là biết.”
“……”
Ta thề đấy, nếu hắn không phải hoàng đế, ta nhất định sẽ tìm cách bỏ thuốc hắn cho câm luôn!
Trong lời nói kia, rõ ràng là đang chê ta ăn khỏe!
Ta quyết định—không thèm để ý tới hắn nữa!
Sau khi ăn no nê chuẩn bị hồi cung thì đã là lúc trời sẩm tối, ánh chiều tà nhuộm vàng cả kinh thành.
Lục Tri Viễn không cho ta lên xe ngựa, mà nắm lấy tay ta, nói là phải đi bộ để “tiêu thực”.
“Lục Tri Viễn, chàng nhìn kìa! Đám mây kia trông giống con chó nhỏ ấy!”
Ta vừa lắc tay hắn vừa ngẩng đầu nhìn trời, miệng líu lo không ngừng.
Hắn nhướng mày, giọng đầy khinh thường:
“Chưa từng thấy mây bao giờ chắc?”
“Gì chứ! Lâu lắm rồi ta mới được ngắm bầu trời ngoài hoàng cung đó nha!”
Ta chu môi phản bác, trong lòng có chút uất ức.
“Nàng không thích hoàng cung đến vậy sao?” – Lục Tri Viễn cúi đầu hỏi.
“Ừm… cũng không hẳn là không thích.”
Ta ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn chàng:
“Dù sao cũng có chàng ở đây với ta. Chỉ là trong cung hơi buồn, không giống lúc ở phủ ta. Muốn ra ngoài là ra, muốn đi phố mua bánh nướng của bà Vương là có ngay.”
Lục Tri Viễn nghe xong, dường như cũng nhớ lại thời gian ở Tô phủ, tâm trạng tốt lên thấy rõ, khóe môi cong cong:
“Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ lại đưa nàng ra ngoài chơi.”
Ta mừng rỡ, giơ tay vẫy vẫy:
“Thật sao? Vậy chàng nói lời phải giữ—”
Chưa dứt câu, chỉ nghe “vút” một tiếng, một mũi tên xé gió lao thẳng về phía chúng ta.
Lục Tri Viễn lập tức kéo ta ôm vào lòng, thân thể che chắn phía trước.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì ám vệ đã từ bốn phía lao ra, vây thành một vòng bảo vệ.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Lục Tri Viễn trắng bệch, bờ vai đã loang đầy máu tươi.
Ta run rẩy chạm vào, đầu ngón tay dính toàn máu.
Hoàng đế đưa hoàng hậu lén ra khỏi cung lại gặp thích khách, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Để tránh chấn động triều cục, Lục Tri Viễn quyết định bưng bít mọi chuyện.
Thích khách nhanh chóng bị giải quyết, chỉ là một đám ô hợp, không đáng lo.
Chúng ta được đưa trở về cung.
Về đến điện Thừa Khánh, thái y đã đợi sẵn.
Lục Tri Viễn vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê.
Ta nắm lấy tay chàng, ánh mắt không rời khỏi thái y đang bắt mạch.
Thái y bị ta nhìn đến run rẩy.
“Chàng thế nào rồi?” – Ta sốt ruột hỏi.
Thái y cúi người:
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, ‘phù nhi cực hữu lực vị chi cách, trầm nhi cực hữu lực vị chi lao’, thần xem mạch của Hoàng thượng—”
“Nói thẳng. Có nghiêm trọng không?” – Ta nhíu mày ngắt lời.
Thái y vội nói:
“Khởi bẩm Hoàng hậu, Hoàng thượng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều nên hôn mê. Chỉ cần rút mũi tên, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ hồi phục.”
Ta lúc này mới thở phào.
Ngồi bên cạnh nhìn thái y rút tên, băng bó vết thương, rồi ta đích thân bưng bát thuốc đến, định đút cho chàng uống.
Nhưng chàng đang mê man, thế nào cũng không uống được.
Thái y thử mọi cách vẫn không có kết quả, gấp đến độ vò đầu bứt tai.
“Được rồi, lui hết ra ngoài. Ta đút thuốc cho chàng là được.”
Ta thực sự không nhìn nổi nữa, phất tay đuổi hết thái y cùng đám cung nhân ra khỏi điện.
Chớp mắt một cái, trong điện chỉ còn lại ta và Lục Tri Viễn đang hôn mê.
Nhìn gương mặt tái nhợt của chàng, lòng ta bỗng thấy chua xót vô cùng.
Lúc nguy nan, chính chàng đã chắn trước mặt ta, nếu không, người nằm đây hôm nay e là ta rồi.
Ta bưng chén thuốc lên, nghĩ một chút, rồi cúi đầu dùng miệng khẽ hé đôi môi chàng, từng ngụm từng ngụm chắt chiu truyền sang.
Thuốc đắng đến mức nước mắt ta cũng trào ra.
Lục Tri Viễn tỉnh lại vào nửa đêm.
Lúc chàng mở mắt, ta đang nằm gục bên mép giường ngủ say, nước miếng chảy đầy tay chàng…
“Tỉnh dậy.” – Chàng đen mặt, đưa tay lay vai ta.
“Ơ… chàng tỉnh rồi à?” – Ta dụi dụi mắt, mừng rỡ reo lên.
“Ngủ ở đây làm gì, không sợ bị cảm lạnh sao?”
Chàng ngồi dậy, dùng tay trái chưa bị thương đỡ ta lên.
Ngồi chồm hổm bên giường quá lâu, chân ta tê cứng, lảo đảo ngồi lên giường, vừa xoa chân vừa làu bàu:
“Cũng tại chàng ngủ mãi không tỉnh, dọa ta sợ muốn chết. Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, để lúc chàng tỉnh dậy thì người đầu tiên chàng thấy là ta.”
Nói tới đây, ta lại nhớ đến cảnh máu đỏ thấm đẫm vai chàng khi bị tên bắn, mũi cay xè.
Ta đưa tay khẽ sờ lên vai phải chàng, nhẹ giọng hỏi:
“Còn đau không?”
Lục Tri Viễn nhìn ta, bật cười khẽ rồi trêu chọc:
“Tiểu nha đầu không tim không phổi rốt cuộc cũng biết lo lắng cho người khác rồi sao?”
Ta…
Nước mắt vừa mới chực trào lập tức rút sạch, mặt không cảm xúc liếc chàng một cái, rồi hất giày, lăn thẳng vào trong giường, kéo chăn lên nói:
“Ngủ!”
Lục Tri Viễn phá lên cười, tâm trạng dường như rất tốt, cũng nằm xuống bên ngoài, xoay người nghiêng về phía ta.
Một lát sau, khi ta sắp sửa thiếp đi, chàng lại khẽ ghé sát tai ta thì thầm:
“Ta không sao đâu, không đau chút nào.”
“… Lúc đó sao chàng không né đi? Với thân thủ của chàng, tránh một mũi tên chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Ta nghiêng đầu, lẩm bẩm một tiếng rồi khẽ rúc tới gần.
Có lẽ là khoảng cách quá gần, dưới ánh nến mờ mờ trong điện, Lục Tri Viễn hiếm khi đỏ mặt.
“Nếu ta tránh rồi nàng phải làm sao?” – Chàng khẽ ho một tiếng, hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt ta, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
“Ê? Chàng đỏ mặt rồi kìa?” – Ta cảm thấy vô cùng mới lạ, liền càng rướn người lại gần, tròn mắt nhìn chằm chằm.
“Tô Tiểu Tiểu! Nàng… nàng có biết nam nữ hữu biệt không hả?!” – Lục Tri Viễn tức đến nghiến răng, giơ tay trái đẩy ta ra xa một chút.
“Nam nữ hữu biệt là nói người ngoài nam ngoài nữ, đâu liên quan tới chúng ta.” – Ta vẫn cuộn trong chăn, tiếp tục lết lại gần.
“… Trong mắt nàng ta không phải nam nhân à?” – Lục Tri Viễn mím môi, híp mắt nhìn ta, ánh nhìn có chút nguy hiểm.
Ta bị ánh mắt ấy dọa cho rụt cổ lại, ngoan ngoãn không dám nhích nữa.
Nhân lúc chàng bị thương bên phải không động đậy được, ta mạnh dạn lôi tay chàng qua, rồi chui tọt vào lòng, vừa cọ vừa lầm bầm:
“Thôi mà thôi mà, ngủ đi!”
“… Thật là… mắc nợ nàng.” – Lục Tri Viễn lẩm bẩm trên đỉnh đầu ta, nhưng tay vẫn tự nhiên ôm lấy eo ta.
Một đêm ngon giấc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com