Chương 4
Tôi lắp bắp:
“H-hổ… hổ…”
Kiều Vân Thâm siết tôi vào lòng:
“Là hổ ca. Hổ ca đây.”
“Tiểu Tước, là anh không bảo vệ tốt cho em.”
Tôi vỗ nhẹ lưng anh, muốn an ủi:
“Anh vẫn luôn bảo vệ em rất tốt mà.”
Kiều Vân Thâm lắc đầu mạnh:
“Trên mảnh đất đen ấy, anh từng làm vua mấy trăm năm.
Con người đưa em đến với anh…
Rồi cũng chính họ hủy hoại em trước mặt anh.”
“Chim hoàng yến đẹp như vậy, ai cũng muốn giam cầm, muốn bẻ gãy.
Nhưng rõ ràng… em từng là báu vật mà anh nâng niu bằng hai tay.”
Hả?
Anh dụi đầu vào vai tôi, thì thầm những điều tôi chẳng hiểu gì, nghe vừa mơ hồ vừa buồn đến khó tả.
Tôi không nỡ nghe nữa, cắm ống tiêm ức chế vào cổ anh.
Anh thiếp đi, tôi nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường.
Ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, tôi rối bời.
Kiều Vân Thâm không phải kiểu người thích nói dối.
Chẳng lẽ… tôi thật sự là chim?
Nhưng sao tôi không hề nhớ chuyện nào như việc vừa la vừa đu dây trong rừng, rồi hái một quả banana đưa cho anh?
Cái duy nhất còn có thể chứng thực — chính là đứa con trong bụng tôi.
Hay là… đi làm siêu âm lại lần nữa?
Xem thử trong bụng tôi là trứng… hay phôi thai.
Đúng là muốn phát điên rồi.
Tôi quyết định xong, kéo cửa bước ra ngoài.
Nhưng cánh cửa vừa mở được một khe, một bàn tay bất ngờ kéo tôi ra ngoài.
Cổ tôi nhói lên một cơn đau như kim đâm.
Nam số ba đứng trước mặt, khóe môi nhếch lên cười lạnh.
Trong tay hắn là ống thuốc đã rỗng.
Tên này… chẳng phải đã bị Kiều Vân Thâm đấm cho bất tỉnh rồi sao?!
- “Quả trứng này… là minh chứng cho di sản của ta.”
“Chính là con chim hoàng yến ấy, chỉ là… đã đổi khuôn mặt.”
“Nếu không phải nó đang mang thai, chúng ta còn lâu mới định vị được.”
Mấy người mặc áo blouse trắng túm tụm lại, thì thầm to nhỏ.
Tôi tỉnh lại nhưng không thể cử động, thuốc vẫn còn tác dụng.
“Ồ, tỉnh rồi à.”
Kẻ dẫn đầu tiến lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt thưởng thức như ngắm một món đồ quý giá.
“Cục cưng, còn nhớ dáng vẻ thật sự của mình không?”
Hắn giơ lên một tấm gương.
Không phải khuôn mặt quen thuộc của tôi…
Trong gương là một gương mặt hoàn toàn khác — xinh đẹp tinh xảo như búp bê BJD.
Tôi sửng sốt lùi người, nhưng không thể động đậy.
Tên áo blouse nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Đừng sợ, bé cưng. Đây mới là em thật.
Bị Kiều Vân Thâm mê hoặc lâu như vậy, em đã quên mất mình vốn cao quý thế nào rồi sao?”
“Ban đầu, ta định ghép em với một con tuyết sư có sức tấn công cao hơn.
Ai ngờ con hổ đó mê sắc quá nặng, nhân lúc nội bộ hỗn loạn mà cướp em đi.
Chúng ta đã tìm em rất lâu rồi — giờ thì… chào mừng em về nhà.”
Tôi căng thẳng nhìn hắn:
“Ngươi là ai? Còn tên bắt cóc ta đâu?”
Tên kia nghiêng đầu, tỏ vẻ không hài lòng:
“Ta là ai?
Ta là cha của em.”
“Là người đã tạo ra em.
Em là tác phẩm đẹp nhất của ta.
Đừng dùng từ ‘bắt cóc’, nghe mà đau lòng quá.”
“Còn kẻ kia à?
Ta mua chuộc hắn rồi.
Kiều Vân Thâm khó đối phó, ta không muốn trực diện.
Cho nên — để hắn dụ em tới. Nhẹ nhàng mà hiệu quả.”
“Anh ta từ nhỏ đã không tiêm thuốc.
Dị ứng + kỳ mẫn cảm + thuốc ức chế là đủ khiến anh ta bất tỉnh.
Khi tỉnh lại… thì em đã là một giấc mộng không bao giờ tìm lại được rồi.”
Hắn vẫn cười hiền lành:
“Cho nên… Tiểu Tước, từ bỏ đi.”
Tôi cau mày, trong lòng nổi lên cơn tức giận.
Đê tiện!
“Muốn xem con em không?”
“Mấy cái siêu âm bệnh viện quá lạc hậu. Em chưa từng thấy hình thái thật sự của đứa trẻ đúng không?”
Không đợi tôi phản ứng, hắn bấm vài nút.
Trên màn hình, hiện lên một hình ảnh siêu âm chi tiết hơn.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Trên đó — là một vật thể trắng, hình bầu dục, rõ ràng là…
Trứng.
Một quả trứng thật sự.
Kẻ mặc blouse nhìn tôi bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một báu vật cổ đại.
“Tiểu Tước, em thật sự rất xuất sắc.
Là cá thể thí nghiệm đầu tiên trong hàng trăm mẫu beta của ta, có thể sinh ra sự sống.
Dù em chỉ là một beta.”
“Nếu em là một omega, ta sẽ đưa em tất cả các alpha cao cấp mà ta nuôi.
Em sẽ sinh ra hết đứa này đến đứa khác — toàn là kiệt tác di truyền.
Ta sẽ biến em thành cỗ máy sinh sản hoàn hảo nhất.”
“Tiểu Tước, làm omega đi. Em có thiên phú mà.”
Tôi lạnh lùng lắc đầu:
“Tôi không muốn.”
Kẻ đó vẫn giữ nụ cười nhẹ như không:
Hắn nhét vào túi tôi một ống thuốc, tiện tay vỗ nhẹ:
“Nếu đổi ý thì tiêm một mũi nhé.”
Tôi nhắm mắt lại.
Alpha thì ngạo mạn, Omega thì phát tình cả ngày.
Chỉ có beta là bình tĩnh, khoa học, kiểm soát mọi thứ.
Ví dụ như giờ phút này —
Tôi vẫn đang tỉnh táo, phân tích tình hình.
Nếu tất cả những gì hắn nói là thật…
Thì Kiều Vân Thâm chắc chắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
Điều duy nhất tôi phải làm bây giờ —
là giữ mình an toàn…
cho đến khi anh ấy đến tìm tôi.
- Tôi không phải người. Còn cậu… vốn là chim.
Để khôi phục ký ức của tôi, hắn – tên áo blouse trắng – ép tôi trải qua hết lần thôi miên này đến lần khác.
Không biết là ngày thứ bao nhiêu…
Tôi mơ thấy một trận tuyết lớn kinh hoàng, như muốn hủy diệt cả thế giới.
Bốn phương trắng xóa, chỉ có một con hổ đứng kiêu hãnh trên nền tuyết, cúi đầu nhìn tôi.
Hơn trăm năm trước, rừng núi Hưng An hoang vu không dấu chân người.
Tổ chức thần bí này bắt cóc các loài động vật có biểu hiện tiến hóa, chiếm đất của cư dân bản địa, xây trại thí nghiệm.
Tôi – một thực thể ban đầu vô tri, sau nhiều lần biến đổi, mọc được tay chân, có tri giác.
Con hổ kia bị nhốt trong chuồng sát vách tôi.
Nó cũng dần dần hóa thành một thiếu niên, giống hệt tôi.
Vùng núi băng tuyết được họ cải tạo thành khu vực cư trú mô phỏng đủ loại môi trường, để phù hợp với các cá thể dị biệt.
Thiếu niên kia mặt không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi đau khôn cùng.
Tôi cố chịu đau, luồn qua song sắt sang chuồng bên.
Giang rộng đôi cánh, dùng lông vũ mềm mại che mắt cậu ấy lại.
Con người không chỉ cướp lấy cơ thể chúng tôi, mà còn cướp cả vùng đất tổ tiên chúng tôi sinh tồn bao đời.
Trong chiếc lồng thép, chim và thú – kề sát nhau sưởi ấm.
Sau đó, tổ chức rối loạn.
Nhiều cá thể bị đem đi tiêu hủy.
Trong làn khói đen mù mịt, thiếu niên hổ cắn cổ áo tôi, lôi ra khỏi lò thiêu.
Nhưng trên đường trốn chạy, chúng tôi… bị lạc nhau.
Vì gương mặt này, dù không phải omega, tôi vẫn bị nhòm ngó.
Tôi bị bán đi nhiều lần, trôi dạt khắp nơi.
Những mảnh ký ức rời rạc ấy như nuốt phải thủy tinh vỡ —
mỗi lần nhớ lại, là máu tươi trào ra.
Tôi chỉ nhớ, vào một khoảnh khắc nào đó…
Một người đàn ông đã ôm tôi từ trong địa ngục, dùng áo khoác bọc lấy thân thể đầy thương tích.
Anh ấy lặp đi lặp lại:
“Anh đến muộn rồi… là anh sai…”
Tôi định giơ tay chạm mặt anh, nói “Không sao mà”.
Nhưng khi mở miệng… lại thành:
“Anh là ai?
Anh là ai?”
Người thiếu niên năm xưa giờ đã là một người đàn ông trưởng thành —
rơi lệ trước mặt tôi.
Sau đó, anh đưa tôi về nhà.
Giấu đi dung mạo, chôn chặt ký ức.
Anh tự xưng là Kiều Vân Thâm.
Anh nói tên tôi là——
【Lê Tước!】
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
【Lê Tước, em nghe thấy anh không?
Em ở đâu?!】
— Là tâm ý của Kiều Vân Thâm!
Anh ấy đang ở rất gần đây!
- Người ta nói máy móc không có tình cảm, nhưng tôi lại thấy… loài người đáng sợ hơn.
Tôi gần như lập tức bừng tỉnh.
“Làm sao vậy?” – Tên blouse trắng vẫn cười tươi nhìn tôi.
“Vừa nãy sóng não dao động lớn thế kia, chắc là nhớ ra chuyện gì rồi nhỉ?”
“Đừng ngại, kể cho ba nghe đi.”
Tôi cúi đầu, không đáp.
Hắn nâng mặt tôi lên, tặc lưỡi:
“Lúc đầu còn định, nếu em làm ta vui thì ta sẽ nói em biết Kiều Vân Thâm đang ở đâu.
Nhưng giờ nhìn em thế này…”
Tôi ngẩng đầu gắt lên:
“Anh đã làm gì anh ấy?!”
Hắn vẫn cười như gió xuân:
“Ồ ồ, nhóc con lo lắng cho con hổ kia đến vậy sao?
Không ngờ thật, hắn dám mò đến đây.
Lại còn… tìm được nữa chứ.”
Tôi nghiến răng.
“Anh đã làm gì Kiều Vân Thâm?!”
Sắc mặt hắn đổi hẳn.
Hắn túm mặt tôi, siết chặt:
“Nói!”
Tôi không còn cách nào, cắn răng quát lớn:
“Thì nhớ rồi đó! Nhớ là anh thích hóng drama!
Lần đó anh trốn dưới gốc sầu riêng, nghe chuyện yêu đương giữa sóc bay và lạc đà alpaca, bị khỉ đại ca cầm trái mít đập sưng đầu ấy!”
“Đã nói rồi! Giờ thì cho tôi gặp Kiều Vân Thâm!”
Mặt hắn tái xanh, nhưng vẫn phẩy tay.
“Lạch cạch!” — cửa hầm mở ra rồi khép lại.
Một người bị trói chặt như bánh tét bị quăng vào, nặng nề va xuống đất.
Tôi lao đến:
“Kiều Vân Thâm!”
Máu chảy từ sống mũi cao thẳng, anh bị đánh bầm dập, nhưng vẫn cố vươn tay nắm lấy tôi.
“Lê Tước… xin lỗi… không cứu được em…”
Tôi nhìn anh chằm chằm 2 giây, rồi buông tay.
Đây không phải Kiều Vân Thâm.
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com