Truyện Mới Hay
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ
  • Bách Hợp
  • Cổ Đại
  • Ngôn Tình
  • Đam Mỹ
  • Xuyên không
  • Sủng
Next

Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng - Chương 1

  1. Home
  2. Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 1
Next

1

Tôi với Ôn Chiêu là hai cái tên đứng đầu bảng “Confession Wall” (tường tỏ tình), suốt ngày chiếm top.

Nhưng mà tôi chẳng quen thân với cậu ta.

Lần đó viết nhạc tỏ tình với cô bạn thanh mai trúc mã, bị từ chối đúng lúc trời mưa như trút.

Lúc đứng đợi xe buýt, học bá Ôn Chiêu cầm ô đứng kế bên tôi, nhưng mưa lại tạt hết lên vai tôi.

Tôi bực đến mức muốn nổ tung, mất kiên nhẫn gắt lên:

“Cậu cầm ô kiểu gì vậy?! Có thể đừng che nữa không?! Bực muốn chết!”

Cậu ta ngớ ra một giây, rồi ngoan ngoãn cụp ô lại.

Thế là hai đứa cứ đứng trơ trọi giữa cơn mưa, đợi xe buýt tới, chẳng nhúc nhích.

Tôi liếc sang cái người đang bị mưa tạt đến ướt như chuột mà chẳng kêu một tiếng, trong lòng ngứa ngáy, giơ chân khều cậu ta:

“Này, có muốn add WeChat không?”

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, từng giọt mưa chảy dài từ hàng mi xuống.

“Tôi có rồi.”

Tsk~ Cứng đầu thật. Bảo sao không có bạn.

Tôi lấy điện thoại ra mở mã QR WeChat, màn hình bắt đầu đếm ngược tắt máy vì hết pin.

Tôi thò tay vào túi tìm cục sạc dự phòng, quên đem rồi.

Đang định quay sang hỏi Ôn Chiêu có mang không thì xe buýt vừa lúc cập bến.

“Xe cuối đấy.” – Ôn Chiêu đứng ở cửa xe, nói câu thứ hai trong ngày.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong màn mưa.

Tôi tựa người vào lan can bên trong xe, đầu óc cứ tua đi tua lại cảnh Tô Linh ôm chặt một gã tập thể hình trông như ếch ở trường thể thao bên cạnh.

“Người thích cậu nhiều quá, ở bên cậu không có cảm giác an toàn. Tôi vẫn thích kiểu… bình dân hơn một chút.”

Con mẹ nó, càng nghĩ càng thấy ấm ức. Tôi chỗ nào không đủ “bình dân” chứ?!

Sắp đến trạm tôi xuống thì nhận ra… quên mang chìa khóa.

Điện thoại cũng tắt ngóm.

Cả đoạn đường Ôn Chiêu chẳng nói với tôi câu nào. Tôi nhìn cậu ấy xuống xe, bung ô.

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lại lon ton bước theo sau.

Y như chó hoang dầm mưa, tôi theo cậu ta đến tận cửa nhà.

Cậu mở cửa, nghiêng người nhường lối, ra hiệu cho tôi vào.

Tôi gãi gãi mũi, ngượng ngùng:

“… Làm phiền rồi.”

Cậu ấy chỉ “Ừ” một tiếng, rồi quay người đi vào nhà.

Lối vào sạch sẽ, thoang thoảng mùi cam dễ chịu.

Cậu ấy đưa tôi đôi dép đi trong nhà, chỉ tay về phía nhà tắm:

“Đi tắm đi.”

Nước nóng xối xuống đầu, tôi mới dần bình tĩnh lại.

Quần áo ướt sũng bị vứt một góc.

Lúc này, có hai tiếng gõ cửa nhẹ, cậu ấy thò tay vào đưa cho tôi một chồng quần áo khô.

Áo thun, quần thể thao, và cả… đồ lót.

Tôi bỗng thấy hơi ngượng, ậm ừ nhận lấy:

“… Cảm ơn.”

Thay đồ xong bước ra, quần áo lại vừa y như in.

Không ngờ Ôn Chiêu nhìn ốm yếu thế mà vóc dáng cũng chẳng nhỏ hơn tôi là bao.

Phòng khách yên tĩnh, từ bếp bay ra mùi gừng cay nồng.

Tôi ló đầu nhìn vào, thấy hàng mi và tóc bên tai cậu ấy còn ướt, ánh đèn chiếu xuống lại mềm mại lạ thường.

Lòng bỗng nhảy dựng một cái.

Tôi vội quay đi tự vả một cái: Chia tay làm mình lú à?!

Tôi cắm điện thoại sạc, không nhịn được lên tiếng:

“Này, Ôn Chiêu. Add WeChat đi?”

Cậu ấy vừa bưng trà gừng ra, gật đầu:

“Ừ.”

“Tôi đi tắm. Trà gừng để đó nhớ uống hết.”

“Ừ. Quần áo tôi vẫn để trong phòng tắm, cậu giúp tôi mang ra ngoài luôn nhé.”

Quần áo ướt của tôi thì tôi định lát nữa mưa tạnh sẽ bỏ vào túi nylon đem về.

Trà gừng nóng hổi làm tôi toát chút mồ hôi.

Nhưng Ôn Chiêu tắm gì mà lâu dữ?

Người mà rảnh rỗi quá thì dễ nổi điên.

Tôi lén lút đi đến cửa phòng tắm, cố nặn giọng điệu đáng yêu:

“Ôn Chiêu ca~ sao anh tắm lâu thế, có cần người ta vào giúp kh—”

Cửa mở cái cạch.

Ôn Chiêu chỉ mặc mỗi cái quần ngủ lỏng lẻo, nửa thân trên thì…

Tôi như bị sét đánh.

“What the f—?!”

Tôi lao vào cướp lại món đồ trong tay cậu ấy, mặt đỏ như gấc, mắt lườm cậu ta tóe lửa:

“Ôn Chiêu! Mẹ nó, tại sao cậu lại giặt đồ lót của tôi hả?!”

2

Ôn Chiêu bị hành động bất ngờ của tôi làm cho hơi ngả người ra sau.

Cậu ấy để trần nửa người trên, trên người vẫn còn vương hơi nước từ phòng tắm, vài giọt nước chưa kịp lau khô đang lăn dọc theo cơ ngực săn chắc, trượt thẳng vào cạp quần.

Dưới ánh đèn, làn da cậu ấy trắng đến chói mắt, trắng kiểu mịn như ngọc thượng hạng.

Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có một tia bất lực lướt qua trong mắt.

Sau đó…

Cậu ta đưa tay lên, chậm rãi lau đi một vệt bọt xà phòng dính trên cằm.

“Tôi bị ám ảnh sạch sẽ,” – cậu ấy bình thản nói, nghe còn như thể chuyện hiển nhiên lắm – “Nhìn không nổi quần áo bẩn.”

Tôi nghẹn một hơi ngay cổ họng.

“Ám ảnh sạch sẽ cũng không thể đi giặt đồ lót của người khác chứ?! Cậu… cậu…”

Ôn Chiêu liếc nhìn tay tôi đang nắm chặt cái quần, lại nhìn vẻ mặt đang xù lông của tôi:

“Thì cũng là đồ bẩn mà, không giặt thì làm sao sạch?”

Tôi: “…”

Đệt. Nghe thì cũng có lý thật đấy… Nhưng mà tôi vẫn thấy bị xâm phạm lòng tự tôn đàn ông quá trời ơi!

Đang định bịa một lý do nào đó để phản pháo, ánh mắt tôi lỡ lướt qua… ngực cậu ta.

Giọt nước lăn dọc theo xương quai xanh, da thì trắng lóa, đầu ti thì… hồng đến chói mắt.

Não tôi chập mạch luôn, miệng còn nhanh hơn cả suy nghĩ:

“M* kiếp, Ôn Chiêu cậu trắng thật đấy!… Mà ông nội cậu, ‘nụ hoa’ của cậu hồng thế?!”

Cả không khí đông cứng lại trong nháy mắt.

Gương mặt luôn luôn trầm ổn của Ôn Chiêu cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

Cậu ấy khựng lại một chút, nghiêng đầu như đang xác nhận mình có nghe nhầm không.

Rồi từ vành tai bắt đầu đỏ lên, đỏ lan tới tận cổ.

“Cậu…” – yết hầu chuyển động rõ rệt, cậu ấy nghẹn giọng hỏi – “Của cậu… màu xanh chắc?”

Tôi chắc chắn mình lúc đi dưới mưa đã bị nước thấm vào não.

Không hiểu sao lại nổi máu hiếu thắng, không kìm được, tôi chỉ vào ngực cậu ta, hùng hổ nói:

“So luôn đi!”

Nói xong, tôi lập tức vén áo T-shirt lên, ưỡn ngực, đứng cạnh gương so kè trực diện.

“Nhìn đi! Của tôi cũng trắng mà! Cũng đâu kém cạnh cậu!”

Trong gương, hai người đàn ông đứng sát bên nhau, một người mặt đỏ như gấc nhưng cố giữ mặt lạnh, một người ngu ngu ưỡn ngực nhìn mình, như thi đấu xem ai trắng hơn ai hồng hơn.

Ôn Chiêu: “…”

Cả người cậu ta hơi đỏ lên, mặt thì đen sì lại như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Rồi đột ngột hít sâu một hơi, quay lưng, vơ lấy cái áo lồng nhanh vào người.

Mặc đồ xong, cậu ấy liếc tôi một cái, giọng lạnh như băng:

“Kỷ Hằng, nếu cậu rảnh quá—”

Cậu chỉ thẳng vào đống quần áo ướt trong bồn rửa, từng chữ rõ ràng:

“Thì đem mớ đồ đó giặt hết cho tôi.”

Dứt lời, cậu ta dứt khoát đóng cửa rầm một tiếng.

Chỉ còn tôi lại trong phòng tắm.

Gương phản chiếu một thằng ngốc vẫn đang vén áo, ngực trần, mắt long lanh vô tội.

Tôi từ từ hạ áo xuống, nhìn đăm đăm vào cái quần lót xám – thủ phạm khiến tôi trượt dài trên con dốc không phanh này.

“…”

Chết tiệt thiệt rồi.

3

Lúc tôi mang đống quần áo sạch sẽ đến lớp học lớn, Ôn Chiêu đã có mặt từ bao giờ.

Hiếm lắm mới thấy bộ dạng cậu ấy hơi… xơ xác.

Tựa đầu vào tay, mắt thì lơ đãng, dưới mắt có hai quầng thâm nhàn nhạt, nổi bật hẳn trên làn da trắng nõn kia.

Xì, mọt sách đúng là yếu thật.

Tôi đột nhiên cảm thấy một chút đắc ý kỳ quặc.

Cùng dầm mưa đấy thôi, tôi thì vẫn tung tăng sống khỏe như trâu!

Mà nghĩ kỹ, nếu không phải trận mưa đó, tôi với Ôn Chiêu cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc.

Ôn Chiêu là nhân vật hot trong khóa.

Thủ khoa ngành Vật lý, học bá số một toàn niên khóa, tên cậu ta suốt ngày chễm chệ trên bảng vàng, đến giáo sư nhìn cũng như thấy “chủ nhân tương lai của giải Nobel”.

Mà khốn nạn thay, cậu ta còn đẹp trai.

Cao ráo, gầy gò kiểu Hàn, cao hơn tôi nửa cái đầu, da trắng lạnh như mấy nam thần trong phim ngôn tình.

Đặc biệt là đôi mắt, đồng tử hơi nhạt màu, mỗi lần có nắng chiếu vào là lấp lánh như pha lê.

Cậu ấy nhìn người khác không có cảm xúc gì rõ ràng, nhưng cũng không khiến người ta thấy áp lực.

Giống như một khối ngọc ấm áp – không có cạnh sắc, không có gai góc.

Mấy lần chơi thể thao, đụng chạm gì đó, cậu ấy cũng chưa bao giờ tức giận, luôn giữ vẻ điềm đạm, hỏi người ta có bị thương không trước tiên.

“Nếu đời này có thể yêu được người như Ôn Chiêu thì cũng xứng đáng rồi.”

Đó là lời nhận xét của thanh mai trúc mã của tôi – Tô Linh.

Dù sau này cô ấy lại chạy theo gã cơ bắp đầu óc rỗng, thì tôi vẫn vì câu đó mà mang chút thù địch mơ hồ với Ôn Chiêu.

Cậu ta dễ dàng có được thứ tôi theo đuổi cả tuổi thơ — sự công nhận của thanh mai.

Ngay cả ngày mưa, cậu ta cũng che ô nhiều hơn tôi một chiếc!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay