Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng - Chương 2
4
Chiều hôm đó ban nhạc của trường tập dượt.
Tôi lơ đi cảm giác ê ẩm trong người và hơi sốt nhẹ, cầm mic lên thì khí thế hừng hực như rồng lộn hổ bay.
“Hằng soái! Phong độ quá nha!” – tay trống Triệu Tuyền Tinh giơ ngón cái với tôi.
“Chứ sao! Gia còn có thể lộn mèo một phát rải cơm giữa sân luôn ấy chứ!”
Tôi chạy đà định bật nhảy làm cú xoay trên không. Nhưng đúng lúc hạ đất thì…
Bùm.
Cả thế giới như bị đảo lộn.
Mở mắt ra lần nữa, tay tôi đã dính ống truyền nước.
Ôn Chiêu đang chống một tay bên mép giường, đầu gật gù như sắp ngủ gục.
“Tỉnh rồi à?”
Ôn Chiêu giật mình ngẩng lên, vội đưa tay sờ trán tôi, nhẹ nhõm thở phào:
“Hạ sốt rồi.”
Tôi cố gắng ngồi dậy, cậu ấy liền ấn nhẹ tôi nằm xuống lại:
“Đừng động đậy. Cậu bị đập đầu, phải theo dõi thêm. Bác trai bác gái có tới, tôi khuyên họ về nghỉ rồi.”
“Cậu ở đây trông tôi từ nãy giờ luôn hả?” – Nhìn cậu ấy là biết buồn ngủ lắm rồi.
“Ừ. Mấy bạn đưa cậu đến đều phải quay lại lớp. Tôi hôm nay lười học, nên xin nghỉ luôn.”
Cậu ấy vừa nói vừa day thái dương, giọng đều đều.
“Ôn Chiêu.” – tôi gọi cậu ấy.
“Hm?”
“Hôm qua bắt cậu dầm mưa… xin lỗi nha.”
Tôi khẽ nói, khô khốc như nuốt giấy nhám.
“Cái giường này cũng rộng mà, cậu… có muốn nằm một bên không? Tôi thấy cậu buồn ngủ lắm rồi.”
Ôn Chiêu do dự một chút, rồi gật đầu:
“Ừ.”
Cậu ấy cẩn thận nằm xuống bên mép giường, quay lưng về phía tôi.
Chẳng mấy chốc, lưng cậu ấy thả lỏng, nhịp thở cũng ổn định lại.
Tôi chậm rãi nghiêng đầu sang, ngắm gò má hơi phập phồng và hàng mi cong hơn cả con gái…
Tự dưng ngứa tay.
Tôi nghiêm khắc dặn mình: Không được manh động!
Tôi ngoan ngoãn nằm thẳng lại, tay trái đè tay phải, đặt lên ngực mình để khỏi táy máy.
Tiếng thở đều đều của Ôn Chiêu như ru ngủ, mí mắt tôi cũng dần trĩu xuống…
“Cạch.”
Y tá đẩy cửa bước vào.
“Giường 36, đo nhiệt độ—”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng lại RẦM! một tiếng bật tung!
5
“Kỷ Hằng! Cậu làm tôi sợ muốn chết! Sao mới tập dợt chút xíu mà đã—”
Tiếng Tô Linh hốt hoảng chưa kịp nói hết đã chuyển sang tiếng hét chói tai:
“A——!!!”
Trên chiếc giường bệnh vốn không rộng lắm, tôi với Ôn Chiêu đang nằm chung.
Ôn Chiêu nằm nghiêng quay mặt vào tôi, một tay còn vô thức đặt lên eo tôi, ngủ ngon lành.
Tôi cũng nằm nghiêng về phía cậu ấy, hai người đối mặt, thở chung một nhịp, chân dưới chăn thì… móc vào nhau.
Cảnh tượng này, đứa nào nhìn mà chẳng nghĩ sai?
Tô Linh che miệng lại, mắt ầng ậc nước, nhìn tôi rồi lại nhìn Ôn Chiêu, như thể trời sập xuống vậy.
“Kỷ… Kỷ Hằng…”
Giọng cô ấy run rẩy như sắp khóc, cả người tràn đầy kinh hoàng và “vỡ lẽ”.
“Xin lỗi! Mình thật sự… không ngờ việc từ chối cậu… lại gây tổn thương lớn đến vậy!”
Vừa nói vừa điên cuồng gõ cái gì đó trên điện thoại, miệng lắp bắp:
“Yên tâm! Mình nhất định sẽ tìm cách giúp cậu! Nhất định!”
Tôi: “???”
Cái gì mà tổn thương? Cái gì mà giúp?
Tôi bị đập đầu chứ không phải não chuyển hệ đâu má!!!
6
Những ngày tiếp theo, Tô Linh dùng hành động để chứng minh cái gọi là “giải pháp tốt nhất” của cô ấy.
Cô ta nói đã tạm thời chia tay tên cơ bắp kia, cho đến khi tôi “khôi phục hoàn toàn”, họ sẽ không quay lại.
Rồi bắt đầu ngày nào cũng tới bệnh viện thăm tôi, bưng canh mang cháo, quan tâm tận răng.
Trong mắt là quyết tâm cứu rỗi “con cừu lạc đường”, lời nói ngập tràn hàm ý “hay là tụi mình thử quen lại xem?”
Tóm lại là: quyết tâm kéo tôi từ bẻ cong trở lại thành thẳng.
Cái sự quan tâm quái đản ấy kéo dài tới lúc tôi xuất viện quay lại trường.
Một buổi chiều nọ, tôi vừa bước ra khỏi ký túc xá thì bị một cái bóng cao to như tháp sắt chắn ngang đường.
Chính là “bạn trai cũ tạm thời” của Tô Linh – anh chàng cơ bắp của trường thể thao.
Anh ta mặt mày u ám, soi tôi từ trên xuống dưới.
“Cậu là Kỷ Hằng đúng không?” – Giọng nói nặng nề, biểu cảm đầy khó xử.
Linh cảm báo động đỏ vang lên trong đầu tôi.
“Cô ấy nói gì với anh?” – Tôi dè chừng.
“Cô ấy nói vì từ chối cậu mà cậu… bị kích thích… rồi cong mất.”
Anh ta nói đến đoạn “cong” thì hơi khựng lại, rõ ràng là đang lựa từ.
“Cô ấy đưa ra cách giải quyết quá ngốc. Tôi có ý hay hơn!”
Tôi: “???”
Một cảm giác bất ổn dâng lên tới đỉnh đầu.
“Tôi với Linh Linh tiếp tục quen nhau,” – hắn tiến lại gần, ánh mắt chân thành kỳ lạ – “Còn cậu… thì đến với tôi. Như vậy xem như Linh Linh đang hẹn hò với cậu.”
Giọng hắn chắc nịch như đang đọc tuyên ngôn:
“Ba người chúng ta, cùng nhau sống tốt. Ai cũng không thiệt!”
Tôi: “!!!”
What the hell cái kiểu ‘xem như’ này vậy trời???
Não tôi như CPU bị thiêu cháy bởi đề xuất “ba người thành đôi” điên rồ này.
Tôi đứng đó sững người như hóa đá, đầu óc trắng xóa.
Ngay lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, cái gã to xác đầu óc ngắn mạch đó lại dang tay ra, vẻ mặt như thể đang vì tình yêu mà hy sinh thân mình, lao đến ôm tôi!
“Khoan đã— Ưm!”
Tôi còn chưa hét xong thì cả người đã bị hắn ôm chặt cứng.
Mặt tôi bị ép vào một cái ngực đầy mồ hôi và… hormone giống đực.
Tôi giãy dụa như cá mắc cạn, tay đập đập lưng hắn ra hiệu thả ra.
Ngay lúc tôi sắp ngạt mà ngất, đầu tôi đột nhiên… thoát nạn.
Bởi vì hắn… bế bổng tôi lên.
Tôi gác tay lên vai hắn, mặt đỏ như cà chua, người mềm oặt, chỉ có thể dựa vào vai mà thở hổn hển.
Trong lúc mắt tôi còn mờ mịt vì thiếu oxy, thì… ánh nhìn của tôi vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Ôn Chiêu – người đang tiến lại gần từ phía xa.
7
Tôi lúng túng gãi mũi, lon ton chạy theo sau Ôn Chiêu.
“Ôn Chiêu, cảm ơn cậu nha!”
Lúc nãy cậu ấy lạnh mặt bước đến kéo tôi ra khỏi vòng tay “kẹp chết người” của tên cơ bắp, tôi bỗng hiểu sâu sắc cảm giác “nữ chính được anh hùng cứu” trong mấy phim ngôn tình.
Mặt lạnh. Ánh sáng. Lấp lánh như nhân vật chính bước ra từ manga.
AAAAAAA—
“Là cậu không giãy ra nổi,” Ôn Chiêu đột ngột dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi, “Hay là cậu thấy đề nghị đó hấp dẫn quá nên không muốn giãy?”
“Hả?”
Tôi bị câu hỏi bất ngờ làm cho đơ mất vài giây, rồi bỗng nhiên lửa giận bốc lên đầu.
“Cậu có thể hiểu sai xu hướng của tôi, nhưng không được hiểu sai thẩm mỹ của tôi!”
“Cho dù tôi có cong thật, thì gu của tôi nhất định cũng phải là kiểu trắng trẻo, mềm mại như cậu mới đúng!”
Để tăng độ dâm dê, tôi còn cố ý xoa tay mấy cái:
“Hehehe~!”
“Hừ.” – Ôn Chiêu hừ lạnh một tiếng, coi như không nghe thấy màn tán tỉnh cợt nhả của tôi.
“Ân nhân ơi! Xin hãy cho tôi cơ hội lấy thân báo đáp!”
Tôi lướt lên phía trước mấy bước, mặt dày cười hì hì, cố gắng che giấu sự xấu hổ vừa lỡ miệng tỏ tình “nửa thật nửa đùa”.
Ôn Chiêu không dừng lại, chỉ liếc tôi một cái, mặt không biểu cảm:
“Tự cậu nói đấy. Đừng có hối hận.”
“Ờ… Dạ vâng…” – tự nhiên thấy lạnh gáy.
8
8 giờ sáng thứ Bảy, tôi đang đứng ở trung tâm cứu trợ động vật hoang dã trong thành phố, trên tay cầm… một cái xẻng.
Trước mặt là vài khu chuồng chó ngoài trời rộng rãi.
Sau một đêm “ủ men”, mùi trong đó… đủ sức hủy diệt thế giới.
Còn cái kẻ đã lôi tôi tới đây – “ân nhân báo đáp” của tôi – thì đang đứng khoanh tay tựa vào hành lang cách mấy mét, đeo khẩu trang kỹ càng.
Trang bị đầy đủ không trượt phát nào.
“Cậu sao không vào giúp? Còn đứng xa thế?” – tôi bịt mũi bằng giấy ăn, chất vấn Ôn Chiêu.
“Tôi bị sạch sẽ ám ảnh.” – cậu ta nói tỉnh queo, còn ra lệnh luôn:
“Cô dọn vệ sinh hôm nay xin nghỉ, tranh thủ dọn trước buổi trưa, đừng ảnh hưởng bọn chó nghỉ ngơi.”
Tôi: “…”
Tôi nghiến răng đổi một cục giấy mới, cam chịu bắt đầu hành trình “báo ân” bằng mùi phân chó.
Ôn Chiêu đứng đó không nhúc nhích, thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại hoặc gật đầu chào nhân viên đi ngang.
Nhưng hầu hết thời gian, ánh mắt cậu ta vẫn dính chặt vào tôi, giám sát từng động tác như sợ tôi trốn việc.
Ánh nắng rọi xuống, cậu ấy thì sạch sẽ, mát mẻ như quảng cáo nước khoáng. Còn tôi… bẩn như mới rơi xuống địa ngục.
“Ôn Chiêu!!” – tôi chống xẻng, chống nạnh hét lên – “Rõ ràng cậu cố tình hãm hại tôi!”
“Cậu nói là không hối hận mà.”
“Tôi… aaaaa, nhưng thối quá mà! Cậu không thấy ghê à?!”
“Không sao. Tôi đứng ở phía ngược gió.”
Tôi: “…”
Tôi nghiến răng làm tiếp, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch “báo thù”, tưởng tượng cảnh tôi lôi Ôn Chiêu xuống chuồng lăn lộn với chó.
Cuối cùng cũng dọn xong sạch sẽ, nhưng người tôi thì không sạch nổi nữa.
Tôi nằm vật ra sàn hành lang, toàn thân ngập trong mùi và lông chó.
Ôn Chiêu bước tới, đưa cho tôi chai nước khoáng và một bịch khăn ướt.
Lần đầu tiên cậu ấy khen tôi:
“Cũng không tệ. Nhanh hơn tôi tưởng.”
Tôi lập tức tỉnh cả người:
“Chứ sao! Lão tử là ai chứ!”
Nói rồi vặn nắp chai, ngửa đầu dội nửa chai nước lên đầu, xong còn lắc mạnh một cái.
Sảng khoái!
“Cậu là chó hả?” – Ôn Chiêu bị nước văng đầy mặt, bất lực nhìn tôi.
Tôi định bật lại câu “Ai chó?!”, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy dường như lóe lên một tia cười nhẹ.
Ôn Chiêu chìa tay ra kéo tôi dậy.
“Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”