Chương 3

  1. Home
  2. Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng
  3. Chương 3
Prev
Next

9

Ôn Chiêu nói muốn về nhà tắm rồi mới ra ăn.

Thế là tôi lại lẽo đẽo theo cậu ấy về nhà.

“Ôn Chiêu, lần sau cậu có ca trực thì gọi tôi đi chung nha?”

Tôi bỗng nhớ ra một chi tiết sai sai.

Người bị ám ảnh sạch sẽ mà lại đi làm tình nguyện viên thường trực?

Tôi rất muốn nhìn thấy cảnh cậu ta vừa gào vừa dọn, để rồi phải nhờ tôi giúp…

Chà chà chà chà~ thú vị đó!

Cậu ấy liếc tôi một cái đầy nghi hoặc, rồi… gật đầu.

Tôi vào nhà tắm nhà Ôn Chiêu, nhìn mình trong gương: mồ hôi, bụi bẩn, tóc tai bù xù…

“Này, cậu xong chưa đấy?” – giọng Ôn Chiêu vọng từ ngoài vào.

Tôi vội tắm nhanh, thay bộ đồ sạch cậu ấy đưa cho.

Bước ra ngoài, cậu ấy đang ngồi trên sofa đọc sách.

Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu.

Đôi mắt trong veo đó nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi bỗng đập thình thịch, có cảm giác gì đó trong lồng ngực đang muốn trào ra.

“Tối nay cậu muốn ăn gì?” – cậu ấy lại gần, mùi cam nhè nhẹ từ người cậu ấy quấn lấy tôi.

Tôi như bị đánh trắng cả đầu, hít mùi thơm từ người cậu, buột miệng nói:

“Cậu… cậu thơm thật đó.”

Cậu ấy hơi sững người, chỉ vào hướng phòng tắm:

“Giờ cậu với tôi… mùi giống nhau rồi.”

A…?

Tức là… cậu ấy cũng thấy tôi thơm?!

10

Nhân lúc Ôn Chiêu đang trong bếp kiểm tra nguyên liệu, tôi lén rút điện thoại ra, đăng một bài cầu cứu lên MộtCuốn (mạng xã hội dạng forum):

[Help] Tôi là trai thẳng, nhưng thật sự thấy thằng bạn thân thơm quá thì phải làm sao???

Đăng xong, tôi lau vội mồ hôi tay lên quần, làm bộ không có chuyện gì, rồi la lớn vào trong bếp:

“Ôn Chiêu ơi, tui đói quá rồi!!”

Hai đứa đi siêu thị gần nhà.

Dọc đường, đầu tôi cứ mơ màng. Trong đầu toàn là mùi hương cam cam kia.

Ôn Chiêu thật sự rất thơm.

“Muốn ăn gì thì tự lấy đi.” – Ôn Chiêu đẩy xe, hất cằm về phía kệ snack.

Tôi giật mình hoàn hồn, chắp tay như fan gặp idol:

“Ân nhân đại khí!”

Thanh toán xong, cậu ấy đưa tôi túi to đùng, tôi ôm không xuể.

Ôn Chiêu thấy thế bèn vươn tay giúp tôi xách một phần, hai đứa lại đứng sát sàn sạt.

Tôi lại ngửi thấy hương thơm từ người cậu ấy, tim đập thình thịch không kiểm soát.

Ngay lúc đó, một chị gái đi ngang “rất kín đáo” rút điện thoại ra chụp trộm, còn thì thầm với bạn:

“Ê nhìn kìa! Có phải là hai anh hotboy năm hai ở Nam Đại không?!”

“A a a! Hình như đúng đó! Hai người trong ‘cặp đôi băng-hỏa’ nổi tiếng nè!”

Ủa??? Tụi tui có couple name luôn rồi hả???

Tôi vừa định quay lại chào thân thiện để kéo thêm fame cho ban nhạc, thì lại nghe mấy chị tiếp lời:

“Trời ơi tụi họ đẹp đôi thiệt luôn á~~”

Tôi cứng đờ tại chỗ, má tự dưng nóng bừng.

Ôn Chiêu thì chỉ lạnh nhạt liếc hai chị một cái, rồi nắm tay kéo tôi đi.

11

Về đến nhà, Ôn Chiêu vào bếp nấu cơm. Tôi thì chờ ăn.

Tôi mở MộtCuốn, xem cái post vừa nãy mình đăng lén.

Lượt thích đã lên đến hàng ngàn.

Bình luận được vote cao nhất:

“Trai thẳng chỉ miêu tả bạn thân bằng hai từ ‘thối’ và ‘gà’. Chủ thớt ơi, cậu xong rồi.”

Thiệt hả?

Tôi nghĩ đến mấy đứa trong ban nhạc, đúng là…

Toàn một lũ gà rán.

Tôi tiếp tục lướt bình luận, càng xem càng thấy không yên tâm, bắt đầu tự hỏi nghiêm túc:

Ôn Chiêu có thơm không?

Có. Quá thơm.

Một bình luận được thả tim nhiều khác:

“Dị tính chỉ là mặc định hệ thống. Bạn không phải mặc định, vậy thôi.”

Nhưng mà tôi từng thích Tô Linh mà?

Tôi từng muốn làm một cặp tình nhân chuẩn mực thời đại học: cùng đi ăn, cùng đi dạo, xem phim, nắm tay…

“Kỷ Hằng, lại lấy chén đi.”

Giọng Ôn Chiêu đột nhiên vang lên làm tôi giật nảy mình, suýt đánh rơi điện thoại.

12

Sau nhiều ngày vật vã nội tâm, tôi quyết định rủ Tô Linh đi chơi riêng để kiểm chứng lại cảm xúc.

Cô ấy đồng ý.

Nhưng bạn trai cơ bắp cũ của cô ấy thì không.

Và thế là buổi hẹn hò biến thành… “tam quốc diễn nghĩa”.

Tô Linh mặc váy siêu ngắn ngồi tàu lượn siêu tốc, bạn trai vạm vỡ cởi luôn áo sơ mi cột vào hông cô để tránh lộ hàng.

Hai người ăn chung một ly kem siêu to, thay nhau lau mồ hôi cho đối phương…

Tôi đứng bên cạnh cảm thấy…

Rất yên bình.

Không hề thấy ghen. Không hề tức tối. Thậm chí còn thấy… ngọt ngào?

Mình… bị lý thuyết “ba người sống chung” của tên kia tẩy não rồi à?!

Tôi lại mở MộtCuốn lên tìm sự trợ giúp.

Dân mạng vẫn đang hóng sát sao diễn biến drama này.

Vừa cập nhật là có người rep ngay:

“Cậu chỉ đang có tính chiếm hữu thôi. Giống kiểu hẹn bạn thân mà nó dẫn đứa khác theo vậy. Ghen vì bị cướp spotlight, không phải tình yêu.”

Rất nhiều người đồng tình.

Có một nick tên momo thì trực tiếp tung ra đòn chí mạng:

“Ngủ với bạn thân một lần là biết ngay ấy mà.”

Điện thoại đã tắt màn hình, phản chiếu gương mặt đờ đẫn và hoang mang của tôi.

Phải rồi. Mình cần… thử.

Biết đâu chỉ là giận dỗi Tô Linh thôi, còn mình vẫn là trai thẳng?

Không lẽ thẳng suốt hai mươi mấy năm rồi tự dưng lại “gãy”?

Nhưng mà… thử kiểu gì đây?!

Ôn Chiêu… cậu ấy có phải thẳng không?

Làm sao mới dụ được? Cần chuẩn bị những gì?

Thế là tôi lại mở app, gõ dòng chữ quen thuộc:

“Mọi người ơi… cần tư vấn…”

Tôi như con nghiện thông tin, lăn lộn trên mạng tìm kế hoạch thực hiện “kế hoạch thử nghiệm tính hướng”.

Dân mạng bắt đầu tưng bừng hiến kế, level thì càng lúc càng lệch đường ray:

“Tấn công trực diện! Đè tường! Gằn giọng: ‘Đàn ông à, mày thành công lọt vào tầm ngắm của tao rồi đấy!’”

“Tiếp xúc thân thể vô tình: chỉnh lại cổ áo, lau vết dơ. Xem phản ứng.”

“Mua vài món… đồ chơi nhỏ nhỏ, giả vờ làm rơi trước mặt nó.”

“Nhìn bụng nó đi! Không có cơ bụng thì yêu làm gì???”

…

Càng đọc, càng lạc vào địa ngục.

Mỗi ngày, tôi như tên tội phạm công nghệ, lén lút đọc lại các bình luận của mình, rồi gửi những cái “có vẻ khả thi” và “cực kỳ điên rồ” vào tài khoản trợ lý WeChat của mình.

Chuẩn bị dành một ngày nào đó… nghiên cứu nghiêm túc.

13

Trường tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm thành lập.

Bộ phận truyền thông nói muốn chụp một poster chủ đề “Băng và Hỏa”, nghe đến hai hot boy nổi tiếng nhất năm hai, liền gọi tôi với Ôn Chiêu tới studio.

Ánh đèn chụp ảnh sáng lóa, Ôn Chiêu mặc vest xám lạnh, ngồi trước cây đàn piano chân ba màu trắng, đẹp đến mức làm người ta nghẹn lời.

Làm sao mà… cậu ta lại có thể đẹp đến vậy chứ?!

Tôi cúi xuống nhìn lại tạo hình của mình – áo da đỏ rực, tóc tai rối như tổ quạ, trên tay còn bị nhét cho cây guitar bass to đùng.

Liệu cậu ấy có… ghét cái kiểu “cháy nổ” như tôi không?

Hay là… cũng như tôi?

“Bạn Kỷ, nhìn sang đây nào!” – Nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục.

Giữa lúc nghỉ ngơi, tôi nóng đến mức muốn bốc cháy, lấy điện thoại ra hỏi:

“Mọi người vất vả rồi, ai muốn uống gì không? Tôi mời!”

Mấy bạn hóa trang và đạo cụ hào hứng hô lên gọi đồ uống, báo tên trà sữa.

Tôi vừa đặt đơn vừa liếc sang Ôn Chiêu đang yên tĩnh ngồi một bên xem lại ảnh mẫu:

“Ôn Chiêu, cậu uống gì?”

Cậu ấy ngẩng đầu, hơi mơ màng:

“Tôi không biết có gì.”

“Nè, tự xem đi.”

Tôi đưa điện thoại sang.

Ngay khoảnh khắc cậu ấy nhận lấy, có lẽ do tay tôi đổ mồ hôi hoặc là ông trời cố tình chơi tôi…

Tôi lỡ vuốt trúng nút thoát khỏi app đặt đồ ăn.

Màn hình bật về giao diện WeChat.

Ngay ở đầu màn hình — mục Trợ lý truyền tệp được ghim — hiện lên một dòng tiêu đề sáng chói, rõ nét phản chiếu trong con ngươi của Ôn Chiêu:

“Lưu ý cho lần đầu giữa hai bạn nam”, “Làm sao để biết cậu ấy có hứng thú với con trai?”…

Cả thế giới của tôi như bị bật chế độ slow-motion.

Tôi thấy tay cậu ấy cầm điện thoại hơi run nhẹ.

Rồi rất chậm rãi, cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt từ màn hình chuyển sang mặt tôi.

Máu tôi vọt thẳng lên não, tay trái muốn bấm nhân trung cho tỉnh, tay phải thì chỉ muốn… bẻ cổ Ôn Chiêu cho khỏi xấu hổ!

Xong rồi.

Thiệt rồi.

Chết không có chỗ chôn rồi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị khinh bỉ, bị mắng, bị tránh xa… thì Ôn Chiêu chỉ bình thản khóa màn hình lại, đưa trả tôi.

Biểu cảm trên mặt cậu ấy… không hề thay đổi một chút nào.

“Tôi giống cậu.” – Cậu ấy nói nhẹ nhàng, giọng điệu dịu như thường lệ, không có tí sát khí nào.

Cái gì mà giống tôi???

Cậu thấy rồi đúng không?! Cậu chắc chắn thấy rồi mà!!

Giống tôi là… cũng có hứng thú với con trai hả?!

Dường như đọc được nội tâm tôi đang la hét, Ôn Chiêu chậm rãi bổ sung:

“Ý tôi là… trà sữa. Cậu gọi gì thì tôi uống cái đó.”

…

Tôi như con robot hết pin, lập tức báo tên ly mình chọn.

Ôn Chiêu gật đầu, quay lại nói chuyện với nhiếp ảnh gia.

Còn tôi… thì đứng giữa studio đông đúc náo nhiệt, mà trong lòng thì…

Trời đất đảo lộn.

Thế rốt cuộc là cậu ấy nghĩ sao hả trời?!?

14

Ngoài studio, rất nhanh đã có một đám nữ sinh tụ tập.

Có hai người trông rất quen – chính là mấy cô đã chụp trộm tôi và Ôn Chiêu ở siêu thị hôm bữa.

Khi đến đoạn chụp ảnh đôi, họ nấp sau đám đông rồi hét to:

“Hôn đi! Hôn cái điiiii!”

Cả đám người nháo nhào hét theo.

Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng cười gian chờ tụi tôi “thực hiện động tác”.

Ôn Chiêu đột nhiên nghiêng người qua, nắm lấy cổ áo tôi, khẽ xoay mặt lại sát vào — tạo góc giả như đang hôn.

“Aaaaaaaa hôn rồi hôn rồi hôn rồi!!!”

Tiếng gào náo động đến mức giáo viên cũng chạy tới kiểm tra.

Sau khi đảm bảo không có chuyện gì “quá đáng”, mọi người mới chịu giải tán trong thỏa mãn.

Ôn Chiêu tranh thủ lúc không ai chú ý, khẽ nghiêng đầu nói với tôi:

“Có một số thứ… không thể học một mình được.”

Tim tôi lập tức lệch nhịp.

Não tôi giờ như có hai tiểu nhân đang đánh nhau chí chóe.

Một đứa hét: “Cậu ấy thấy file trong trợ lý truyền tệp rồi!!”

Một đứa khác thì bình tĩnh phản bác: “Mày đừng ảo tưởng nữa, người ta nói về ‘trà sữa’ đó.”

Hành động > Lời nói.

Thế là tôi… lại dày mặt mặt theo Ôn Chiêu về nhà.

Vừa bước vào cửa, tôi giơ chân chắn đường:

“Cậu nói có những thứ không thể học một mình…”

“Là mấy thứ nào vậy?”

Ôn Chiêu không tránh, mà còn tiến lại gần hơn:

“Lần trước không phải cậu đòi so da trắng với màu hồng sao?”

“Lần này… so thứ khác đi. Cậu thắng, tôi nói cho cậu biết.”

15

Trái tim tôi lại lần nữa đập thình thịch chỉ vì một câu:

“So cái khác đi.”

Mùi cam thoang thoảng trên người cậu ấy, hòa với mùi phấn trang điểm còn sót lại từ buổi chụp hình, tạo thành một mùi hương quyến rũ đến chóng mặt.

Tính hiếu thắng, hoặc cũng có thể là sự tò mò điên rồ, đã hoàn toàn đánh bại lý trí trong tôi lúc đó.

“So thì so! Ai sợ ai?!”

Để che giấu sự run rẩy trong giọng, tôi gần như quát lên:

“So cái gì? So thế nào?!”

Ôn Chiêu nhìn tôi như thể đang xem một con mèo xù lông, khóe môi khẽ nhếch.

Cậu ấy không nói gì, chỉ từ tốn cởi bỏ áo vest ngoài, vắt qua khuỷu tay, sau đó bắt đầu tháo cúc tay áo sơ mi.

Một nút, hai nút.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay