Sống Chung Với Học Thần Lạnh Lùng - Chương 4
Ngón tay thon dài, cổ tay trắng nõn, chuyển động chậm rãi dưới ánh đèn vàng ấm khiến tôi choáng váng.
“Ê ê ê!” – tôi bắt đầu hoảng, “Cậu cởi đồ làm gì đó?! Muốn so… cơ bụng hả?!”
Không đúng rồi!! Cảnh này không ổn đâu!!
Cậu ấy từ tốn xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với đường gân rõ ràng.
Sau đó, Ôn Chiêu ngẩng lên, đôi mắt sáng trong của cậu ta nhìn tôi, trong ánh nhìn ấy là sự khiêu khích rõ ràng.
“Luật rất đơn giản.”
Cậu ấy tiến thêm một bước.
“Chúng ta… được dùng bất cứ cách nào khiến người kia ‘đầu hàng’ trước.”
Cậu ấy ngừng lại, giọng trầm xuống, đầy mê hoặc:
“Ai là người cầu xin tha, hoặc… dựng trại trước, người đó thua.”
BOOM—
Tôi cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên não, mặt tôi đỏ như trái cà chua chín cháy.
“Ôn… Ôn Chiêu! Cậu! Cậu!!”
Tôi lắp bắp, định mắng mà không biết mắng cái gì — rõ ràng là… mấy cái tôi lưu trong trợ lý WeChat còn bệnh hoạn hơn câu này nhiều!
“Là cậu đòi thi đó chứ.” – Ôn Chiêu làm mặt ngây thơ, còn nghiêng đầu hỏi lại,
“Sao nào? Sợ rồi hả?”
“Ai sợ?!” – tôi nóng máu, nhớ đến cảnh cậu ta giặt đồ lót cho tôi, liền nhào tới, đưa tay định kẹp cổ.
Nhưng Ôn Chiêu như đã lường trước động tác, chụp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh một cái.
Tôi bị xoay vòng rồi bịch – lưng đập vào cửa phòng.
Ôn Chiêu đè sát tới.
Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc này, sự chênh lệch ấy tạo nên cảm giác áp đảo khó tả.
Một tay cậu ấy giữ chặt cổ tay tôi ra sau lưng, tay còn lại chống bên đầu tôi, tư thế hoàn hảo của một cú “bích đông” (壁咚 – đè tường).
Tôi nhìn hàng mi cong vút của cậu ấy, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình.
Trong đầu tôi hiện lên từng dòng bình luận của cư dân mạng:
“Tấn công trực diện! Bích đông!”
“Ngủ một phát là rõ!”
“Top 36 chiêu trai-trai!”
Ngay lúc những câu đó hiện ra trong đầu, tôi cảm thấy cả người nóng ran, một luồng nhiệt khó tả dâng lên từ bụng dưới, lan khắp toàn thân.
Xong rồi.
Tôi… sắp thua rồi.
Hình như Ôn Chiêu cũng cảm nhận được cơ thể tôi đang cứng đờ, khoé mắt ánh lên một tia đắc thắng.
Cậu ấy từ từ cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi khiến tôi nổi da gà:
“Kỷ Hằng, cậu thua rồi.”
Lời còn chưa dứt —
Một cảm giác mềm mại, ấm nóng phủ lên môi tôi.
Không phải chạm nhẹ kiểu “mượn góc chụp” trong studio.
Mà là một nụ hôn thật sự.
Đầy đủ. Rõ ràng. Nhẹ nhàng. Nhưng thật đến mức tim tôi như muốn nổ tung.
Trong đầu tôi — những “tiểu nhân” trong tâm trí — đồng loạt “bốp bốp bốp!” trồi lên từ mọi góc não.
Chúng nắm tay nhau, cùng hét lớn:
“Hôn rồi hôn rồi hôn rồi hôn rồi hôn rồi——!!!”
Sau đó… nổ tung như pháo hoa mừng Giao Thừa.
16
Nụ hôn đó kéo dài bao lâu… tôi không biết.
Não tôi như bị quá tải, mọi giác quan đều bị khuếch đại tới cực điểm.
Hơi thở của cậu ấy, mùi hương quen thuộc, tất cả đều như sóng trào cuốn lấy tôi, nhấn chìm hoàn toàn.
Chỉ đến khi phổi tôi sắp cạn sạch không khí, Ôn Chiêu mới hơi lùi lại một chút.
Trán cậu ấy áp vào trán tôi, mũi gần như chạm vào nhau.
Tiếng thở gấp vang vọng giữa lối vào nhỏ hẹp, bầu không khí mờ ám gần như đặc quánh lại.
Dưới ánh đèn, đôi mắt nhạt màu vốn dịu dàng kia của Ôn Chiêu, lúc này như đang bùng cháy – sâu thẳm và bỏng rát.
Yết hầu cậu ấy khẽ chuyển động. Đôi môi, vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên ướt át, căng mọng, đỏ hồng đến đáng sợ.
Tôi nhìn cậu ấy, tim vừa mới bình tĩnh lại lại bắt đầu nhảy loạn lên như trống trận.
Ngay lúc tôi còn đang bấn loạn, tưởng cậu ấy sẽ tiếp tục hôn tôi lần nữa — thì Ôn Chiêu lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay bóp nhẹ cằm tôi, trầm giọng hỏi:
“Kỷ Hằng… những thứ trong trợ lý truyền tệp…”
“Là cậu… muốn cùng tôi thử sao?”
Toàn bộ nỗi xấu hổ lén lút suốt thời gian qua, cảm giác nhục nhã vì bị phát hiện, sự ngượng ngùng lẫn lo lắng — trong nháy mắt ồ ạt trào dâng.
Nhưng rất nhanh, một ý nghĩ ngông cuồng hơn, dữ dội hơn tràn lên trong đầu:
Là cậu hôn tôi trước!
Cảm giác đã lỡ thì chơi tới trỗi dậy, tôi thốt ra ngay không nghĩ:
“Dĩ nhiên! Không thì là gì?!”
Nói xong, tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, tim thầm chuẩn bị cho việc bị từ chối, bị mắng, bị đá.
Nhưng tôi lại thấy… đôi mắt cậu ấy như sáng bừng lên, lấp lánh như sao trời.
Ôn Chiêu cười khẽ. Một nụ cười từ tận đáy lòng, hoàn toàn không che giấu.
Khóe mắt, hàng mi cong, biểu cảm… tất cả đều nhuộm màu vui vẻ.
“Tốt lắm.”
Vừa dứt lời, cậu ấy lại cúi đầu — hôn tôi lần nữa.
Lần này, tôi bị hôn đến choáng váng cả đầu óc.
Tay tôi, vốn đang bị ép ra sau, chẳng biết từ lúc nào đã được thả ra.
Tôi vô thức vòng tay qua cổ cậu ấy, đáp lại nụ hôn một cách vụng về nhưng nồng nhiệt.
Nhiệt độ trong sảnh vào tăng lên vùn vụt, không khí như loãng đi, khó mà thở nổi.
Cậu ấy hơi lùi lại… rồi bế bổng tôi lên!
“Ê?!?” – Tôi hét lên, theo phản xạ kẹp chặt chân vào eo cậu ta.
“Im.” – Ôn Chiêu gắt nhẹ, bế tôi đi về hướng phòng ngủ.
Tim tôi đập loạn, não tôi càng hỗn loạn.
Trong lúc được ôm đi như một túi gạo biết nói, tôi thậm chí còn nghĩ được chuyện:
Liệu chút nữa có được xem lại mấy cái bài mình lưu trong trợ lý WeChat không ta… để… ừm… tham khảo lại trước giờ G…?
17
Kết quả của “thực hành” thật ra… không hẳn là mĩ mãn gì cho cam.
Cậu ấy đau. Tôi cũng đau.
Cuối cùng cả hai đều cắn răng chịu đựng để kết thúc.
Những bài post trên mạng viết hoa mỹ cỡ nào chứ?
Nào là “giao hòa tâm hồn”, “trải nghiệm tận cùng rung động” — toàn là… xạo ke.
Tôi “hít hà” một hơi, khẽ mở mắt ra.
Đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Ôn Chiêu lúc đang ngủ.
Cậu ấy ngủ rất say. Hàng mi dài rũ xuống, tạo bóng mờ dịu nhẹ dưới mắt. Gương mặt luôn điềm tĩnh có phần xa cách giờ đây trông dịu dàng, vô hại lạ thường.
Nắng sớm len qua khe rèm, phủ lên má cậu ấy một vệt vàng nhàn nhạt.
Đẹp đến tức giận.
Tôi nhìn đờ đẫn vài giây, những hình ảnh hỗn loạn, mất kiểm soát tối qua lần lượt tràn về.
Liệu Ôn Chiêu có… thất vọng không?
Liệu cậu ấy có nghĩ tôi gà mờ?
Tôi bỗng cảm thấy hơi bất an, nhẹ nhàng rút cánh tay đang vắt trên eo cậu ấy về.
Vừa cử động một chút, người bên cạnh đã phát ra một tiếng rên nhỏ khẽ khàng, rồi từ từ mở mắt ra.
Bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt nhạt màu của cậu ấy trong ánh sáng ban mai như hồ nước trong veo, phản chiếu gương mặt tôi — lúng túng như thằng ngốc.
“Chào buổi sáng.” – Giọng nói khàn khàn ngái ngủ, nhưng quyến rũ đến chết người.
“Ờ… chào.” – Tôi đáp khô khốc.
Im lặng.
Không khí dày đặc đến mức chỉ còn thiếu hiệu ứng “tí tách mồ hôi”.
Bỗng, Ôn Chiêu nhìn tôi – người đang nằm cứng đơ như khúc gỗ – rồi hỏi:
“Cậu… có đau không?”
Tôi đỏ mặt, gân cổ nói cứng:
“Cũng… tàm tạm! Không… không sao đâu! Cậu… cậu thì sao?”
Nói xong chỉ muốn tát mình. Rõ ràng tối qua thấy cậu ấy cũng vật vã muốn khóc.
Ôn Chiêu nhìn tôi một cái, gật đầu rất thành thật:
“Đau.”
Chỉ một từ thôi mà đập tan toàn bộ sự ngượng ngùng.
Tôi nhìn cái vẻ bình thản đó của cậu ấy, nhịn không được phì cười.
Ôn Chiêu cũng bật cười, mắt cong cong, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:
“Không sao. Lần sau… chúng ta cùng tiến bộ.”
Ngay lúc bầu không khí đang ấm áp ngọt ngào…
Điện thoại tôi rung điên cuồng.
Tôi vớ lấy xem — thông báo từ WeChat và diễn đàn trường kéo lên không kịp.
Mở Tường tỏ tình ra xem, hai bài post đầu tiên sáng lóa muốn mù mắt.
Bài 1:
【Chính chủ bóp chết fanfic! Poster chủ đề “Băng và Hỏa” mừng lễ kỷ niệm đã ra lò! Tui được xem miễn phí cái này thật hả trời?!】
Đính kèm: ảnh poster HD của tôi và Ôn Chiêu.
Bài 2:
【AAAA tui chết đây! Cảnh thật!! “Học thần băng giá” mạnh mẽ hôn “nam thần rock”, hắn chạy – hắn đuổi – hắn không thể thoát!】
Ảnh đính kèm là khoảnh khắc hôm qua Ôn Chiêu nắm cổ áo tôi “mượn góc chụp hôn giả”. Trông y như thật.
Dưới đó là mấy nghìn bình luận đã đè nổ server:
- “Tui đã nói là hai người này là thật rồi mà!!! Từ hôm ở siêu thị là tui nghi rồi!”
- “Trời ơi đây là gì vậy? Mắt chạm nhau dính như hồ, ánh mắt cưng chiều rõ mười mươi!”
- “Cho tui thêm kẹo đi! Fan đói sắp chết rồi!!! Cầu thêm hint!!!”
Tôi trợn mắt, ngơ ngác đưa điện thoại cho Ôn Chiêu:
“Chết rồi… có bị giám thị gọi lên không trời?”
Ôn Chiêu cầm lấy, lướt xem mấy dòng, bình tĩnh như không:
“Đâu phải tụi mình tự đăng.”
Vừa dứt lời — điện thoại tôi lại đổ chuông.
Tô Linh gọi đến.
Tôi luống cuống bắt máy, bật loa ngoài.
“Kỷ Hằng!!!” – Giọng Tô Linh nức nở, nghe còn xúc động hơn cả tôi.
“Cậu xem Tường tỏ tình chưa?! Cậu với học trưởng Ôn Chiêu… tớ xin lỗi!! Tớ thật sự xin lỗi!!”
Tôi ngơ ngác:
“Xin lỗi cái gì?”
“Là lỗi của tớ!!” – Tô Linh khóc nấc, như vừa hoàn thành một kịch bản phim Hàn.
“Nếu không phải tớ từ chối cậu, hiểu lầm cậu… cậu đã không đi giả yêu học trưởng Ôn để chọc tức tớ!! Giờ cả trường đều biết rồi, cậu định kết thúc sao đây?! Huhuhu… là lỗi của tớ hết!”
Tôi: “…”
Ôn Chiêu: “…”
Cô ấy… vẫn chưa tỉnh khỏi cái giấc mộng đó hả?
18
Đầu dây bên kia, Tô Linh vẫn đang nức nở, không dứt khỏi cái logic “tớ ép cậu đi yêu trai” của mình.
Tôi nhìn trần nhà, lại quay sang nhìn Ôn Chiêu – người đang nhìn tôi với vẻ “xem cậu tính xử lý sao”.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
Bao năm qua, tôi luôn đuổi theo một thứ… thì ra cũng chẳng khó để buông bỏ như vậy.
“Tô Linh.” – Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy.
“Hức… gì?”
“Cậu còn nhớ không? Trước đây cậu từng nói: nếu đời này được yêu một người như Ôn Chiêu… thì cũng xứng đáng rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi liếc sang Ôn Chiêu, thấy cậu ấy hơi ngẩn ra vì câu nói đó.
Tai cũng bắt đầu ửng đỏ.
Tâm trạng tôi bỗng dưng rất tốt, khóe môi không kiềm được mà cong lên.
“Cậu nói đúng đấy.”
Tôi bị ai hấp dẫn — không liên quan đến chuyện người đó là nam hay nữ.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Người đó, đúng lúc, lại chính là Ôn Chiêu.
(Hoàn)