Chương 3
10
Chúng ta tới bất ngờ quá.
Lúc này Chu Mạt vẫn còn đang lâm triều.
Đám sứ giả bị say kiếm đến choáng váng đầu óc, cố lết lết đưa bọn ta vào điện Trường Khánh – nơi đã được quét dọn sạch sẽ từ sớm.
Thứ lỗi cho ta quê mùa.
Trước khi xuyên vào thế giới này, ta vẫn luôn mơ mộng có ai đó bên cạnh phát tài, rồi dẫn ta theo sống cuộc đời giàu sang phú quý.
Bây giờ mộng đã thành sự thật.
Thì ta phải cho thiên hạ biết thế nào là tiểu nhân đắc chí!
Ta hung hăng!
Nhét cái ly rượu nạm vàng trên bàn vào trong tay áo.
Chu Nhất và Chu Nhị nhìn ta mà im lặng đến vô ngữ.
Ta hất tóc một cái.
“Sao, bị bộ mặt hèn hạ của ta dọa sợ rồi hả?”
Hai người liếc nhìn nhau, không nói lời nào.
Chu Nhị lặng lẽ mở nắp cái lò luyện đan đen ngòm của Chu Nhất – thứ mà từ xưa đến nay không có đáy.
Bên trong không biết từ lúc nào đã nhét đầy châu báu, cổ vật, vàng bạc đồ sứ quý hiếm.
…
“He he he he…”
Ba đứa chúng ta cười đầy ăn ý.
Trong phòng lập tức tràn ngập không khí vui vẻ.
Nhưng tiếng cười vừa dứt.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thị nữ thì thào xì xào.
Nghe rõ mồn một.
“Lũ quê mùa chưa từng thấy cảnh phú quý, thấy mỗi cái điện Trường Khánh mà đã cười như được mùa.”
“Giang hồ ô hợp, không chừng đã hạ cổ mê tâm gì đó với bệ hạ rồi cũng nên.”
“Ngươi thấy cái nữ nhân kia chưa? Nhìn chắc tuổi cũng cỡ ta, mà bệ hạ lại gọi một tiếng ‘sư tôn’, kỳ quái muốn chết.”
“Sư tôn gì chứ, chẳng qua là mượn ơn cứu giúp để đòi trả nghĩa thôi.”
Giữa trán Chu Nhị sáng lên một tia đỏ, hắn suýt nữa đã rút kiếm ra giết người.
May mà ta nhanh tay túm cổ hắn lại.
“Nghe mấy câu thôi, ngươi gấp cái gì?”
Nhưng giây kế tiếp.
Tiếng nói tiếp tục vang lên:
“Ta từng đọc được trong thoại bản, có một môn phái gọi là Hợp Hoan tông, nam nữ hoan lạc để tăng tiến công lực, chẳng lẽ…”
“Thảo nào. Nghe nói bệ hạ định sắc phong nàng ta làm quý phi, mà nàng ta lại mang theo hai gã đàn ông vào cung, là vì lý do gì?”
“Còn vì gì nữa? Loại người này, e là đồ đệ nào nàng ta cũng không buông tha. Cũng tội bệ hạ, vậy mà còn chịu chấp nhận.”
Nghe đến đây.
Ta hít sâu một hơi.
Buông tay.
“Đừng đánh nặng tay quá.”
11
Chu Nhị lao ra như tên rời dây, đá văng cánh cửa.
Hai nha hoàn giật nảy mình, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.
Còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc…
Thì từ ngoài điện đã có một đoàn người rầm rộ bước vào.
“Người phương nào, dám hành hung trong cung?!”
Một bà tử lớn tuổi quát lớn.
Bà ta đỡ lấy một nữ nhân cao quý xinh đẹp, khí chất trầm ổn, uy nghi bất phàm.
Hẳn chính là người mà hệ thống từng nhắc – con gái của Tướng quân Hư Sơn, nay là đương kim hoàng hậu – Ứng Như Nguyệt.
Hai nha hoàn như bắt được phao cứu sinh.
Lăn xả bò tới trước mặt hoàng hậu quỳ rạp.
“Hoàng hậu nương nương xin cứu mạng! Nô tỳ không biết mình làm sai điều gì, hắn liền xông ra như muốn giết người!”
Chu Nhị tức đến bật cười, hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ hai đứa các ngươi mà cũng xứng để ta ra tay?”
Hoàng hậu chẳng buồn đáp lời hắn.
Trực tiếp lướt qua Chu Nhị, nhìn thẳng vào mặt ta.
Ánh mắt bà ta mang theo một thứ cảm giác đánh giá xét nét cực mạnh.
Khiến ta thấy vô cùng khó chịu.
“Ngươi chính là Chu Khê?”
“Hoàng thượng tuy có ý sắc phong ngươi làm quý phi, nhưng hiện vẫn chưa cử hành lễ sắc phong, ngươi cũng nên giữ phép tắc trong cung một chút.”
“Tự ý động thủ xử phạt, thật sự là không ra thể thống gì.”
Ta giơ tay ra hiệu ngừng.
“Khoan đã.”
“Thứ nhất, là hai tiểu nha đầu kia miệng mồm độc địa, lại chẳng biết tránh tai vách mạch rừng. Cách một cánh cửa còn dám nói lời khó nghe, nếu đã không biết giữ mồm giữ miệng thì cũng nên trả giá một chút. Bằng không, ấy là ta không tôn trọng… tuyến sữa của chính mình.”
“Thứ hai, đồ đệ ta thậm chí chưa đụng vào một sợi lông của chúng nó, ngươi đừng vội gán tội cho người khác. Mấy chiêu đấu cung nhỏ mọn như vậy nên cập nhật lại phiên bản đi.”
“Cuối cùng, ta vốn chẳng có hứng thú làm quý phi. Ngươi không cần xem ta như kẻ địch tưởng tượng.”
“Thiên hạ đều nói một ngày làm sư, cả đời làm cha. Chu Mạt gọi ta một tiếng ‘sư tôn’, thì ta xưng một tiếng ‘mẹ’ cũng chẳng quá đáng.”
“Tính ra… ta gọi ngươi một tiếng con dâu cũng được đấy.”
“Làm quý phi ấy à? Thật là hơi… ủy khuất cho ta rồi.”
“Được rồi con dâu, có oán báo oán, có thù báo thù, đó là truyền thống của bổn phái. Chuyện còn chưa xử xong, ngươi né qua một bên nghỉ chút đi. Chúng ta nói chuyện sau.”
“Chu Nhất, lấy thuốc câm ra.”
Chu Nhất như đã chuẩn bị từ trước.
Lôi từ tay áo ra hai viên đan dược màu đỏ, nhét vào miệng hai nha hoàn.
“Thuốc này có hiệu lực trong một tháng. Qua một tháng, các ngươi mới có thể mở miệng nói lại.”
“Hy vọng khoảng thời gian ấy sẽ đủ để dạy các ngươi học được cách… tôn trọng người khác.”
12
Hoàng hậu trợn tròn mắt.
Đến khi phản ứng lại thì hai tiểu cung nữ kia đã chỉ còn biết a ba a ba phát âm không rõ.
Chắc tức đến nghẹn họng.
Khuôn mặt bà ta đỏ bừng.
“Đúng là miệng lưỡi sắc bén!”
“Hậu cung đều do bản cung cai quản, ngươi dám ngang nhiên tác oai tác quái trước mặt bản cung như vậy?!”
“Bản cung thật muốn xem xem ngươi có ba đầu sáu tay thế nào!”
“Mạc Thiên!”
Tiếng hô vừa dứt, một kiếm khách áo đen từ trên trời đáp xuống.
Trong tay ôm một thanh kiếm đỏ rực, linh lực tràn đầy.
Ngay cả một đứa cận như ta cũng nhìn ra, đây chắc chắn là một thanh bảo kiếm.
“Huynh trưởng bản cung hôm nay vào cung thăm ta, vừa khéo dẫn theo một vị bằng hữu giang hồ muốn tiến cử lên bệ hạ.”
“Không dám nói là cao cường gì, chỉ là… đệ nhất kiếm khách trên Thiên bảng.”
“Bản cung nghe bệ hạ nhắc về ngươi mãi, nói ngươi có ân cứu mạng với người, hẳn là cũng có chút bản lĩnh.”
“Chu Khê, ngươi có dám tỉ thí một phen không?”
Ta gãi đầu.
“Ta có bản lĩnh gì đâu, chỉ là một kẻ nhà nông biết trồng khoai thôi mà.”
Hoàng hậu rõ ràng không tin.
Bà ta cười lạnh: “Vẫn còn giả vờ?”
“Vậy hôm nay bản cung nhất định phải cho ngươi một bài học.”
“Mạc Thiên, lên đi!”
Đột nhiên!
Một trận cuồng phong gào thét ập tới chỗ chúng ta.
Luồng khí ấy mang theo nội lực cường mãnh, đến nỗi Chu Nhị cũng phải giơ tay lên chắn gió cho ta và Chu Nhất.
Cát bụi mù mịt.
Ta và Chu Nhất nhìn nhau, vô cùng ăn ý lùi mấy bước để nhường chỗ cho Chu Nhị tung hoành.
Những năm qua, ta vẫn cấm Chu Nhị không được đánh nhau.
Vì ta… không có tiền bồi thường y tế.
Hắn sinh ra đã hung bạo, lại luôn bị ta đè ép không cho xả giận.
Giờ tìm được một đối thủ chính danh để đánh cho đã tay…
Còn ai vui hơn hắn nữa?
Giữa trán Chu Nhị, ấn ký đỏ rực sáng lên, nụ cười của hắn càng lúc càng điên cuồng.
Ta trốn ở một bên, lớn tiếng dặn dò:
“Đừng làm rách y phục đấy! Cái áo trên người ngươi là mới làm đó!”
“Rất đắt!”
Kiếm khách áo đen: ?
“Dám nhục mạ ta giữa chốn này, lấy mạng đến đây!”
Kiếm khí va chạm.
Vài chiêu đã khiến đất rung núi chuyển.
Ta với Chu Nhất ngồi xổm một góc chơi oẳn tù tì.
Ta thua liền năm ván.
Mặt đất dần yên tĩnh trở lại.
Kiếm khách áo đen cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu lớn, bị Chu Nhị giẫm chân đè xuống.
Sắc mặt hắn đầy kinh hoảng.
“Không thể nào! Ngươi rốt cuộc là ai?!”
“Nhất định là ngươi giở trò! Là thanh kiếm kia! Có điều gì gian trá ở thanh kiếm ấy!”
“Nếu không, sao ta có thể thua ngươi được?!”
Chu Nhị lấy khăn lau sạch máu trên kiếm.
Giọng điệu nhàn nhạt:
“Dùng để… cắt dưa hấu đập tỏi thôi.”
“Năng lực không có thì đừng trách đường khó đi.”
“Yếu thật.”
13
Chu Nhị không chỉ giết người mà còn giết tâm lý.
Tên kiếm khách bị hắn làm cho tức nghẹn mãi không gượng dậy nổi.
Hoàng hậu định nhân cơ hội ra tay.
Thì Chu Mạt vào đúng giờ bước vào điện Trường Khánh.
“Làm loạn cái gì thế?!”
Chắc là vội đến nỗi chưa kịp thay triều phục.
Người ta nói người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên.
Chu Mạt ăn vận chỉnh tề, trông ra dáng vua chúa, đúng là khác xa cái tên nhóc năm xưa leo cây hái trứng chim rồi bị chim mổ trúng mắt ngã xuống đất mà ta từng biết.
Cũng… đẹp trai đấy.
Tới khi Chu Mạt bước lại gần, ta mới thấy quầng thâm dưới mắt hắn nặng nề đến mức chẳng che được nữa.
Hoàng hậu vội cúi mình hành lễ, thái độ cung kính hết mức.
Lên tiếng trước:
“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Chu Khê muội muội vào cung sớm, sợ hạ nhân chuẩn bị không chu toàn, mới đến Trường Khánh điện xem có thiếu gì không. Nào ngờ lại thấy muội muội đang hành hình hai cung nữ trong cung.”
“Thần thiếp có khuyên can vài câu, lại bị mắng ngược.”
“Trùng hợp huynh trưởng thần thiếp mang theo một vị kiếm khách muốn tiến cử lên bệ hạ, nên thần thiếp để người ấy thử tỷ thí cùng muội muội. Không ngờ… nam đồng hành muội muội mang theo ra tay, khiến kiếm khách bị thương nặng.”
Chữ “nam đồng hành” được bà ta nhấn rất mạnh.
Lông mày Chu Mạt rõ ràng nhíu lại.
“Là ai cho ngươi cái gan đó, dám gọi sư tôn và sư huynh của trẫm như thế?”
Hoàng hậu: “…?”
Chu Mạt: “Chuyện sắc phong quý phi chỉ là trẫm đùa giỡn với sư tôn thôi. Trẫm đối với người là cung kính, là cảm kích, ai cho phép ngươi dám vô lễ với đồng môn của trẫm?”
“Trẫm biết các ngươi đang nghĩ gì. Truyền chỉ xuống, từ nay kẻ nào dám đoán bừa quan hệ giữa sư tôn trẫm và các sư huynh sư muội—trảm không tha!”
Hoàng hậu phải miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống bụng.
“… Thần thiếp biết tội.”
Chu Mạt cho giải tán toàn bộ người trong điện.
Trong Trường Khánh điện chỉ còn bốn người chúng ta.
Hắn quả thật rất hiểu lòng người.
Quay sang Chu Nhất, nói:
“Đại sư huynh, nghe nói gần đây huynh đang tìm đuôi bọ cạp ngàn năm, trẫm đã cho người chuẩn bị sẵn trong Thái y viện rồi, huynh tới xem nhé?”
Quay sang Chu Nhị:
“Nhị sư huynh, quân doanh gần đây chiêu nạp vài cao thủ giang hồ, toàn là người một địch ngàn, dạo này kêu chán vì chẳng có đối thủ. Huynh muốn đến thử không?”
Hai người như chó đánh hơi được xương.
Chớp mắt đã biến mất không thấy bóng.
Trong điện chỉ còn lại ta và hắn.
Bấy giờ bờ vai Chu Mạt mới chùng xuống.
Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy ta rồi buông ra đúng mực.
“Sư tôn, đã lâu không gặp, rất nhớ người.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com