Suốt ba năm qua - Chương 1
Chồng tôi không cho tôi đến xem căn nhà cưới, nói rằng dự án đã bị bỏ dở, đi xem chỉ càng thêm khó chịu.
Suốt ba năm qua, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh ấy lại lộ rõ vẻ u buồn.
Để trả khoản vay mua nhà, chúng tôi chuyển sang thành phố bên cạnh có thu nhập cao hơn, thuê nhà ở và làm việc cật lực để kiếm tiền.
Cho đến tuần trước, trong chuyến công tác ngang qua quê cũ, tôi vô tình ghé vào khu chung cư đó.
Trước mắt tôi không phải một công trình còn dang dở, mà là một khu dân cư cao cấp phủ đầy bóng cây xanh mát.
Tòa nhà trông như mới xây xong, ban công treo đầy quần áo, dưới sân có tr/ ẻ c/ on vui vẻ chạy nhảy.
Tôi tìm đúng tòa nhà mình từng mua, bước vào thang máy lên tầng mười lăm.
Cửa căn 1502 mở ra.
Người mở cửa là một người phụ nữ mặc đồ ở nhà, phong thái chẳng khác gì nữ chủ nhân thực sự.
Tôi đã từng gặp người phụ nữ ấy.
Chồng tôi từng nói cô ta là em gái của bạn anh, trước đây còn đăng ảnh chụp chung trong vòng bạn bè.
…
Tôi đứng lặng ngoài cửa, còn cô ta cũng sững sờ nhìn tôi.
Theo bản năng, tôi liếc lại số phòng thêm lần nữa, 1502, hoàn toàn chính xác.
Đó chính là tầng và căn hộ mà năm ấy chúng tôi đã cân nhắc rất lâu mới quyết định chọn.
“Cô tìm ai?” cô ta hỏi, giọng đầy đề phòng.
Tôi mở miệng nhưng không biết nên đáp thế nào, đây là căn nhà tôi mua, vậy tôi nên tìm ai đây?
Tôi buột miệng hỏi: “Chủ căn hộ này là cô sao?”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt khó hiểu, rồi trợn mắt, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Tôi đứng trước cánh cửa đã khép kín, đầu óc ù đặc.
Tôi trở về khách sạn bằng cách nào cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ nhớ mình ngồi thẫn thờ bên mép giường rất lâu, rồi đặt vé tàu cao tốc sớm nhất để quay lại căn nhà thuê.
Đẩy cửa bước vào, chồng tôi — Trần Phong — đang bận rộn trong bếp.
Nghe tiếng động, anh ló đầu ra: “Em về rồi à? Có đói không, sắp ăn được rồi.”
“Hôm nay công việc ổn chứ?” anh đưa đũa cho tôi, “Đi công tác có mệt lắm không?”
Tôi lắc đầu, nói cũng bình thường.
Anh ngồi đối diện, gắp cho tôi một miếng thịt: “Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi.”
Tôi cúi xuống ăn cơm, nhưng tâm trí lại toàn là cảnh tượng ban ngày.
Khu dân cư cao cấp, căn hộ hoàn thiện sang trọng, người phụ nữ mặc đồ ở nhà ấy.
Và cả khoản vay ba triệu tệ mà chúng tôi vẫn đang gánh chịu.
“À đúng rồi,” tôi ngẩng lên, “em vẫn muốn đi xem căn nhà đó.”
Tay Trần Phong đang gắp thức ăn khựng lại thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này?”
“Chỉ là thấy… mình đã trả khoản vay lâu như vậy rồi, ít nhất cũng nên nhìn nó một lần.”
“Anh nói bao nhiêu lần rồi, bên đó giờ vẫn là công trường, toàn bê tông cốt thép, có gì đâu mà xem.”
Anh thở dài, giọng đầy bất lực.
“Đợi sau này xây tiếp xong, khi vào được rồi, anh nhất định sẽ là người đầu tiên đưa em đi.”
Tôi nhìn anh.
Trên gương mặt anh không hề lộ chút bất thường nào, thậm chí còn mỉm cười với tôi.
“Có phải em lại thấy áp lực tiền vay quá không? Nếu vậy tháng này anh làm thêm chút nữa, em đừng nghĩ nhiều, mệt thì xin nghỉ vài hôm đi.”
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Anh vẫn nói về dự án mới của công ty, cuối năm có thể có thưởng, bảo tôi đừng quá tiết kiệm, nên chi tiêu thì cứ chi tiêu.
Tôi nghe, vừa nghe vừa đáp “ừm”, nhưng trong lòng lại lạnh dần từng chút.
Ba năm rồi.
Suốt ba năm qua, ngày nào anh cũng như vậy, dịu dàng, chu đáo, luôn nghĩ cho tôi.
Nhưng khu chung cư ban ngày ấy, cánh cửa kia, người phụ nữ kia.
Và cả cái khựng tay thoáng qua của anh lúc nãy.
2
Tôi chợt thấy người đã nằm cạnh mình suốt ba năm trở nên xa lạ.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép, lại đến khu chung cư ấy.
Lần này tôi đi thẳng tới văn phòng ban quản lý.
“Chào anh, tôi muốn hỏi thông tin căn hộ 1502.”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác nghề nghiệp: “Cô là…?”
Tôi đưa điện thoại qua, trên đó là ảnh giấy đăng ký kết hôn của tôi và Trần Phong, cùng ảnh chụp hợp đồng mua nhà.
“Tôi là chủ căn hộ này.”
Anh ta xem rất lâu, còn yêu cầu tôi xuất trình chứng minh nhân dân, đối chiếu mấy lần rồi mới hỏi: “Cô muốn biết điều gì?”
“Căn nhà này được bàn giao khi nào?”
“Cuối năm 2019 đã bàn giao.” anh ta đáp tự nhiên, “Cũng hơn ba năm rồi.”
Đầu tôi ù lên.
Thời điểm Trần Phong nói dự án bị bỏ dở, vừa đúng ba năm rưỡi trước.
“Vậy người đang ở trong đó là ai?”
Anh ta chần chừ một chút, có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn nên hạ giọng: “Một cô gái trẻ, hơn hai mươi tuổi, khá xinh. Cô ấy nói…”
“Nói gì?”
“Nói đó là nhà của bạn trai cô ấy.” anh ta ngập ngừng, “Chính là chồng cô.”
Tôi phải vịn vào quầy lễ tân, móng tay bấu chặt xuống mặt bàn.
“Bên tôi có camera giám sát.” anh ta nói nhỏ, “Cô có muốn xem không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta mở đoạn ghi hình nửa năm gần đây, tua nhanh cho tôi xem.
Trong màn hình, Trần Phong nhiều lần xuất hiện trước cửa tòa nhà, có lúc xách túi siêu thị, có lúc nắm tay người phụ nữ kia.
Họ đứng dưới lầu, cô ta kiễng chân hôn anh, anh mỉm cười ôm eo cô, rồi cả hai cùng bước vào sảnh.
Đó đều là những ngày anh nói với tôi rằng mình đi công tác.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, dạ dày cuộn lên dữ dội.
Tôi bịt miệng, quay người lao vào nhà vệ sinh, cúi trước bồn rửa nôn khan rất lâu nhưng không nôn ra được gì.
Quản lý bên ngoài gõ cửa: “Cô ổn chứ?”
Tôi rửa mặt, bước ra ngoài, gật đầu với anh ta mà không nói gì.
Sau khi miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, tôi quay về nhà.
Khi mở cửa, Trần Phong đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy tôi về liền đứng dậy: “Sao hôm nay tan làm sớm vậy?”
“Sao sắc mặt em kém thế?” anh tiến lại, đưa tay định chạm vào trán tôi, “Không khỏe à?”
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Tay anh lơ lửng giữa không trung, khựng lại rồi cười: “Sao vậy?”
“Không có gì.” tôi đáp, “Chắc hơi mệt thôi.”
“Vậy em nằm nghỉ đi, anh rót cho em cốc nước nóng.” anh quay vào bếp, giọng đầy quan tâm, “Tối muốn ăn gì? Anh nấu cho.”
Tôi ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng anh.
Anh tất bật trong bếp, giống hệt hôm qua, giống hệt từng ngày suốt ba năm qua.
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh trong camera.
Anh ôm người phụ nữ kia, cô ta kiễng chân hôn anh, anh mỉm cười đáp lại.
Tôi bịt miệng, dạ dày lại quặn lên từng cơn.
Tối thứ Sáu, Trần Phong nói cuối tuần anh phải đi công tác.
“Gần đây có dự án cần bàn, khách hàng không tiện đi lại nên bọn anh phải đến tận nơi.” anh vừa sắp xếp hành lý vừa nói, “Tối thứ Hai anh về.”
Tôi dựa vào cửa phòng ngủ nhìn anh, khẽ “ừ” một tiếng.
Anh kéo khóa vali, bước tới ôm tôi: “Mấy ngày này em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng qua loa.”
3
Tôi gật đầu.
Sáng hôm sau, tôi bắt taxi tới công ty anh.
Cô lễ tân không quen tôi, hỏi tôi đến tìm ai.
“Trần Phong đi công tác rồi sao?” tôi đứng trước quầy, không nhúc nhích.
“Cô là…?”
“Vợ anh ấy.” tôi nói.
Cô gái khựng lại một chút, không trả lời.
Lúc này một người đàn ông trung niên đi ngang qua, trông giống đồng nghiệp của Trần Phong.
Ông ta nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Cô là vợ Trần Phong?”
“Vâng.”
Ông ta nhíu mày, vẻ mặt rất lạ, vừa không tin vừa như đang cân nhắc điều gì.
“Trần Phong xin nghỉ phép rồi, đi cùng bạn gái khám th/ai.” ông ta nói chậm rãi, như cố ý để tôi nghe rõ, “Có bịa chuyện thì cũng nên bịa cho giống một chút.”
Đầu tôi trống rỗng trong khoảnh khắc.
“Tôi là vợ anh ấy.”
“Chúng tôi kết hôn gần năm năm rồi.”
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt từ nghi ngờ chuyển sang thương hại, rồi thành cảm xúc khác.
Ông ta ôm chặt tập tài liệu vào ngực, lùi lại một bước.
“Cô có vấn đề ở đây không?”
Ông ta chỉ vào đầu mình, nhìn tôi như nhìn một kẻ đi/ên.
“Gọi bảo vệ!”
Tôi không biết mình bị đẩy ra ngoài bằng cách nào.
Khi bảo vệ kéo tay tôi ra cửa, tôi thậm chí không phản kháng.
Tôi ngồi xổm bên lề đường, vùi mặt vào đầu gối, run rẩy khóc đến khi không còn nước mắt.
Thứ Hai, ngày Trần Phong nói kết thúc chuyến công tác.
Bảy giờ tối, anh về đúng giờ.
“Chuyện căn nhà.” tôi nói, “em muốn nói chuyện với anh.”
Anh khựng lại một chút, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng quen thuộc: “Sao vậy? Lại nghĩ tới cái nhà bỏ dở à?”
“Không phải nhà bỏ dở.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hôm nay em đã đến đó.”
Biểu cảm anh không đổi, nhưng tay cầm điều khiển khựng lại.
“Đến đó làm gì?” anh cười lắc đầu, giọng như dỗ trẻ con, “Anh nói rồi mà, bên đó toàn công trường, đến cũng chẳng để làm gì.”
“Công trường?”
Tôi nghe giọng mình rất nhẹ, nhẹ đến xa lạ.
“Hôm nay em đã thấy tòa nhà rồi, mười lăm tầng, hoàn thiện đầy đủ.”
Anh im lặng.
“Em cũng gặp người đang ở căn 1502.” tôi nói, “Cô ta hỏi em tìm ai, rồi đóng cửa lại.”
Chiếc điều khiển rơi xuống đất, anh không nhặt.
Không khí bỗng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy ù ù.
“Trần Phong.” tôi gọi tên anh, “Bây giờ anh nói cho em biết, căn nhà đó rốt cuộc có bị bỏ dở hay không.”
Anh mở miệng rồi lại khép lại.
Vài giây sau, anh cúi đầu, giọng trầm xuống: “Lúc đó chủ đầu tư đúng là gặp vấn đề, sau này có bên khác tiếp quản rồi xây tiếp. Anh không cố ý giấu em, chỉ là…”
Chỉ là gì, anh không nói tiếp.
“Chỉ là gì?” tôi nói thay anh, “Chỉ là anh tiện thể đưa người phụ nữ khác vào ở?”
4
Anh đột ngột ngẩng đầu: “Không phải như em nghĩ!”
“Vậy là thế nào?”
Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn camera mà ban quản lý đưa, đặt trước mặt anh.
Trong màn hình, anh ôm người phụ nữ kia đứng trước cửa tòa nhà, cô ta kiễng chân hôn anh.
Anh nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đây là cái gì?”
Tôi hỏi.
Anh không đáp.
“Tuần trước anh nói đi công tác, đây là đi công tác sao?”
Anh cúi mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
“Còn một chuyện nữa.” tôi cất điện thoại đi, “Hôm đó em đến công ty anh.”
Vai anh run nhẹ.
“Đồng nghiệp anh nói anh xin nghỉ ba ngày.” tôi nói, “Đi cùng bạn gái khám th/ai.”
Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng.
“Trần Phong, cô ta mang th/ai rồi.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ấy tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh, hoảng loạn, áy náy, còn có thứ gì khác.
“Lâm Duyệt…” anh gọi tên tôi, giọng run rẩy.
“Ba năm.” tôi cắt lời, “Ba năm rồi, mỗi tháng em trả tiền vay, sống trong căn nhà thuê này, tiết kiệm từng đồng, chỉ mong chờ nhà hoàn thiện để chuyển về. Còn anh thì sao?”
Anh không nói gì.
“Anh sống trong căn nhà đó, cùng người phụ nữ khác suốt ba năm.”
Không biết từ khi nào nước mắt đã rơi xuống theo lời tôi.
“Cô ta mang th/ai. Anh đi khám th/ai cùng cô ta. Anh ôm cô ta, cô ta hôn anh, hai người cùng bước qua cánh cửa đó. Đó là cửa của em, Trần Phong. Là cánh cửa mà mỗi ngày em đều trả tiền vay cho nó.”
Anh đứng dậy, muốn nắm tay tôi: “Lâm Duyệt, em nghe anh nói đã!”
Tôi lùi lại một bước.
“Anh nói đi.” tôi nhìn anh, “Em nghe.”
Nhưng anh lại im lặng.
Chờ vài giây, tôi nói thay anh: “Anh định nói anh không cố ý? Hay anh định nói vốn dĩ muốn nói với em, chỉ là không biết mở lời ra sao? Hay anh muốn bảo người anh yêu là em, còn cô ta chỉ là sai lầm nhất thời?”
Môi anh khẽ động nhưng không thành lời.
Tôi lau nước mắt, nhận ra tay mình đang run.
“Anh có biết hôm nay em rời khỏi đó như thế nào không?” tôi nói, “Em bị đồng nghiệp anh gọi bảo vệ đuổi ra ngoài. Ông ta nói em là kẻ đi/ên, bảo người ta lôi em đi.”
Tôi dừng lại.
“Trần Phong, chúng ta kết hôn gần năm năm rồi.”
Anh vẫn không ngẩng đầu.
Ngày hôm sau, tôi lại đứng trước cửa căn 1502.
Cửa mở ra.
Vẫn là gương mặt ấy, cô ta thấy tôi thì sững lại rồi nhíu mày.
“Lại là cô à?” giọng cô ta đầy khó chịu, “Rốt cuộc cô muốn gì?”
“Tôi tên là Lâm Duyệt.” tôi nói, “Vợ của Trần Phong.”
Cô ta tựa vào khung cửa, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Ồ.”
5
Cô ta chỉ nói một chữ.
Tôi chờ cô ta giải thích điều gì đó, hoặc hoảng hốt, hoặc áy náy.
Nhưng cô ta không hề như vậy, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi còn hơi nhếch lên.
“Cô đến để mắng tôi à?”
Cô ta hỏi.
Tôi không đáp.
“Hay đến cầu xin tôi buông tay?” cô ta khẽ cười, đôi mắt cong cong, “Phim truyền hình toàn diễn như thế.”
“Tôi đến để xác nhận một việc.” tôi nói, “Cô có biết anh ta đã có vợ không?”
Cô ta nhìn tôi như nhìn một trò đùa.
“Biết chứ.” cô ta đáp rất thoải mái, “Ngay từ đầu đã biết rồi.”
Tôi siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Lúc anh ấy ở bên tôi, chắc hai người mới cưới hơn một tháng thôi nhỉ?” cô ta bẻ ngón tay tính toán, như đang nói chuyện chẳng liên quan, “Tính ra thì thời gian của chúng ta cũng ngang nhau. Cô quen anh ta bao lâu thì kết hôn? Nửa năm? Một năm?”
Tôi im lặng.
“Vậy cô nói xem,” cô ta bước lên nửa bước, hạ giọng, “hai chúng ta, ai mới là người thứ ba?”
Đầu tôi ù đặc.
Cô ta lùi lại, dựa vào khung cửa, khoanh tay như đang thưởng thức biểu cảm của tôi.
“Những gì anh ta nói với tôi lại khác.” cô ta thong thả, “Anh ta bảo lúc cưới cô chỉ là cưới cho xong, gia đình thúc ép quá nên không còn lựa chọn. Anh ta nói người thật sự muốn cưới là tôi.”
Cô ta dừng lại rồi bật cười.
“Nhưng đàn ông mà, lời nói nghe cho vui thôi, ai tin thật thì người đó ng/u.”
Tôi đứng đó, cổ họng như bị nghẹn lại.
“Thôi được rồi, không còn việc gì nữa chứ?” cô ta lùi vào trong, chuẩn bị đóng cửa, “Cô tự về suy nghĩ cho kỹ đi, là anh ta lừa cô hay lừa tôi. Dù sao thì…”
Cô ta nhìn tôi rồi lại cười.
“Dù lừa ai đi nữa, người bị lừa cũng đáng thương như nhau.”
Cửa đóng lại.
Tôi đứng ngoài hành lang rất lâu không nhúc nhích.
Cửa thang máy mở rồi lại khép, có người đi ngang còn ngoái đầu nhìn tôi.
Tôi bắt đầu điều tra.
Hồ sơ nhà đất, sao kê ngân hàng, lịch sử trò chuyện, thứ gì có thể tra tôi đều tra.
Tôi đến cục quản lý bất động sản hai lần, xin trích xuất hợp đồng mua nhà năm đó.
Trên hợp đồng ghi rõ, tiền đặt cọc do tôi và Trần Phong mỗi người một nửa, khoản vay cùng đứng tên, mỗi tháng tự động trừ từ thẻ lương của tôi.
Tôi tiếp tục kiểm tra lịch sử cuộc gọi và hóa đơn WeChat của anh ta.
Bản in từ nhà mạng dày cộp, kín đặc một số điện thoại duy nhất.
Thời điểm bắt đầu từ năm 2014, khi đó tôi còn chưa quen Trần Phong.
Lịch sử chuyển khoản WeChat còn dài hơn.
Trong ba năm, anh ta chuyển cho người phụ nữ kia hơn hai trăm nghìn tệ.
Ghi chú lần lượt là “tiền sinh hoạt”, “mua quần áo”, “đi chơi”, từng khoản rõ ràng đến lạnh người.
Cuối cùng là bản sao camera giám sát từ ban quản lý.
Tôi xem từng khung hình một, phát hiện đoạn sớm nhất là ba năm trước.