Tai Nạn - Chương 8
11
Một năm sau.
Tôi xuất hiện trên trang bìa tạp chí “Nhân Vật Tài Chính” với tư cách CEO mới của tập đoàn Lâm thị.
Tóc dài nhiều năm bị cắt ngắn gọn gàng. Vest trắng tinh. Ánh mắt sắc lạnh. Phía sau là đêm Lục Gia Chủy rực rỡ.
Bài viết gọi tôi là: Tái sinh từ tro tàn.
Một năm ấy, tôi dồn toàn bộ thời gian cho sự nghiệp.
Thiết kế, chiến lược, thị trường châu Âu cao cấp… giá cổ phiếu tăng gấp đôi.
Tôi trở thành hình mẫu mà nhiều người không dám trở thành… nhưng lại âm thầm ngưỡng mộ.
Mạnh mẽ. Độc lập. Giàu có. Và độc thân.
Tôi từ chối mọi lời mai mối.
Ngoài công việc, tôi lập một quỹ từ thiện mang tên mình.
Chuyên hỗ trợ pháp lý và tâm lý miễn phí cho phụ nữ bị bạo lực, bất công trong hôn nhân.
Cố Nam cười bảo:
“Cậu đang trở thành cơn ác mộng của toàn bộ đàn ông tệ bạc đấy.”
Tôi cầm ly rượu vang đứng trước cửa kính văn phòng, mỉm cười.
“Tôi chỉ hy vọng… trên đời này sẽ không còn một Lâm Thanh nào của ngày xưa nữa.”
Ba mẹ tôi sau khi chứng kiến tôi trưởng thành hoàn toàn, đã giao công ty cho tôi, còn họ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Họ tự hào về tôi.
Tôi thỉnh thoảng vẫn nhận vài tin nhắn quấy rối từ họ hàng nhà Trần — than nghèo, chửi bóng gió — tất cả đều bị chặn.
Nghe nói mẹ chồng Trương Ái Cầm sau cú sốc tù chung thân (trong mắt bà, khác gì chết) đã phát điên.
Mỗi ngày mặc quần áo rách, đi lang thang đầu làng, nói rằng bà có “đứa con trai làm quan lớn ở Thượng Hải”.
Bố chồng thì đột quỵ liệt giường.
Kết cục của họ thảm hại.
Nhưng không đáng thương.
Tôi đứng trước cửa kính, nhìn thành phố sáng rực dưới chân.
Trong lòng là sự bình yên và sức mạnh chưa từng có.
Tôi không còn cần ai để cho mình yêu thương hay cảm giác an toàn.
Vì tôi chính là chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
12
Nhiều năm sau, một chiều mưa đông ở Thượng Hải.
Tôi nhận được một bức thư từ trại giam.
Không địa chỉ người gửi.
Là Trần Húc.
Phong bì dày, nặng trĩu.
Nhưng tôi không có ý định mở.
Tôi bước đến lò sưởi đang cháy rực.
Quay vào phòng làm việc, lấy từ hộp kỷ vật trên kệ cao nhất ra chiếc bút ghi âm “nước hoa” năm nào.
Nó sạch sẽ, nằm trên đế nhung.
Huy chương của quá khứ.
Và cũng là xiềng xích của quá khứ.
Tôi đứng rất lâu trước lò sưởi.
Rồi ném cả bức thư chưa mở và chiếc bút ghi âm vào lửa.
Giấy co lại, cháy đen, thành tro.
Nhựa chảy ra, biến dạng, rồi bị ngọn lửa nuốt trọn.
Tôi nhìn ngọn lửa bùng lên.
Từ nay, tôi chỉ là Lâm Thanh.
Không còn ràng buộc với quá khứ.
Bầu trời thuộc về tôi… vừa mới bắt đầu.
Cuộc đời tôi đang rực rỡ.