Tâm Hướng Minh Nguyệt - Chương 1
1.
Tống Trường An nhìn bát sứ trước mắt, mi tâm nhíu chặt.
“Ý gì đây?”
Khi lập hôn ước năm ấy, hắn còn chưa hồi phục thần trí, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, tự nhiên không thể hiểu rõ đầu đuôi.
Nhưng những người khác trong Tống gia thì đều rõ mười mươi.
Thân mẫu hắn là Trương thị, liếc nhìn bát sứ, giọng điệu cũng hòa hoãn đôi phần.
“Minh Nguyệt à, sao con phải khổ thế làm gì?”
Phải không?
Ta nhìn gương mặt bà ta, bỗng thấy buồn cười.
Rõ ràng tháng trước, bà ta còn mặt mày ủ ê, lén kéo tay ta dặn dò hồi lâu, bảo ta nhất định phải chăm sóc Tống Trường An chu đáo.
Vậy mà nay, bộ mặt đã đổi thay.
Ưu phiền thành nụ cười, lo lắng hóa niềm vui, lời dặn dò thì biến thành lời châ/m chọc.
Khắp phủ đều vui mừng vì Tống Trường An khôi phục thần trí, duy chỉ không một ai nhớ đến việc ta và Tống Trường An từng có hôn ước.
Năm đó, ta mới mười tuổi, theo phụ thân lên kinh thành ăn xin.
Tình cờ đi ngang cửa hông Tống phủ, bắt gặp đầu bếp đang đưa nước rửa chén ra ngoài.
Tuy gọi là nước bẩn, nhưng trong đó có cơm trắng, có chút thịt thừa, đủ để khiến cả nhà ta thèm đến đỏ mắt.
Phụ thân quỳ lạy van xin hồi lâu, mới được bố thí cho một bát cơm.
Giữa tháng bảy oi nồng.
Bát cơm đã để 3 ngày, chua ng/ắt nồ/ng n/ặc m ù/i th.i/u.
Vậy mà ta vẫn chảy nước dãi.
Ngay khi đưa cơm lên miệng, lại bị người ta ngăn lại.
Không ai khác, chính là Triệu thị.
Khi bà ta xuống xe ngựa, một tay cầm khăn chặm phấn nơi khóe mắt, một tay khinh miệt nhìn chúng ta đang quỳ rạp dưới đất.
Trong mắt bà ta, ngoài thương hại, còn có giễu cợt.
“Chỉ là một bát cơm thiu, đến mức này sao?”
Đương nhiên là đến mức ấy.
Ta theo phụ thân ăn xin lên kinh, dọc đường x/á c ch .t khắp nơi.
Nói gì đến bán con đổi cháo, đến cả việc ă/n thị/t ng.ư/ời cũng chẳng hiếm.
Huống hồ, trước mắt là một bát cơm trắng không mất tiền.
Dù có thiu, cũng đủ cho cả nhà ta no một bữa.
Cho nên, ta không ngần ngại quỳ rạp xuống.
“Phu nhân là người cao quý, ăn sơn hào hải vị là chuyện thường tình. Chúng ta hèn mọn, ăn cơm thiu no bụng đã là may.”
Triệu thị bị ta chọc cười, che khăn cười khẽ hai tiếng.
Phụ thân ta nhẹ nhõm, khom người cảm tạ, liền cầm cơm đút cho đệ đệ.
Chẳng ngờ lại nghe một câu:
“Con bé này lanh lợi đấy, có muốn vào phủ hầu hạ không?”
Tay phụ thân cứng lại, mặc đệ đệ đói khóc cũng không ngó ngàng, chưa hỏi ta nửa câu đã dập đầ/u như trống.
Vui mừng không xiết: “Muốn, tất nhiên là muốn!”
Thế là ta vào Tống phủ, làm nha đầu thô sử.
Triệu thị khôn ngoan, chẳng cho nổi nửa đồng bạc.
Chỉ sai người đưa phụ thân và đệ đệ vào phòng bếp ăn một bữa no, lại cho nửa bao lương khô, rồi coi như c.ắ/t đ/ứt nửa đời sau của ta.
Ở Tống gia làm nha hoàn, chẳng phải chuyện dễ dàng.
Không nói Triệu thị keo kiệt, ba bữa cơm thường không đủ no, chỉ riêng Tống Trường An thôi, cũng đã đủ khiến người ta hao tâm tổn sức.
Hắn từng bị số/t cao lúc nhỏ, tổn thương đầu óc, thần trí không rõ, nhưng lại được nuông chiều như thiếu gia thực thụ.
Lúc thì chê cơm không hợp khẩu vị, lúc thì đồ chơi không ưng ý.
Hễ không vừa lòng là đ/ậ.p bát n é/m chén, gào thét om sòm.
Chưa ném sạch hết đồ trong phòng, chưa khiến cả phủ náo loạn thì không ngừng.
Lão gia vốn chẳng ưa đứa con ngốc này, nên thường mắng Triệu thị không biết dạy con.
Triệu thị bị trá/ch mắng, không dám cãi, liền trút giận lên đám hạ nhân.
Không có gì lạ, mỗi lần bị ph/ạt quỳ, đều có mặt ta.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì xuất thân của ta quá thấp.
Tuy là do chính miệng Triệu thị chọn vào phủ, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nha hoàn hèn kém, lại không như đám gia sinh tử trong phủ có gốc gác để dựa dẫm.
Cho nên, ta trở thành cái bia cho người trút giận.
Tống Trường An giận một lần, ta phải quỳ cả ngày.
Chưa đến nửa tháng, đ/ầu g/ối ta đã sưng như cái bánh chưng.
Một ngày nọ, ta nhận ra không thể tiếp tục thế này nữa.
Dẫu ở lại Tống gia chỉ vì một miếng cơm, nhưng nếu đầu gối quỳ đến tàn phế, có ăn được nữa hay không cũng thành vấn đề.
Vậy là ta bắt đầu học cách đoán biết tâm tư Tống Trường An.
Từ ăn mặc ngủ nghỉ, đến nét mặt sắc thái, ta đều ghi nhớ từng chút, quyết phải hiểu hắn như lòng bàn tay.
Thiếu gia kh/ẩu vị kén chọn, sơn hào hải vị cũng chán, lại ngày ngày u/ống t/huo^c đắng, nên đặc biệt ghét đồ ăn.
Ta để ý thấy mỗi lần uống thu/o^c, hắn đều thích ăn kẹo hổ phách nhân hạt tùng, đoán rằng hắn có lẽ thích đồ ngọt.
Lần đó, khi hắn định nổi giận với chén cháo, ta kịp thời giật lấy, lại nhanh tay nhét miếng kẹo vào miệng hắn trước khi tiếng hét bật ra.
Bà tử hầu cơm bên cạnh tròn xoe mắt kinh hãi.
Còn Tống Trường An đang gi/ận dữ nửa chừng, bỗng nếm được vị ngọt liền im bặt.
Một cơn sóng gió, liền yên ắng qua đi.
Ai cũng tránh được một trận phạt quỳ, không ai trách ta, một nha đầu thô sử dám vào nội viện hầu hạ thiếu gia.
Thậm chí, hôm sau bà tử kia lên chủ viện một chuyến, lúc trở về liền đưa ta vào nội viện.
Trở thành nha hoàn nhị đẳng, lương tháng nửa lượng bạc.
Là vị trí mà ta chưa bao giờ dám mơ tới.
Nhưng ta cũng biết, đó là một sợi xích không thể tháo gỡ.
Từ nay về sau, hỉ nộ của Tống Trường An, đều gắn liền với vinh nhục sống ch .t của ta.
Vậy nên, ta càng dốc lòng hầu hạ.
Từ thói quen ăn uống đến tính khí cử chỉ, ta đều ghi khắc trong lòng, dần dần nắm rõ mọi thay đổi trong tiểu viện.
Hôm nay th/uo^c đắng, phải dùng sữa óc ch/ó để át vị, ngày mai trời trở lạnh, thì nên bày cờ chơi ở sân nhỏ.
Lâu dần, hắn gần như chẳng cần mở miệng, chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền biết hắn muốn gì.
Thuở bé, ta từng đi học vài ngày, biết đọc ít chữ.
Dưới ảnh hưởng của ta, mỗi ngày ta đều đọc ba bài thơ cổ ru ngủ, dần dà hắn cũng hiểu chuyện hơn.
Hiếm khi phát gi/ận, thậm chí lúc chơi trong vườn gặp phụ thân, còn biết khom người hành lễ, dù chưa chuẩn chỉnh.
Lão gia lấy làm vui, hiếm hoi khen hắn hiểu chuyện.
Tối đó, phu nhân gọi ta đến chủ viện.
Bà ngồi trên cao, nửa tấm bình phong che mặt, không rõ thần sắc.
“Minh Nguyệt, ngươi có nguyện ý làm người hầu ph/òng cho thiếu gia không?”
Khi ấy, ta mới 12 tuổi.
Dẫu ngây thơ, nhưng đã lăn lộn 2 năm trong phủ, sao lại không biết “hầu phòng” nghĩa là gì?
Thân mình run lên, ta lập tức quỳ xuống.
“Nô tỳ xuất thân thấp hèn, sợ không xứng với thiếu gia…”
Triệu thị khẽ gật đầu, tay cầm khăn lụa.
“Ngươi đích thực hèn mọn, nhưng nếu không phải Trường An bị bệ/nh, ta cũng chẳng chọn ngươi…”
“Thôi vậy, chỉ cần ngươi thật lòng hầu hạ thiếu gia, thì xuất thân chẳng còn là điều đáng bận tâm.”
Ánh mắt phu nhân liếc qua ngực ta còn phẳng lì:
“Chỉ là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng chẳng sao, cứ xem như định sẵn từ bé, nu/ôi làm đồng sàng. Mai sau thành thân cũng danh chính ngôn thuận…”
Nghe Triệu thị sắp đặt mọi chuyện một cách thản nhiên, ta biết chuyện này không còn đường lui.
Dù trong lòng hoang mang, vẫn phải cúi đầu tạ ân.
Rời khỏi chủ viện, tiếng cười nhẹ nhàng của Triệu thị vẫn theo màn châu vẳng tới:
“Một bát cơm thi/u đổi lấy một mối hôn nhân, xét ra thì đúng là Tống gia ta chịu thiệt rồi…”
Từ đó, ta càng thân cận bên cạnh Tống Trường An.
Từ lễ nghi học hành đến 3 bữa ăn uống, đều do ta một tay chăm sóc.
Thậm chí có khi hắn uống th/uo^c nhiều quá, ban đêm đ/á.i dầm, y phục lót bên trong đều do ta giặt.
Ta gần như thành nhũ mẫu cả ngày không rời nửa bước.
Dẫu cực nhọc ngày đêm, nhưng cũng may có thành quả.
Bệ/nh tình Tống Trường An dần dần ổn định, tuy không thể hoàn toàn như người thường, nhưng cũng yên ắng hiền hòa.
Phu nhân và lão gia đều hài lòng, định đến tiết Hạ Chí năm nay sẽ cho ta và Tống Trường An thành thân.
Nhưng nào ngờ, tại yến hội mùa xuân, Tống Trường An sơ sẩy rơ/i xuống nước, lại bất ngờ hồi phục thần trí.
Năm năm sau, trước mặt ta, Triệu thị lại một lần nữa buông lời ấy:
“Mối hôn sự này, chung quy vẫn là Tống gia ta chịu thiệt.”
Cũng chính khoảnh khắc đó, ta rốt cuộc đã hiểu rõ.
Hôn ước giữa ta và Tống Trường An, đến đây là chấ/m dứt rồi.
2
Từng đợt ký ức cuồn cuộn kéo về như thủy triều.
Ta lấy lại tinh thần, cúi mình thi lễ.
“Phu nhân, bảy năm trước, là người đã mua ta về, cho ta một bát cơm ăn. Ân tình một bữa cơm ấy, ta đã dùng bảy năm để báo đáp, hẳn là cũng đủ rồi.”
“Nay thiếu gia đã khỏi bệnh, chính là phúc đức sâu dày của Tống gia, cũng là công lao ngày đêm cầu khấn của lão gia và phu nhân, Minh Nguyệt nào dám nhận công lao.”
Ta mỉm cười điềm đạm, xoay người nhìn về phía Tống Trường An.
“Thiếu gia giờ đã bình phục, với môn đệ Tống gia, tất nhiên không thể cưới ta, những điều này ta đều hiểu rõ.”
“Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Tống Trường An nhíu mày nhìn ta.
“Ngươi đã biết mình không xứng làm chính thất, lại không muốn làm thiếp, chẳng lẽ muốn làm ngoại thất không danh không phận?”
Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, mà vụng trộm còn chẳng bằng thứ không với tới được.
Trong viện của nhị phòng cũng có một nữ nhân như thế. Nàng ta không cần danh phận di nương, cố tình muốn làm một ngoại thất không tên không vị.
Một tháng ba mươi ngày, lại chạy ra ngoài thành đến ba mươi lăm lần.
Mỗi lần đều khiến nhị lão gia mê mẩn không thôi, được sủng ái hết mực.
Cả nội viện của nhị phòng cũng bị nàng ta khuấy đảo thành một mảnh hỗn loạn.
Bởi thế, vừa nghe đến hai chữ “ngoại thất”, Triệu thị liền không thể nhẫn nhịn thêm.
Bà ta quát lớn:
“Tống gia chúng ta không chứa loại dơ bẩn như vậy!”
Ta nghiêng mắt nhìn sang Tống Trường An, hắn cũng đang đối diện với ánh mắt ta.
Suốt bảy năm hầu hạ hắn, Tống Trường An có khi ngây dại, có khi tức giận, có khi vui vẻ.
Nhưng chưa từng rõ ràng như lúc này.
Mãi đến hôm nay, ta mới nhận ra, trong đôi mắt kia, mảng mê man dai dẳng bấy lâu đã tan biến, để lộ một tầng băng giá lạnh thấu xương.
Tống Trường An vẫn là Tống Trường An, lông mày tuấn lãng, y phục hoa quý.
Nhưng nơi hàng mi rủ thấp kia, có thứ gì đó đã không còn như trước nữa.
Ta khẽ lắc đầu:
“Phu nhân và thiếu gia nghĩ nhiều rồi, ta không phải muốn làm ngoại thất.”
“Ta chỉ định nói, dẫu thiếu gia không thể cưới ta, thì cũng không nên dùng danh phận di nương để hạ nhục ta.”
“Ta tuy xuất thân hèn kém, nhưng vẫn còn một chút khí cốt.”
“Nay thiếu gia đã khỏi bệnh, nếu phu nhân còn nhớ chút công lao của ta, xin hãy giao khế bán thân lại, để ta rời phủ.”
Triệu thị và Tống Trường An đều sững sờ tại chỗ.
Bọn họ chắc hẳn không ngờ ta là thật lòng.
Màn đối thoại khi nãy, trong mắt họ, e rằng chỉ là một trò “lùi để tiến”, như ả ngoại thất ở nhị phòng kia — dùng lùi bước để tranh lấy sủng ái.
Nhưng tất cả đều quên mất, suốt bảy năm hầu hạ Tống Trường An, ta chưa từng mưu mô thủ đoạn lấy một ngày.
Hôn ước với Tống Trường An khi xưa, cũng chẳng phải do ta cầu xin.
Thân phận thiếu phu nhân của Tống phủ tuy nghe có vẻ vinh hiển, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là xiềng xích trói buộc ta.
Huống hồ bây giờ, thứ họ ban cho ta lại là danh phận di nương.
Ngay từ đầu, điều ta muốn chỉ có một.
Đó là—
Sống.
Được sống một cách tự do.
Vì vậy, ta quỳ rạp xuống đất, giọng nói vẫn bình thản:
“Chỉ cần hôm nay phu nhân trao khế bán thân lại cho ta, từ nay cắt đứt hồng trần, ta nhất định không vướng víu đến Tống gia nửa phần.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com