0
Your Rating
Đêm ấy, Trần Diệc Chu trở về rất khuya.
Mười một giờ rưỡi, anh đẩy cửa vào nhà, cả người mang theo hơi lạnh bên ngoài.
“Tăng ca.”
Anh chỉ buông hai chữ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác anh treo trên lưng ghế.
Túi áo nhô lên một khối nhỏ.
Tôi chưa vội chạm vào.
Chờ đến khi tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, tôi mới đứng dậy bước tới.
Bên trong túi là một tờ hóa đơn thanh toán phí quản lý bất động sản.
Khu dân cư Thúy Hồ Viên, tòa 18, căn 603.
Phí quản lý: 1.860 tệ mỗi quý.
Tôi lật sang mặt sau.
Mục “chủ sở hữu” ghi rõ: Trần Diệc Chu.
Tôi đứng giữa phòng khách, cầm tờ giấy ấy nhìn suốt ba phút.
Thúy Hồ Viên.
Tôi biết nơi này.
Nằm ở phía nam thành phố, là dự án mới bàn giao năm ngoái, giá trung bình 28.000 tệ một mét vuông.
Tôi chụp lại hóa đơn rồi đặt trở về túi áo như ban đầu.
Sáng hôm sau, khi anh ra khỏi nhà, tôi mở máy tính.
Tôi học chuyên ngành tài chính, tra cứu thông tin là công việc quen thuộc của tôi.
Tôi dùng thông tin cá nhân của anh đăng nhập vào hệ thống tra cứu bất động sản.
Quả nhiên.
Thúy Hồ Viên, tòa 18, căn 603.
Diện tích xây dựng: 89 mét vuông.
Ngày mua: tháng 3 năm 2022.
Ba năm trước.
Trả trước 480.000 tệ, vay ngân hàng 1,12 triệu tệ, mỗi tháng thanh toán 8.376 tệ.
Tôi nhìn những con số trên màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt.
480.000 tiền đặt cọc.
Tháng 3 năm 2022, tôi vừa mang thai được hai tháng.
Tháng đó, tài khoản tiết kiệm của chúng tôi hụt 500.000 tệ.
Anh nói đã đem đầu tư vào dự án của bạn bè.
Tôi đã tin.