Chương 1
2
Yến tiệc vẫn tiếp tục.
Ta lén lút rời đi, tìm một khoảng đất trống, xoải chân chạy một mạch.
Gió lùa qua tai, À — tự do, thật ngọt ngào!
Kiếp trước, ta chọn Thái tử Tạ Uẩn.
Hắn hứa, đời này chỉ yêu mình ta thế nhưng, về sau hắn lần lượt nạp nữ nhi của các công thần, nói là để cân bằng triều chính.
Ta chân thành hỏi:
“Vậy chàng cưới muội muội ta — Thẩm Nam Tâm, là muốn thêm phần thiên vị phụ thân ta ư?”
Tạ Uẩn cúi mắt nhìn ta.
Ta cũng nhìn lại hắn.
Đường hoàng, thẳng thắn, chẳng chút sợ hãi.
Cuối cùng, hắn chỉ hất tay áo bỏ đi, sai người đánh gãy chân ta, giam ta vào lãnh cung.
Lãnh cung… quả thực rất lạnh nên Thẩm Nam Tâm nhóm một trận hỏa, bảo là giúp ta “sưởi ấm”.
Ta liều mạng bò về phía cửa, không muốn chết trong xó xỉnh này.
Nàng ta đứng trước cửa, áo hỷ tung bay.
Đôi môi đỏ khẽ mở:
“Thái tử ca ca lo ta sẽ bị hại, đành đưa tỷ thay thế làm Thái tử phi. Nay đại cục đã định, tỷ cứ an tâm mà đi.”
Lửa nuốt chửng những cột gỗ mục, rơi xuống, đập trúng thắt lưng ta.
Cuối cùng, ta cũng chẳng bò ra nổi cửa kia.
Chỉ có thể vươn dài cổ, cố nhìn ra ngoài.
Nhưng ngoài bức tường đỏ, vẫn chỉ là một bức tường đỏ.
A… không, còn có một bóng dáng long bào màu vàng rực.
Tạ Uẩn loạng choạng xông tới, “Tẫn Hoan! Tẫn Hoan……”
Ta dồn hết sức lực cuối cùng, rút bàn tay ra, giơ lên một ngón giữa.
Tên ti tiện nhân hại ta một đời!
Ông trời bất công với ta một kiếp!
3
Một trận gió lướt qua.
Ta bị người giữ chặt vào vách đá.
“Thẩm Tẫn Hoan! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Tạ Uẩn ôm chặt ta, kìm nén mà gầm lên.
Ngực hắn phập phồng, đuôi mắt lộ đỏ.
Ta không kiềm được, tát hắn một cái.
“Thái tử tự trọng, ta bây giờ là tỷ thiếp của đệ đệ ngươi!”
Lực quá mạnh, Tạ Uẩn bị đánh lệch đầu.
Hắn khẽ cười, đầu lưỡi chống lên vòm họng, nói: ‘Ngươi cho rằng ta sẽ để ý chăng?
Ta lùi hai bước, định định nói:
“Ngươi nghĩ ta không dám.”
Tạ Vi Trần là hoàng tử được Hoàng đế vô cùng sủng ái.
Đáng tiếc bảy tuổi đã mắc bệnh, khép mình, không giao tiếp với người khác.
Nếu không như vậy, ngai Thái tử e rằng cũng không đến lượt Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn ngẩng đầu, đáy mắt phủ một lớp băng mỏng, “Thẩm Tẫn Hoan, ngươi cũng muốn thiên vị hắn sao?”
Ta nghiêm túc gật đầu, “Đúng, ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta yêu hắn.”
“Nghe rõ chưa?”
Tạ Uẩn lặng người một nhát, rồi kiêu ngạo nói:
“Không thể nào, ngươi đang dối ta.”
Hắn cúi mặt suy nghĩ, “Có phải vì ba ngày trước, ta cứu Thẩm Nam Tâm?”
“Nàng ta là muội muội của ngươi, lại không biết bơi, ta mới nhảy xuống cứu.”
Ta cười lạnh.
Quả là quên mất chuyện đó.
Hôm ấy, ta vì cứu Hoàng đế bị thương trúng mũi tên, rơi xuống hồ vua.
Thẩm Nam Tâm bị thích khách hoảng, cũng rơi xuống.
Tạ Uẩn lập tức nhảy xuống cứu người.
Những giọt máu tỏa loang, vẽ nên bóng đỏ nhưng Tạ Uẩn bỏ rơi ta.
Bơi về phía Thẩm Nam Tâm.
Hai người ướt sũng, dựa vào nhau mà lên.
Sau đó, ta được cung nữ cứu lên.
Sốt cao một ngày một đêm, suýt mất mạng.
Kiếp trước, Tạ Uẩn ngồi bên giường ta, chăm sóc tận tình, cũng dùng những lời đó để dỗ ta.
Thật đáng buồn nhưng ta lại tin.
Nhưng đáng tiếc cơ hội trùng sinh quá muộn.
Nếu không, trong hồ, ta đã giết chết hai người bọn họ.
Ta nén ghê tởm, lạnh lùng nói, “Ngươi muốn cứu ai thì cứu, liên quan gì đến ta?”
“Chồng chưa cưới ta ngất rồi, ta phải đi xem hắn.”
“Làm ơn tránh ra.”
Nụ cười giả trên mặt Tạ Uẩn đông cứng.
Hắn ép sát ta, như thú háu ăn:
“Tẫn Hoan, ngoan đi.”
“Ngươi đi mà với hoàng thượng nói, bắt ông ấy thu hồi chiếu sắc.”
“Chúng ta định hôn, thành thân.”
4
Nỗi sợ bị kiểm soát của kiếp trước ập tới.
Ta kinh hãi lùi lại cho đến khi va vào tường.
Ta đưa tay ra sờ không còn đường lui.
Ta trấn tĩnh, “Ngươi muốn làm gì, đây là hoàng cung!”
Tạ Uẩn mặt đen.
Hắn trầm giọng, nén giận:
“Ngươi cũng biết đây là hoàng cung!”
“Ngươi đang sờ cái gì?”
Ta mơ màng xoay người.
Tạ Vi Trần má ửng đỏ, ánh mắt đấu tranh.
Tầm nhìn hạ xuống, bàn tay ta đang đặt lên…
Tạ Uẩn nghiến răng: “Còn không buông!”
Ta cứng lòng, khẽ nói, “Im đi!”
“Phu quân của ta, ta muốn sờ thử, sao hả?”
Nói xong, ta lại véo một cái.
Tạ Vi Trần rên khẽ.
Hắn đưa tay che trước ngực, vừa muốn tránh vừa không nỡ.
Tạ Uẩn khinh bỉ một tiếng, “Được.”
“Ngươi chẳng phải muốn mượn tam đệ để chọc tức ta sao?”
“Thẩm Tẫn Hoan, ngươi làm được rồi.”
“Ta xem ngươi chịu được bao lâu, đừng khóc mà quay về cầu xin ta.”
Hắn giận dữ rời đi.
Ta trợn mắt.
Thằng điên này.
Ta đi tìm hắn? Chó cũng không tin.
Cảm thấy cổ tay được phủ một lớp ấm.
Tạ Vi Trần đầu ngón kẹp lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng rút đi.
Hắn cổ họng lăn, lắp bắp vài chữ, “không hợp……lễ nghĩa.”
Ngay lập tức, nguồn ấm tan ra.
Tạ Vi Trần lùi lại.
Hắn mím môi, ra hiệu.
Ta không hiểu.
Nhưng thái độ phải trang trọng.
Ta đoán chân thành, “Ngươi muốn tháng sau thành thân?”
“Không sao, ta không ghét ngươi có bệnh.”
“A? Không cần lễ vật cũng được.”
Tạ Vi Trần đỏ mặt vội vã.
Hai tay phất ra như để vẽ bóng.
Ta khép mắt, “A, yến tiệc sắp tàn, ta đi trước đây.”
“Phu quân hẹn gặp lần sau.”
Rời đi trước, ta tiện tay sờ bụng hắn.
Cứng thật.
Suýt tưởng là tường.
Một lát sau, phía sau truyền một tiếng thở dài.
Như bất đắc dĩ.
Như vui mừng.
5
Ngày hôm sau.
Ta bị Thẩm Nam Tâm đánh thức.
Nàng ta cười hống hách, “Tỷ tỷ ơi, sớm nghe nói, Nhục phi truyền cho tỷ vào cung.”
Ta mơ mơ mở mắt.
Động đậy chân.
May mà vẫn có thể động.
Chỉ cần còn có thể cử động, vẫn còn hy vọng.
Ta lẹ nhào dậy, thay đồ áo trơn màu.
Nhục phi là mẹ nuôi của Tạ Vi Trần, bà rất chiều Tạ Vi Trần.
Hôm qua ta vu khống Tạ Vi Trần.
E rằng tối nay sẽ bị tra hỏi.
Ta vỗ vỗ má, mở cửa.
Thẩm Nam Tâm mắt cáu cạnh nheo lại, “Tỷ tỷ, nghe nói tối qua tỷ chọn tam hoàng tử?”
“Hắn ta đúng là đồ ngốc.”
Ta không do dự, tát nàng một cú.
Thẩm Nam Tâm ngã nhào.
Nàng ôm mặt, không dám tin, “Tỷ đánh ta?”
“Ta tốt bụng đến thăm ngươi, ngươi lại độc ác như vậy?”
Ta hít sâu một hơi.
Lại đá vài cái.
“Dám sỉ nhục hoàng tử, cẩn thận cáilưỡi của ngươi?”
Đứng ngoài cửa truyền tiếng cười nhỏ.
Tiểu thái giám mặt hồng cười mỉm:
“Thẩm tiểu thư, nhục phi mời.”
Ta vào cung.
Sống hai đời, đây là lần đầu ta gặp nhục phi.
Bà ngồi cao, hòa ái: “Hôm qua bản phi mệt, không thể tới yến. Ai ngờ, trần nhi đã có phu nhân?”
Ta ngồi không yên, vừa muốn nói.
Cửa điện bị đẩy mở.
Tạ Vi Trần thở dốc, trán lấm mồ hôi.
Tiểu thái giám theo sau hối, “Thứ phi a, ngài chậm chút, đừng bị rượu say.”
Tạ Vi Trần ánh mắt quét một vòng.
Dừng trên ta vài giây, rồi rời đi.
Hắn nắm chặt tà áo, khản tiếng nói, “Mẫu……mẫu phi……xin để nàng rời đi.”
6
Nhục phi thưởng cho nhiều thứ.
Nhiều gấm vóc rực rỡ.
Rời đi trước, bà nắm tay ta dặn dò: “Mẫu phi nhìn ra được, hắn để ý tới ngươi.”
“Bản tính hắn trầm, ngươi hãy nhẫn nhịn nhiều.”
Quá trầm là đằng khác.
Kiếp trước, hắn âm thầm giết chết Tạ Uẩn.
Rồi nướng Thẩm Nam Tâm.
Cuối cùng, trước mộ ta tự vẫn.
Mà vẫn không chịu nói một câu yêu ta.
Giống y như lúc này.
Trên xa giá, Tạ Vi Trần lưng cứng như gỗ.
Không nói một tiếng.
Ta híp mắt, dò xét hắn.
Kiếp trước, ấn tượng ta về hắn không nhiều.
Chỉ biết tính hắn cô độc, y sĩ nói, là thứ tự kỷ.
Không chữa được.
Nên chữa hay không cũng được nhưng lần này, ta muốn hắn tốt.
Ta nhích sát, “Tạ Vi Trần, ngươi có thấy nóng không?”
“Tai đỏ rồi?”
Có tiếng gì đó như vật gì vỡ vụn.
Tạ Vi Trần khẽ ho, lấy tay áo che trước ngực.
“Không thành hôn……hủy hôn.”
Ta ngẩn người rất lâu.
Không biết vì sao, bỗng dưng mắt cay.
Ta hít mũi, tự chấn chỉnh, “Ta không chịu rút.”
“Ngươi muốn rút, mặc ngươi.”
7
Ta trùm chăn ngủ liền ba ngày.
Đầu óc nặng nề, choáng váng.
Khi tỉnh lại, bên ngoài trống chiêng rộn rã.
A hoàn Thúy Liễu mắng, “Chẳng qua chỉ là một đứa thứ nữ.”
“Sinh thần yến mà bày thế trận lớn như vậy, ngay cả Thái tử điện hạ cũng đến.”
Nàng chải tóc cho ta, động tác rất nhẹ, “Cô nương, hay là ta cùng đi ra ngoài thành thắp hương nhé?”
Phụ thân rất yêu mẫu thân của Thẩm Nam Tâm.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Ông cũng hết mực thương Thẩm Nam Tâm.
Thế nên…
Kiếp trước mới chọn để ta gả cho Tạ Uẩn làm phép thử.
Nếu Tạ Uẩn thành công.
Thẩm Nam Tâm sẽ lại gả qua.
Nếu Tạ Uẩn thất bại…
Ta mỉm cười, lựa trâm cài, “Vẽ cho thật đẹp, tối nay sẽ có trò hay.”
Người đông nghịt.
Thẩm Nam Tâm ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe người ta tâng bốc.
Tạ Uẩn đứng bên cạnh, nhìn nàng mà mỉm cười.
Quả là một đôi xứng lứa vừa đôi.
Kiếp trước, ta lại chẳng nhận ra chút nào.
Ta chủ động bước lên, thành tâm chúc mừng, “Muội muội sinh thần vui vẻ.”
Gò má Thẩm Nam Tâm vẫn sưng.
Nàng liếc ta một cái, lạnh lùng hừ khẽ, “Không dám.”
“Sao gánh nổi đại lễ của tỷ tỷ?”
Ta áy náy mở lời, “Hôm đó, ta cũng chỉ là lúc đó quá hoảng loạn.”
“Làm mạo phạm muội muội.”
Ta khựng lại, mặt ra vẻ khó xử, “Hay là, ta tặng cây trâm này cho muội?”
Trâm vàng khảm ngọc trai, rực rỡ lấp lánh.
Là di vật mẫu thân để lại cho ta.
Thẩm Nam Tâm nhòm ngó đã lâu.
Kiếp trước, khi ta bị đẩy vào lãnh cung, nàng chiếm đoạt mất.
Khóe môi Thẩm Nam Tâm nhếch lên, “Vậy không bằng, tỷ tỷ uống hết bình rượu này?”
Trên bàn đặt một bình ngọc lộ kiều tửu.
Loại say người nhất.
Ta vẫn cười, “Được, chỉ cần muội vui.”
Ta rót đầy rượu, nâng chén từ xa.
Khi sắp chạm môi lại bị người chặn lại.
Tạ Uẩn nhíu mày, “Rượu này mạnh, để ta uống thay nàng.”
Ta cười cong mắt, “Được thôi.”
Thẩm Nam Tâm bật thốt, “Thái tử điện hạ, người vốn dạ dày yếu, sao có thể uống?”
Tạ Uẩn liếc nàng, nhạt giọng, “Không phiền thứ muội bận tâm.”
Rồi uống cạn cả bình rượu.
Kiếp trước, cũng là như thế.
Thẩm Nam Tâm bức ta uống rượu, mong ta mất mặt.
Tạ Uẩn lại đỡ thay.
Khi ấy ta cảm động vô cùng, càng thêm một lòng với hắn.
Sau này, Thẩm Nam Tâm nói với ta.
Đó chẳng qua chỉ là một màn kịch.
Vốn được dựng sẵn cho ta.
Ta liền đúng lúc rơi lệ, “A Uẩn, chàng đối với ta thật tốt.”
“Ngày mai, ta sẽ xin Hoàng thượng cho từ hôn.”
Tạ Uẩn đã ngà ngà say, “Chỉ cần nàng không giận.”
“Thế nào ta cũng được.”
“Chỉ là, rượu này… nóng quá.”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com