Tẫn Hoan truyện - Chương 3
14
Ta cố tình chọn ban đêm.
Ngay cả Thúy Liễu cũng không mang theo.
Người càng ít càng tốt.
Đại phu thuận miệng kê toa,
“Dâm dương hoắc, nhục thung dung…”
“Bình thường nên ăn nhiều gan động vật.”
“Một tháng sau, dẫn phu quân ngươi tới tái khám.”
Ta nhận lấy gói thuốc, dịu giọng tạ ơn.
Quay người thì đâm phải một bức tường người.
Sắc mặt Tạ Uẩn âm trầm, “Tạ Vi Trần… không được sao?”
Ta nhíu mày, vòng qua hắn.
Nhưng Tạ Uẩn không chịu bỏ qua, bám riết theo,
“Tẫn Hoan, ngươi biết sai chưa?”
Trong lòng ta lửa giận bốc lên.
Ta dừng bước, “Sai chỗ nào?”
Tạ Uẩn hạ giọng, “Ta không chê ngươi.”
“Ngươi hãy hòa ly với Tạ Vi Trần.”
“Thử một lần với ta.”
Mấy hôm nay trời âm u, thỉnh thoảng chớp lóe.
Ta nghiêm túc đáp,
“Ngươi từng bị sét đánh vào đầu chưa?”
“Thân thể của Vi Trần, không cần ngươi bận tâm.”
“Ngược lại, ngươi đến nơi này…”
Ta quét mắt qua hắn, nhàn nhạt hỏi,
“Là đi dạo nhưng không tìm thấy đường à?”
Sắc mặt Tạ Uẩn căng cứng, mang theo lửa giận,
“Tẫn Hoan!”
“Tóm lại không phải thế!”
“Nếu ngươi cứ muốn theo Tạ Vi Trần, thì cứ theo đi.”
“Xem ngươi cứng miệng được bao lâu.”
Hắn nghiến răng, hất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn.
Kiếp trước, Tạ Uẩn cũng thường tới y quán này.
Mua mỹ nhân, mua thuốc, tặng cho bè đảng.
Hắn bảo hiệu quả lắm.
Mong rằng đúng thế.
Ta cầm thuốc, bước ra cửa.
Thúy Liễu che dù, cười gượng,
“Tiểu thư, đoán xem ta đi cùng ai tới?”
Ta thấy bất an.
Thúy Liễu chậm rãi nói,
“Mưa xuống rồi, tam điện hạ nhớ thương tiểu thư.”
Ta ngồi lên xe ngựa, “Người đâu?”
Nụ cười Thúy Liễu còn khó coi hơn khóc,
“Đụng phải Thái tử rồi.”
“Thái tử hỏi tam điện hạ, thân mang bệnh sao không đi gặp ngự y?”
15
Ta sắc thuốc.
Đem vào thư phòng.
Nến sáng chiếu gương mặt căng thẳng của Tạ Vi Trần.
Ta chần chừ giây lát, đặt khối đường bên cạnh,
“Có ích đấy.”
Gió đêm lùa vào cửa sổ, thổi lật trang giấy.
Trên giấy còn nét mực chưa khô,
bút lực thấm đẫm.
Tạ Vi Trần viết:
“Biết nàng có hai lòng, vạn mong tùy tâm.”
“Không cần e ngại, nhân quả ta gánh.”
Một bên, đặt sẵn hòa ly thư.
Ánh mắt ta trầm xuống.
Quả nhiên ta đã nhầm.
Tạ Vi Trần chưa từng yêu ta.
Ta đặt cuốn trúc giản xuống, khẽ nói,
“Đây là danh sách Tạ Uẩn lén liên lạc triều thần.”
“Cùng chứng cứ hắn nuôi tư binh, mua bán quan vị.”
“Có lẽ, chàng cần dùng.”
Kiếp trước, Tạ Uẩn không hề tránh ta khi làm việc.
Ta dựa vào ký ức, chép lại một phần.
Xoay người, cổ tay lại bị giữ lại.
Đôi tai Tạ Vi Trần ửng đỏ, lắp bắp,
“Ngươi… không thích Tạ Uẩn?”
Ta lắc đầu, nghiêm giọng,
“Không thích.”
Chợt ngẩn ra, không chắc hỏi lại,
“Chàng tưởng ta thích hắn?”
“Vì thế nên muốn hòa ly?”
Ngọn nến lay động.
Đôi mắt Tạ Vi Trần sáng rực.
Hắn vội vã đứng lên, cuống quýt phủ nhận,
“Không…… không hòa ly.”
Tạ Vi Trần ngập ngừng, bưng bát thuốc uống một hơi.
Cay đắng khiến mày chau lại.
Ta nhét viên đường vào tay hắn.
Mặt hắn đỏ bừng, giọng rất thấp,
“Ta…… có ích.”
“Đừng…… chê ta.”
Hơi thở nóng dần.
Như đêm mưa bên ao.
Bập bềnh.
Tìm kiếm.
Cho đến khi trăng lên đầu ngọn liễu.
Rung động dừng lại.
Ta đã chắc chắn.
Tạ Vi Trần không xấu.
Trong mắt hắn dâng đầy sương mù trong vắt.
Như dòng suối trong veo.
Hắn cúi đầu, chầm chậm hôn lên đầu ngón tay ta.
Ta nhớ lại đêm mưa bên ao.
Nghi hoặc mở lời,
“Vậy… khi ấy tại sao lại dùng tay?”
“Đêm tân hôn cũng phân giường mà ngủ.”
“Ta tưởng……”
Tạ Vi Trần khựng lại, có chút buồn,
“Ta tưởng…… ngươi sẽ không muốn.”
Ta bật cười khẽ.
Hai tay nâng lấy mặt hắn.
“Sao chàng không hỏi ta?”
Đuôi mắt Tạ Vi Trần đỏ hồng.
Yết hầu lăn nhẹ, giọng khàn khàn,
“Ta sợ đáp án.”
Lần này, đến lượt ngực ta nghẹn lại.
Ta cúi đầu, chặn lấy môi hắn.
16
Tạ Vi Trần sai người dâng chứng cứ.
Hoàng đế giận dữ.
Tạ Uẩn bị nhốt bế quan.
Triều đình nhất thời chao đảo.
Nhục phi lại triệu ta vào cung.
Bà nắm tay ta, nghiêm giọng dặn,
“Tẫn Hoan, ta thấy bệnh của Vi Trần đã có chuyển biến.”
“Ngươi phải cố gắng hơn nữa.”
Ta đáp ứng.
Lúc rời đi, tiểu thái giám mặt hồng đưa tiễn.
Hắn cười, khen ta “chương đài dương liễu, viễn sơn phú dung.”
Đến cửa cung.
Hắn thở dài,
“Một núi không dung hai hổ.”
“Bên gối sao để kẻ khác ngáy?”
Ta hiểu.
Kiếp trước, Tạ Uẩn càng hiểu rõ hơn.
Nên khi đăng cơ, hắn giết sạch huynh đệ.
Chỉ còn Tạ Vi Trần mắc chứng tự kỷ.
Rồi bị hắn đày đi Nam Cương.
Tâm tư phiêu đãng.
Ta chưa từng đến Nam Cương.
Chỉ nghe Tạ Uẩn kể.
Nơi ấy xa xôi, rét mướt, sản vật khan hiếm.
Đến ngựa cũng chẳng có bao nhiêu.
Không thể sinh biến.
Vậy mà, chính Tạ Vi Trần lại dịch dung.
Một thân một ngựa, khiến thiên hạ hỗn loạn.
Rồi tự mình kết liễu.
Nhưng đời này, bệnh chứng của Tạ Vi Trần đã thuyên giảm.
Cũng dần lộ tài trên triều.
Sao có thể tránh xa chính sự, ẩn mình an phận?
Ngoài cửa, sấm xé ngang trời.
Ta co người lại.
Bờ vai được khoác lấy.
Ánh mắt Tạ Vi Trần đầy lo lắng.
Hắn nắm tay ta, từng nét một viết:
“Sao thế?”
Ta thuận thế ngồi lên hông hắn.
“Tạ Vi Trần, chàng gây chút động tĩnh được không?”
“Tĩnh quá, ta sợ.”
Sống lưng Tạ Vi Trần căng cứng.
Má đỏ như lửa.
Run run cởi áo lót cho ta.
Ta gạt tay hắn, “Không phải cái này.”
Thôi vậy.
Cái này cũng được.
17
Ta tìm nhiều đại phu.
Mua nhiều thuốc.
Tạ Vi Trần rất ngoan, đều uống hết.
Nhưng xuân đi thu đến.
Chứng trạng vẫn không cải thiện.
Nếu có khác, chỉ là trên giường nói nhiều hơn chút.
Chưa đủ.
Ta ngồi trong viện, như thường lệ, chờ Tạ Vi Trần hạ triều.
Cánh đào rơi rụng.
Nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho hắn.
Thúy Liễu hốt hoảng chạy vào,
“Phu nhân, tam hoàng tử bị nhốt vào ngục rồi.”
Số phận luôn thích trêu người.
Ta tới chiêu ngục.
Tạ Vi Trần ngồi trên rơm.
Môi nhợt nhạt, lưng dính máu.
Ta bám vào song sắt, hỏi,
“Tạ Vi Trần, tối nay có về nhà không?”
Tạ Vi Trần bật cười khe khẽ.
Hắn mở mắt, lại ra dấu.
Ta nhắm chặt mắt, nói một lèo,
“Được được, ngươi yên tâm, ta sẽ không tái giá.”
“Đợi ngươi về nhà.”
Một lúc lâu.
Chỉ nghe một tiếng thở dài.
Giọng Tạ Vi Trần rất nhẹ,
“Tẫn Hoan……”
Ta lập tức xoay người bỏ đi.
Tạ Vi Trần cứ hay muốn hòa ly.
Ta phải vào cung tố cáo.
Xe ngựa phi nhanh.
Dừng trước cung đạo.
Ta xuống xe, tìm Nhục phi.
Cửa cung khép chặt, bên trong vang tiếng cãi vã.
Giọng Nhục phi nghẹn ngào,
“Bệ hạ còn muốn bức chết Vi Trần sao?”
“Bốp!” một tiếng.
Rất vang.
Hoàng đế long nhan giận dữ,
“Đừng nhắc tới nghiệt chủng đó với trẫm.”
“Trẫm chỉ muốn chuyển mộ của Thanh nhi vào hoàng lăng.”
“Hắn dám cãi, mắng trẫm không xứng.”
“Cái lưỡi ấy, nên vĩnh viễn không nói được!”
Ta nhớ mang máng.
Mẫu thân ruột của Tạ Vi Trần tên là Cố Niệm Thanh.
Tương truyền tình thâm với Hoàng đế.
Tiểu thái giám mặt hồng thở dài, khuyên ta,
“Bệ hạ đang giận, người hãy đợi ít ngày.”
Ta khẽ hỏi,
“Đợi vài ngày, có thả ra sao?”
Hắn ngập ngừng gật đầu.
Nhưng ta đợi suốt ba tháng.
Đợi đến khi Nhục phi bị giáng làm Đáp ứng.
Đợi đến khi người hầu trong vương phủ tản đi.
Đợi đến khi Tạ Uẩn tới cửa thị uy.
Ánh mắt hắn nửa cười nửa lạnh,
“Tẫn Hoan, theo ta đi thôi.”
Tuyết lông ngỗng rơi đầy trời.
Ta xoa tay, nghi hoặc hỏi,
“Thúy Liễu, ở đâu ra tiếng chó sủa?”
Tạ Uẩn bóp vai ta, nghiến răng,
“Ngươi nghĩ, Tạ Vi Trần có thể sống qua mùa đông này sao?”
Gió lạnh ùa đến.
Ta mặt không đổi sắc,
“Chỉ cần sống lâu hơn ngươi là được.”
Tạ Uẩn hất tay,
“Thẩm Tẫn Hoan, tùy hứng cũng phải có chừng mực.”
“Ta sẽ không chờ ngươi quá lâu.”
18
Ngục giam rất lạnh.
Ta mang chăn đến.
Tạ Vi Trần lặng lẽ nhận lấy.
Trải giường, ngồi xuống.
Hắn lại muốn kéo tay ta viết chữ.
Chắc lại là điều ta không muốn nghe.
Ta nhanh miệng nói trước,
“Ta có thai rồi.”
“Ba tháng.”
Ngọn nến trong ngục leo lét.
Ta không nhìn rõ nét mặt Tạ Vi Trần.
Ta thẳng thắn,
“Chàng tự quyết đi.”
Không đợi được hồi âm.
Đành về trước.
Ba ngày sau.
Tạ Vi Trần viết thư cho Hoàng đế.
Lại ba ngày.
Mộ Cố Niệm Thanh được dời.
Thêm ba ngày.
Nhục phi khôi phục địa vị.
Ta đứng ngoài ngục chờ.
Bàn tay đổ mồ hôi.
Thúy Liễu an ủi,
“Phu nhân, bệ hạ đã nói sẽ tha tội.”
“Không sao đâu.”
Đầu đông, trời se lạnh.
Tuyết rơi lác đác.
Thúy Liễu kêu khẽ,
“Phu nhân, nô tỳ đi mua một cái ô.”
Ta đáp, vẫn dán mắt vào cửa.
Gió lạnh quét qua.
Ta kéo chặt áo choàng.
Trên đầu che một chiếc ô.
Tưởng Thúy Liễu quay lại.
Ngẩng lên, lại gặp ánh mắt u ám của Tạ Uẩn.
Hắn né đi tầm nhìn, môi mấp máy,
“Hắn thật mạng lớn.”
“Tội nặng thế.”
“Phụ hoàng giam ta nửa năm.”
“Hắn chỉ ba tháng.”
“Rồi dễ dàng cướp nàng khỏi ta.”
Chiều tà.
Ta chẳng hiểu.
Rõ ràng hắn đã có Thẩm Nam Tâm.
Nguyện vọng thành toàn.
Sao còn tham lam?
Ta nhạt giọng,
“Hắn không có tội.”
Tạ Uẩn nhét ô vào tay ta.
Đáy mắt hắn như băng ngàn năm không tan,
“Ta có.”
“Còn sẽ nặng hơn.”
19
Gió tuyết mịt mù, Tạ Uẩn xoay người bỏ đi.
Cửa ngục mở ra.
Ta lao tới.
Tạ Vi Trần cẩn thận ôm lấy ta, giọng khàn đục,
“…Cẩn thận.”
Tóc hắn hơi rối.
Mắt hơi đỏ.
Ta nắm chặt tay hắn,
“Được rồi, được rồi.”
“Chúng ta về nhà.”
Tuyết phủ đầy đất.
Lấp lánh.
Tạ Vi Trần bế ngang ta,
“Giày tất… sẽ ướt.”
Ta xua tay, không để ý,
“Không sao.”
Nhưng hắn lắc đầu,
“Ta nhớ… nàng không thích.”
Ta khựng lại.
Như thể quay về đêm tân hôn.
Lời nói dối vụng về của ta.
Vậy mà vẫn có người tin.
Gió tuyết dữ dội.
Nhưng bước chân Tạ Vi Trần rất vững.
Hắn ôm ta, từng bước đi về phía trước.