Chương 4
15
“Ọe!”
Phóng viên lập tức bám vào bàn bên cạnh, cố nén cơn buồn nôn.
Vương Cầm nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thấy tôi dẫn theo hai người lạ bước vào, trong đó có một người đang cầm máy quay, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi.
“Các người là ai?”
Phóng viên nhanh chóng lấy lại chuyên nghiệp, rút thẻ nhà báo ra nói:
“Chúng tôi nhận được tin tố cáo từ sinh viên, nói rằng trong căng tin đã ăn phải đầu chuột.”
Vương Cầm bối rối, hoảng hốt.
“Đầu chuột gì chứ? Đừng có nói bậy! Ở đây sạch sẽ lắm!”
“Nhưng tôi vừa nghe bà nói đến cái bẫy chuột…”
“Chúng tôi không nhận phỏng vấn!”
Trương Minh vội vã chạy từ văn phòng ra, vừa che ống kính máy quay vừa đẩy phóng viên ra ngoài.
“Ai cho các người vào đây? Mau ra ngoài!”
“Chính tôi cho họ vào.”
Tôi giơ khay cơm lên, để lộ rõ cái đầu chuột.
“Sao vậy? Có gan làm mà không có gan nhận à?”
“Nhận cái gì mà nhận!”
“Ai biết cô kiếm đâu ra cái đầu chuột đó, không có bằng chứng thì tôi cũng có thể nói cô ăn trộm tiền của tôi!”
Vương Cầm lập tức diễn trò như một mụ đàn bà chợ búa.
“Cứ quay đi, ai sợ ai! Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không ngại phỏng vấn!”
Sau đó, bà ta bắt đầu “kể khổ”:
“Chúng tôi mở căng tin ở đây đã lâu, luôn được sinh viên yêu mến.”
“Nhưng cái con sinh viên mới đến này cứ gây chuyện hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã không so đo rồi.”
“Ai ngờ nó lại thù dai, lén lấy đầu chuột đổ oan cho chúng tôi. Giới trẻ bây giờ đúng là có tâm địa quá xấu.”
Nói rồi còn giả vờ lau lau nước mắt không hề tồn tại.
“Ai bảo tôi không có bằng chứng?”
Động tác lau nước mắt của Vương Cầm lập tức khựng lại.
Tôi chỉ vào bảng quy tắc treo trên tường, nói rõ ràng.
“Chẳng lẽ bà không biết ở đó có camera sao?”
“Camera gì cơ?”
Vương Cầm giật mình.
Mọi người nhìn theo hướng tôi chỉ.
Trên góc trái của tấm bảng quy tắc có biểu tượng camera.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đúng là có một chiếc camera ẩn được đặt ở đó.
“Camera giấu kỹ thật đấy.”
Phóng viên thốt lên đầy bất ngờ.
Đương nhiên rồi, người nghĩ ra cách này chính là tôi mà.
Ban đầu chỉ là để đảm bảo an toàn, không ngờ lại có dịp dùng đến.
Sắc mặt Trương Minh trở nên cực kỳ khó coi.
Ngay lập tức, hắn cầm lấy cán chổi, đập mạnh vào camera đến khi rơi xuống đất, rồi giẫm nát.
Cùng lúc đó, Vương Cầm bất ngờ giật lấy khay cơm từ tay tôi, nhét hết phần sườn chiên – cả đầu chuột – vào miệng nhai ngấu nghiến.
Vừa nhai, bà ta vừa nói ngồm ngoàm:
“Tao xem mày còn bằng chứng gì nữa!”
Cả tôi, phóng viên và quay phim đều sững sờ.
Không ngờ Trương Minh lại vô liêm sỉ đến vậy, còn Vương Cầm thì liều mạng như thế.
Bọn họ hợp lực muốn đuổi chúng tôi ra ngoài.
Tôi kéo phóng viên vẫn còn đang cố gắng tranh cãi.
“Đi thôi.”
Phóng viên nhìn ánh mắt tôi, lập tức hiểu ý.
Giả vờ không thể chống lại, rút lui ra ngoài.
Vương Cầm đóng cửa lại, còn nhổ nước bọt về phía chúng tôi.
“Phì! Đồ ngu!”
Phóng viên tức giận, định quay lại lý luận, nhưng tôi kéo cô ấy ra khỏi căng tin.
“Camera gốc đã được chú Hai cài đặt, đi tìm chú là có bằng chứng ngay.”
Ngày hôm sau, hành vi xấu xa của Trương Minh và Vương Cầm lên trang nhất của nhiều báo mạng.
Nhiều phụ huynh gọi điện đến trường, yêu cầu kiểm tra vệ sinh của căng tin.
Chú Hai chuyển thêm tiền thưởng cho tôi, báo rằng Trương Minh đang bị điều tra và đã mất tư cách tham gia đấu thầu.
Vừa cúp máy, tôi lại nhận được tin nhắn từ cô phụ đạo.
“Lên văn phòng tôi một chuyến.”
16
Khi tôi đến văn phòng, Vương Cầm và Trương Minh đã ở đó.
Cả hai ngồi rất ung dung, chăm chăm nhìn tôi như muốn khoét một cái lỗ trên người tôi.
Cô phụ đạo lớn tiếng quát.
“Vào mà không biết gõ cửa à? Không có phép tắc gì cả!”
Trong lòng tôi lập tức hiểu ra.
Thì ra cô phụ đạo cũng là một phe với bọn họ.
Tôi thuận tay đóng cửa lại, tỏ vẻ ngây thơ hỏi.
“Cô gọi em có việc gì ạ?”
Cô phụ đạo giơ màn hình điện thoại về phía tôi.
“Tin tức trên mạng là do em gọi điện tố cáo đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ai cho phép em tự tiện liên hệ phóng viên? Em có biết việc này gây ảnh hưởng lớn đến trường như thế nào không!”
Cô phụ đạo nhíu mày, nghiêm khắc chỉ trích tôi.
“Bây giờ em lập tức chép lại bản kiểm điểm này, viết xong thì gọi điện cho phóng viên, yêu cầu họ rút bài báo xuống.”
Tôi cầm tờ giấy lên xem qua.
Hay thật, cả trang giấy đều nói rằng mọi chuyện là do tôi dựng lên để chơi xỏ.
Thậm chí còn bắt tôi xin lỗi Trương Minh và Vương Cầm, bồi thường thiệt hại danh dự nữa chứ.
“Còn nữa, tôi là giáo viên phụ đạo của em. Có chuyện gì em phải báo với tôi trước, không được tự ý tìm lãnh đạo khác.”
Cô phụ đạo mặt mày tối sầm, giọng điệu lạnh lùng.
Tôi tức đến bật cười.
“Tôi nói toàn sự thật, nếu viết như thế chẳng phải là nói dối sao?”
Vương Cầm không nhịn được, đứng bật dậy, gào lên.
“Đồ gây họa! Còn dám cãi à!”
Trương Minh nhìn tôi như một con rắn độc, lạnh lùng nói.
“Em không nên, không bao giờ nên gọi phóng viên đến. Là tự em tìm đường chết đấy.”
“Ồ?”
Tôi nhướng mày.
“Thư Đào, nếu em không làm theo lời tôi, tôi sẽ buộc phải đuổi học em.”
Cô phụ đạo nói với vẻ mặt không cảm xúc.
“Việc em làm đã gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Trước khi làm việc này, em phải suy nghĩ đến hậu quả.”
“Nhưng vì là lần đầu phạm lỗi, tôi sẽ cho em một cơ hội sửa sai, hãy biết nắm lấy.”
Vương Cầm hếch mặt, giọng điệu đắc ý.
“Nghe chưa? Cháu tôi đã nói thế rồi, không làm theo thì đừng mong học tiếp!”
Lớn lối thật đấy!
Một cô phụ đạo mà có thể đuổi học tôi sao?
“Chuyện này hiệu trưởng có biết không?”
Vương Cầm bật cười.
“Cô còn muốn tìm hiệu trưởng à? Cô nghĩ mình là ai chứ?”
“Hiệu trưởng bận lắm, không rảnh xử lý mấy chuyện cỏn con của cô đâu.”
“Thật vậy sao?”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho chú tôi.
“Chú à, có người bảo sẽ đuổi học cháu. Chú có thể đến đây một lát không?”
Cô phụ đạo cười lạnh.
“Được đấy, gọi người nhà đến luôn. Chúng ta còn phải bàn bạc về khoản bồi thường thiệt hại danh dự nữa.”
“Bên trong xảy ra chuyện gì?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chỉ thấy chú Hai và cậu tôi cùng bước vào.
Sắc mặt cô phụ đạo lập tức thay đổi, từ lạnh lùng chuyển thành tươi cười lấy lòng.
17
Cả ba người lập tức đứng bật dậy.
“Hiệu trưởng, sinh viên này tự ý phát tán tin đồn thất thiệt về trường lên mạng, tôi đang trao đổi với em ấy.”
Cô phụ đạo vội vàng giải thích.
“Tôi không hỏi cô.”
Cậu tôi lạnh lùng liếc qua cô ta, rồi quay sang, lo lắng hỏi tôi.
“Vừa rồi cháu gọi điện nói có người muốn đuổi học cháu, chuyện là sao?”
Tôi chỉ vào cô phụ đạo, bình tĩnh nói.
“Cô ấy bắt cháu nói dối. Nếu không làm theo sẽ đuổi học cháu.”
“Chú Hai, cậu ơi, cháu sợ quá đi!”
Chú Hai, cậu!?
Ba người Vương Cầm, Trương Minh và cô phụ đạo nghe tôi xưng hô liền ngớ người ra.
Cô phụ đạo kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt thoáng qua chút hối hận.
“Hôm qua tôi đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng, tại sao các người vẫn còn ở đây?”
Chú Hai bước qua cô phụ đạo, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Trương Minh và Vương Cầm.
“Chúng tôi… chúng tôi…”
Vương Cầm lắp bắp, không thốt nên lời.
Trương Minh hoàn hồn, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt.
“Xin lỗi lãnh đạo, chúng tôi không biết sinh viên này là cháu gái của ngài, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Hắn vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn, nhưng chú Hai không cho hắn cơ hội.
“Không cần nói nữa. Các người đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường, chúng tôi đã đệ đơn kiện.”
“Bây giờ, mời các người lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Trương Minh và Vương Cầm không còn cách nào, đành phải cúi đầu rời đi với vẻ mặt thất vọng.
Chỉ còn lại cô phụ đạo, mặt trắng bệch, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Chú tôi không chút nương tay, lập tức ra quyết định đình chỉ công tác của cô phụ đạo để điều tra.
Nhà trường nhanh chóng ra thông báo chính thức, công khai việc đã chấm dứt hợp đồng với căng tin cũ.
Dưới sự đề xuất của tôi, nhà trường quyết định thay đổi mô hình căng tin độc quyền, mời nhiều thương hiệu chuỗi nổi tiếng vào phục vụ, được sinh viên hết sức hoan nghênh.
Không còn “con chuột” nào nữa, cuộc sống đại học tươi đẹp của tôi cuối cùng cũng bắt đầu!
Hết.
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com