Tặng Cả Chồng Lẫn Bệnh Tật Cho Tiểu Tam - Chương 2
08
Vì khách sạn ở ngay gần đồn cảnh sát nên họ đến rất nhanh.
Có mặt cảnh sát, lễ tân liền phối hợp cung cấp số phòng của Trương Minh Thành.
Tôi đi theo sau cảnh sát, chờ xem kịch vui.
Tiện tay bật camera, ghi lại toàn bộ bằng chứng.
Lúc này, một nữ cảnh sát quay sang hỏi tôi:
“Chị có quan hệ gì với người bị tố cáo?”
Tôi lập tức tỏ ra buồn bã:
“Anh ta là chồng tôi.”
Vừa dứt lời, nữ cảnh sát đã nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Đến trước cửa phòng, cảnh sát gõ mạnh:
“Cảnh sát kiểm tra phòng, mở cửa!”
Bên trong lập tức vang lên tiếng lục đục, mãi một phút sau mới có người mở.
Trương Minh Thành nở nụ cười lấy lòng:
“Chào các đồng chí cảnh sát, bên trong là bạn gái tôi, tôi là công dân chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh mà!”
Tôi lập tức chen lên từ phía sau, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng.
Tức giận chất vấn:
“Hay lắm, Trương Minh Thành, anh bảo là đi tăng ca cơ mà? Sao lại đến khách sạn thuê phòng?”
“Nếu không phải tôi ra ngoài mua đồ rồi tình cờ bắt gặp, thì đến giờ tôi vẫn còn bị anh lừa!”
Thấy là tôi, Trương Minh Thành sững người, sắc mặt tái hẳn đi.
Tôi tranh thủ đẩy anh ta ra, xông thẳng vào phòng, giơ máy quay lia thẳng vào Lưu Tâm Điềm mà ghi hình.
Đồ cặn bã như vậy, một đứa cũng đừng hòng thoát.
Lưu Tâm Điềm sợ đến mức chỉ biết quấn chăn run lẩy bẩy.
Trương Minh Thành vội vàng ngăn tôi lại:
“Đường Đường, anh xin lỗi, nghe anh giải thích đã!”
“Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa, em cho anh chút thời gian.”
“Với lại… dạo này anh chịu nhiều áp lực quá, mới lỡ như vậy… Đường Đường, em đừng giận anh mà!”
Ha, nực cười thật. Áp lực lớn thì có quyền ngoại tình sao?
Nếu nói như vậy, tôi đã ngoại tình đến hàng trăm lần rồi.
Tôi chẳng thèm nghe anh ta thanh minh, lại vung tay tặng thêm mấy cái bạt tai nữa. Cuối cùng vẫn là cảnh sát phải can ra.
“Đủ rồi, đừng gây rối nữa. Tất cả về đồn với tôi!”
09
Vì khách sạn nằm gần đồn công an nên cảnh sát đến rất nhanh.
Với bằng chứng chuyển khoản từ trước, mọi lời bao biện của Trương Minh Thành và Lưu Tâm Điềm đều vô dụng. Cảnh sát lập tức xác định đây là hành vi giao dịch trái phép, cả hai bị xử lý tạm giam mười lăm ngày.
Bước ra khỏi đồn, tôi thở hắt ra một hơi thật sâu.
Sướng thật đấy!
Vừa về đến nhà, đang định nghỉ ngơi một chút thì ba mẹ chồng đã kéo đến.
Vừa bước vào, mẹ Trương đã bắt đầu chất vấn:
“Mạnh Kim Đường, chuyện này là sao hả? Nghe nói là cô báo công an bắt Minh Thành? Ghê gớm quá ha, bây giờ cô có bản lĩnh rồi đó!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
“Con trai bà bây giờ ra ngoài mua dâm, đến cả người vợ như tôi cũng chẳng coi ra gì. Tôi báo công an bắt anh ta thì có gì sai?”
Mẹ Trương trừng mắt nhìn tôi, giọng đanh lại:
“Mua dâm gì chứ! Cả nhà tôi đều biết Tâm Điềm, mấy hôm trước con bé còn tặng tôi một bộ quần áo, nói sau này sẽ giúp nhà họ Trương chúng tôi có cháu nối dõi, còn tốt hơn con gà mái già như cô, đến trứng cũng không đẻ được!”
“Với lại, đàn ông có ba thê bốn thiếp cũng là chuyện bình thường, cô là đàn bà không có con thì nên biết điều mà nhún nhường một chút.”
Tôi bật cười vì quá tức.
Thì ra.
Mẹ Trương vốn đã biết đến sự tồn tại của Lưu Tâm Điềm, chỉ có tôi là kẻ bị bịt mắt. Cả cái nhà này hợp sức lại để ức hiếp tôi sao?
Nực cười thật. Chỉ một bộ quần áo đã khiến bà ta quên sạch mấy sợi dây chuyền vàng và vòng tay tôi từng mua tặng?
Tôi nhìn bà ta đầy châm chọc:
“Nếu bà đã thích Lưu Tâm Điềm đến vậy thì nhanh đi khuyên con trai bà ly hôn với tôi đi. Đúng lúc tôi cũng chẳng muốn sống với anh ta nữa.”
Mẹ Trương vênh mặt, gào lên:
“Ly thì ly! Cái loại đàn bà chiếm chỗ không biết đẻ như cô, về là tôi bảo con trai tôi bỏ cô ngay!”
Nói rồi hùng hổ đập cửa bỏ đi.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận lưu lại bản ghi âm.
10
Mười lăm ngày sau, Trương Minh Thành được thả.
Vừa thấy anh ta đứng trước cổng nhà, tim tôi khẽ run. Giờ chính là lúc bắt đầu trận chiến thật sự.
Trương Minh Thành môi run run, ngón tay cũng run, mắt đỏ hoe.
“Đường Đường, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi.”
“Anh thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có tình cảm với cô ta. Em cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ dứt khoát với người phụ nữ đó.”
Nhìn anh ta gầy rộc đi sau mấy ngày bị tạm giam, tôi lại thấy yên tâm phần nào.
Anh ta có thể dứt khoát được mối quan hệ, nhưng bản thân thì đã dơ bẩn đến mức không thể nào rửa sạch.
Tôi nhìn xuống, chậm rãi nói:
“Trương Minh Thành, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì chẳng cần đến cảnh sát làm gì. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, chúng ta ly hôn đi.”
Lời vừa dứt, mắt Trương Minh Thành ánh lên vẻ hoảng loạn.
“Ly hôn? Em lại nói mấy lời đó làm gì? Đường Đường, là anh sai thật, em bảo gì anh cũng nghe, nhưng đừng nói đến chuyện ly hôn…”
Ha, con người ta khi cạn lời thật sự chỉ muốn bật cười.
Vừa thừa nhận mình sai, vừa vẫn đi ngoại tình.
Ngày đó tôi chọn anh ta trong số bao nhiêu người chỉ vì nghĩ anh ta có vẻ đàng hoàng, đúng mực.
Đến giờ thì rõ rồi, nếu không đến nước ly hôn, mình mãi không nhìn rõ người bên gối là người hay là quỷ.
“Trương Minh Thành, lúc phản bội tôi, anh nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Cái tình cảnh hiện giờ, tôi thật sự không thể chấp nhận được.”
“Anh tiếc của cải trong hôn nhân sao? Anh yên tâm, tuy anh phụ tôi trước, nhưng tôi sẽ không dồn anh vào đường chết.”
“Nếu anh còn là đàn ông, thì ly hôn với tôi đi.”
Trương Minh Thành vội vã giải thích:
“Không… không phải vì tiền!”
“Là vì anh không nỡ rời xa em! Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh thật sự không sống thiếu em được!”
Tôi không còn gì để nói, nước mắt rơi lã chã nơi khóe mắt.
Sau đó tôi cầm lấy cây sào phơi đồ trên ban công, nện thẳng một cú vào lưng Trương Minh Thành.
“Trương Minh Thành, anh thật giả tạo! Đã không sống thiếu tôi, thì sao lại phản bội tôi?”
“Tôi không muốn nói thêm câu nào nữa, mau ký đơn ly hôn, đường ai nấy đi cho yên chuyện!”
Tôi chẳng buồn đôi co, thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà mẹ đẻ.
11
Về nhà mẹ đẻ ở mấy hôm, ba mẹ tôi cũng nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra giữa tôi và Trương Minh Thành.
Mẹ dè dặt hỏi:
“Đường Đường, dạo này sao con về ở nhà vậy? Cãi nhau với Minh Thành à? Có phải nó làm con tủi thân gì không?”
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của họ, mắt tôi đỏ hoe. Một lúc sau, tôi mới nghẹn ngào nói:
“Mẹ à, Trương Minh Thành không phải là người… Anh ta ngoại tình rồi.”
“Con muốn ly hôn với anh ta.”
Tôi kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
Mẹ ôm chặt lấy tôi, giọng vừa đau lòng vừa tức giận:
“Không ngờ Trương Minh Thành lại bẩn thỉu như thế. Thằng súc sinh vô ơn bạc nghĩa, mẹ còn xem nó như con ruột, cái gì tốt cũng chừa phần cho nó.”
“Thứ như vậy nhà mình không cần. Ly hôn! Nhất định phải ly hôn với nó.”
“Con gái đừng sợ, có chuyện gì ba mẹ chống lưng cho con.”
Ba tôi cũng tức đến mức đập bàn:
“Cái thằng khốn đó! Có cần ba thuê người dạy cho nó một trận không?”
Tôi vội ngăn lại:
“Ba mẹ cứ yên tâm, chuyện nhỏ này, con còn giải quyết được.”
12
Vài ngày sau, tôi thấy Lưu Tâm Điềm đăng một status mới lên mạng xã hội.
“Em thích anh, từ đêm đen đến bình minh, từ mùa đông lạnh lẽo đến mùa xuân ấm áp, từ một giây đến cả cuộc đời, đời đời kiếp kiếp, luân hồi không dứt.”
Kèm theo đó là ảnh chụp cô ta và Trương Minh Thành.
Lần này, cô ta không hề che giấu, gương mặt Trương Minh Thành hiện rõ mồn một. Tôi lập tức lưu lại bức ảnh.
Một người ung thư giai đoạn cuối, một người nhiễm HIV. Hy vọng như lời cô ta viết, đời đời kiếp kiếp dính lấy nhau thật.
Tôi cứ tưởng sẽ ly hôn nhanh gọn, nào ngờ Trương Minh Thành vẫn im lặng, không hề có động thái ký đơn.
Có lẽ là vì phân chia tài sản trong đơn ly hôn quá bất lợi với anh ta.
Ba căn nhà, tôi chiếm hai; toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà cũng thuộc về tôi.
Ngoài một căn hộ và một chiếc xe, anh ta chẳng còn gì.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng chuyện tài sản. Ai bảo anh ta ngoại tình trước?
Còn chưa thấy Trương Minh Thành ký đơn thì Lưu Tâm Điềm đã tự tìm tới.
Cô ta chặn tôi ngay cổng bệnh viện:
“Bác sĩ Mạnh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
Tại một quán trà, Lưu Tâm Điềm ra vẻ yếu đuối, đáng thương:
“Bác sĩ Mạnh, tôi biết chị và Minh Thành quen nhau qua mai mối. Bao nhiêu năm qua chị vẫn không sinh con, giữa hai người cũng không có tình cảm. Hay là… chị buông tay, cho chúng tôi một cơ hội.”
Cô ta còn đưa tay lên chấm nước mắt:
“Chị cũng biết bệnh tình của tôi rồi đấy. Từ khi quen anh Minh Thành, tôi thấy sức khỏe mình khá hơn hẳn. Chị à, coi như chị thương hại tôi một chút được không?”
Nói ra thì nghe có vẻ đáng thương, nhưng chẳng có chút tự trọng nào. Không hề có cảm giác áy náy vì đã phá hoại hạnh phúc người khác. Quả đúng là một cặp trời sinh với Trương Minh Thành.
Nếu biết người ta có gia đình, thì nên biết điều mà tránh xa. Huống hồ chính mình còn đang mang bệnh.
Dù thật lòng có yêu nhau đi nữa, cũng nên nói rõ ràng với tôi một tiếng. Đằng này lại chọn cách đê tiện nhất để đâm sau lưng một người vô tội như tôi?
“Lưu Tâm Điềm, đúng là cô không biết xấu hổ. Thích làm kẻ thứ ba đến vậy sao?”
Bình thường tôi lúc nào cũng cư xử nhã nhặn nơi làm việc.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại mắng thẳng như thế nên mặt lập tức cứng lại.
Ngay sau đó, cô ta cũng chẳng thèm giả vờ nữa:
“Mạnh Kim Đường, chị cũng chỉ là một con bác sĩ quèn, có gì mà tỏ ra cao sang?”
“Chị không thấy mình đáng thương à? Kết hôn sáu năm mà không giữ nổi trái tim chồng. Tôi chỉ cần ngoắc tay, anh ta đã chạy theo tôi không rời.”
“Không được yêu thương mới là kẻ thứ ba. Nếu là tôi, tôi đã ly hôn từ lâu rồi, việc gì phải tự chuốc lấy nhục?”