Tết và sốt mè - Chương 1
Bữa tiệc tất niên ăn lẩu, con gái tôi múc thêm một thìa nhỏ sốt mè.
Chồng tôi lập tức nổi giận, chỉ tay vào mặt con bé mà quở trách:
“Chỉ lo ăn phần mình thôi à, người khác không cần ăn nữa chắc?”
Mẹ chồng thở dài, chị chồng bĩu môi, em chồng cũng hùa theo nói móc.
Con bé cúi gằm mặt, lặng lẽ gạt thìa sốt mè trở lại bát chung, suốt cả quá trình không hé môi nửa lời.
Tôi đứng bên cạnh, nghĩ chỉ là chuyện vặt nên không bênh con lấy một câu.
Mùng 3 Tết, con bé tr/ e/ 0 m/ ì/ nh lên khung cửa phòng ngủ.
Trang cuối cuốn nhật ký nó viết: Mẹ ơi, con mệt quá.
Sống lại một đời, tôi lại ngồi trước nồi lẩu đêm giao thừa năm đó.
Con gái vẫn múc thêm thìa sốt mè ấy.
Chồng tôi vừa mở miệng: “Con làm cái kiểu gì thế? Chỉ biết…”
Tôi không để anh ta nói hết.
Tôi bê cả chậu sốt mè, ú/ p thẳng cả chậu lẫn sốt vào bát anh ta.
“Không phải anh sợ thiếu sao? Giờ cho anh hết đấy, ăn cho sạch đi!”
1
Lời tôi vừa dứt, phòng khách bỗng yên ắng lạ thường.
Chồng tôi sực tỉnh, bật dậy quát: “Trình Tư Vũ! Em phát đi/ên cái gì thế?”
Mẹ chồng “bốp” một tiếng đặt mạnh đũa xuống, lên tiếng: “Đầu năm mà con làm gì vậy? Nó chỉ nói con bé một câu thôi, có cần quá đáng thế không?”
Chị chồng cũng chen vào: “Em dâu, em làm vậy là sao, Tiểu Hy vốn dĩ không nên…”
“Không nên cái gì?” Tôi ngắt lời, “Không nên múc thêm một thìa nhỏ sốt mè?”
Chị ta khựng lại, rồi lẩm bẩm: “Chúng tôi cũng vì tốt cho nó thôi, lớn thế rồi mà còn không hiểu chuyện…”
“Không hiểu chuyện?” Tôi bật cười, “Con trai chị năm nay mười lăm, nãy giờ múc bao nhiêu thìa sốt mè chị đếm chưa? Ba thìa. Tiểu Hy nhỏ hơn, chỉ thêm một thìa mà chị đã bảo nó không hiểu chuyện?”
Gương mặt chị chồng cứng lại.
Tôi quay sang em chồng: “Con gái cô còn hơn, mười mấy tuổi rồi còn múc sốt mè ra chơi, quệt đầy mép bàn. Cô có nói nó một chữ nào chưa?”
Em chồng há miệng, không thốt được lời.
Chồng tôi cố trấn tĩnh, cởi phăng chiếc áo lông vũ dính sốt mè, ném mạnh lên ghế.
“Trình Tư Vũ, hôm nay em cố tình muốn phá cái Tết này đúng không?”
“Phá?”
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta: “Quách Trâu Văn, anh nói tôi nghe xem, cái Tết này rốt cuộc là ai khiến ai không yên?”
Anh ta bị ánh mắt tôi làm khựng lại.
“Tiểu Hy chỉ thêm một thìa sốt mè mà anh đã chỉ vào mặt con bé mắng. Sao, nhà anh nghèo đến mức không chịu nổi một thìa sốt mè à?”
Mặt chồng tôi đỏ bừng, nghẹn lời:
“Tôi đang dạy dỗ nó!”
“Dạy dỗ?” Tôi cười nhạt, “Con trai chị múc ba thìa, anh khen ăn khỏe là có phúc. Con gái em chồng quệt sốt đầy bàn, anh bảo trẻ con chưa hiểu chuyện. Đến con gái mình thì anh bắt đầu dạy dỗ?”
2
Mẹ chồng ngồi không yên:
“Con lôi mấy chuyện đó ra làm gì, bọn trẻ chẳng phải đều như nhau sao…”
“Như nhau?” Tôi nhìn bà, “Mẹ, nãy mẹ thở dài đúng không? Thở dài vì thấy cháu gái làm mẹ mất mặt à?”
Sắc mặt bà thay đổi.
“Còn các người nữa.”
Tôi nhìn chị chồng và em chồng.
“Có phải các người cũng định trách con bé? Bắt nạt một đứa trẻ mười ba tuổi khiến các người thấy thỏa mãn lắm sao?”
“Ai bắt nạt nó?” Giọng chị chồng cao lên, “Chỉ nói nó hai câu thôi…”
“Hai câu?”
“Vậy đem hai câu đó nói với con các người thử xem?”
Mẹ chồng, chị chồng và em chồng đều im bặt.
Tôi nhìn ánh mắt lảng tránh của từng người, bỗng chẳng muốn nói thêm.
Tôi lật tung cả bàn, cả nồi lẫn nước canh đổ xuống sàn.
“Cái Tết này, các người tự mà ăn.”
Tôi kéo tay con gái, bước nhanh ra ngoài.
“Đi, mẹ dẫn con đi ăn Hải Đế Lao, sốt mè thoải mái, mẹ xem ai dám nói con.”
Ở Hải Đế Lao, sốt mè là tự lấy.
Con bé cầm bát, múc đầy hai thìa lớn, rồi ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt.
Tôi hỏi:
“Đủ chưa?”
Con bé gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tôi nhận lấy bát, thêm cho nó một thìa nữa, khẽ nói:
“Chưa đủ thì lấy thêm. Hôm nay con là nhân vật chính, muốn ăn sao thì ăn vậy.”
Con bé mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên trong đời này tôi thấy con cười thoải mái đến thế.
Nước lẩu sôi lên, con bé gắp lát thịt, nhúng qua lại rồi chấm ngập sốt mè, đưa vào miệng.
“Mẹ ơi, ngon lắm.”
“Ừ.”
Tôi nhìn con, khóe mắt nóng lên.
Kiếp trước, lúc này con đang co mình trong góc, nghe mọi người trách móc.
Điện thoại rung.
Chồng tôi gọi.
Tôi liếc nhìn rồi tắt.
Lại rung.
Tôi tiếp tục tắt.
Lần thứ ba, tôi bật chế độ không làm phiền.
3
Những lát thịt cuộn trong nồi lẩu sôi sùng sục, con gái ăn đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Tôi rót nước mơ chua cho con, gắp rau mùi nó không thích ra khỏi bát, nghe con kể sốt mè ở căng tin trường không thơm bằng ở Hải Đế Lao.
Như vậy mới là Tết.
Ăn xong thanh toán, tôi dẫn con dạo quanh trung tâm thương mại, mua cho con đôi giày nó thích từ lâu, rồi thêm hai ly trà sữa.
Trên đường về, con tựa vào vai tôi ngủ say.
Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn WeChat của chồng tôi.
Mở ra, toàn lời trách móc:
【Trình Tư Vũ, em có ý gì vậy? Đầu năm lật bàn bỏ đi, em để mẹ nghĩ sao? Để các chị nghĩ sao?】
【Tôi dạy con có sai không? Em chiều nó thế, sau này ra ngoài xã hội ai chiều?】
【Về ngay đi, đừng để mọi chuyện ầm ĩ không dọn dẹp nổi nữa.】
【Nghe chưa?】
Ngón tay tôi khẽ động, chỉ trả lời một câu:
【Nếu không sống tiếp được, vậy chúng ta ly h/ôn đi.】
Khung chat lập tức im lặng.
Ba phút, năm phút, mười phút.
Không thêm tin nào.
Tôi cười nhạt, nhét điện thoại vào túi.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy ba người đứng trước cửa.
Mẹ chồng, chị chồng, em chồng.
Chồng tôi đứng bên hút thuốc, thấy tôi về liền ném đầu thuốc xuống đất.
“Về rồi à?” Mẹ chồng lên tiếng, “Vào nhà nói chuyện.”
Con gái nép sau lưng tôi.
Tôi vỗ tay con:
“Tiểu Hy, đừng sợ, vào nhà trước đã.”
Ánh mắt con vẫn đầy lo lắng.
“Mẹ…”
“Tìn mẹ, không sao.”
“Con gọi ông bà ngoại, bảo họ đến đón con.”
Con ngẩn người.
“Nói mẹ nhớ ông bà, bảo họ qua một chuyến.”
Con nhìn tôi rồi gật đầu, quay vào phòng.
4
Tôi đóng cửa, quay lại đối diện bốn người.
Phòng khách không lớn, họ ngồi xuống ghế sofa, bày ra thế như tam đường hội thẩm.
Chồng tôi đứng khoanh tay, sắc mặt khó coi.
Chị chồng lên tiếng:
“Tư Vũ, chúng ta là người một nhà, có gì không thể nói nhẹ nhàng? Hôm nay em làm ầm như vậy, hàng xóm biết được lại hiểu lầm.”
“Đúng vậy.” Em chồng nói theo, “Chúng tôi biết em thương con, nhưng dạy con không thể đổ hết lên đầu Trâu Văn. Làm cha nghiêm khắc chút có gì sai?”
“Huống hồ,” chị chồng thở dài, “Tiểu Hy vốn nhạy cảm, động chút là khóc, Trâu Văn cũng chỉ muốn nó mạnh mẽ hơn…”
Tôi nghe, không đáp.
Mẹ chồng phụ họa:
“Tư Vũ, mẹ biết con thương con gái. Nhưng con cũng phải hiểu Trâu Văn ra ngoài kiếm tiền vất vả, về nhà thấy con bé chưa hiểu chuyện, nói vài câu thì sao? Nhà nào chẳng vậy.”
“Phải đó.” Em chồng tiếp lời, “Con gái tôi, tôi nói nó chưa bao giờ khóc…”
“Con gái cô?” Tôi bật cười, “Con cô quệt sốt mè đầy bàn cô còn chẳng nói, cô đã từng trách nó khi nào?”
Em chồng nghẹn lại.
Chị chồng vội nói: “Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trâu Văn nghiêm khắc vì tốt cho nó.”
“Vì tốt?” Tôi cười, “Vậy chị nói xem, anh ta tốt ở điểm nào?”
Chị ta sững sờ.
Tôi quay sang chồng:
“Quách Trâu Văn, anh tự nói đi.”
Anh ta đáp, giọng cứng lại:
“Tôi chỗ nào không tốt? Tôi nuôi nó ăn học, nói nó hai câu thì sao?”
“Hai câu?” Tôi đứng dậy, “Anh gọi đó là hai câu?”
“Năm ngoái Tiểu Hy thi hạng mười lăm, anh nói gì? Anh bảo nó sao con ng/u vậy? Tôi bỏ tiền cho con học thêm mà con chỉ được thế? Đó là hai câu?”
5
Sắc mặt chồng tôi biến đổi.
“Năm kia sinh nhật nó, anh không nói nổi một câu chúc mừng. Nó xin một cái cặp giống bạn, anh bảo so bì làm gì, con xứng đeo cặp đắt thế sao? Đó là lần đầu trong mười ba năm nó xin anh một thứ.”
“Còn nữa. Nó nhạy cảm, hay khóc. Mỗi lần thấy nó khóc anh liền cáu, nói suốt ngày chỉ biết khóc, tôi còn chưa ch/ết đâu. Sau này nó thật sự không khóc nữa, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Anh vừa ý chưa?”
“Nó nhút nhát. Họ hàng tụ tập không dám chào, anh nói nó không lên được mặt bàn. Nó nhạy cảm. Mỗi lần mẹ anh thở dài, nó đều nghĩ mình làm sai.”
Giọng tôi bắt đầu run.
“Nó mới mười ba tuổi. Nó bị các người dọa đến mức ở nhà cũng không dám nói lớn, anh còn thấy mình đúng sao?”
Phòng khách chìm vào im lặng.
Mẹ chồng cúi đầu.
Chị chồng và em chồng không nói nữa.
Chồng tôi mấp máy môi, rất lâu mới nói:
“Vậy… chẳng phải vì tốt cho nó sao…”
“Vì tốt?” Tôi nhìn anh ta, “Anh tự hỏi lòng mình đi, anh vì nó hay vì muốn thể hiện uy quyền trước mặt cả nhà?”
Anh ta quay mặt đi.
Chị chồng dè dặt:
“Tư Vũ, chúng tôi hiểu em, nhưng đừng quá kích động…”
“Hiểu?” Tôi nhìn chị ta, “Nếu thật sự hiểu, nãy đã không hùa theo trách con bé.”
Chị ta câm lặng.
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, ba mẹ tôi đứng ngoài, vẻ mặt lo lắng.
Con gái phía sau họ, mắt đỏ hoe.
“Mẹ…”
“Không sao.” Tôi ngồi xuống lau khóe mắt con, “Tiểu Hy, theo ông bà ngoại về ở vài hôm, mẹ giải quyết xong sẽ đón con.”
“Còn mẹ…”
“Yên tâm.”
Tôi đứng lên, nhìn bốn người trong nhà.
“Không phải muốn nói chuyện sao? Đợi tôi mười phút, đưa con đi rồi tôi quay lại nói cho rõ.”
6
Tôi đưa con và ba mẹ xuống dưới.
Mẹ tôi nắm tay tôi, muốn nói lại thôi.
“Tư Vũ, đầu năm mà, có gì thì nói cho êm, đừng…”
“Mẹ,” tôi ngắt lời, “mẹ còn nhớ Tiểu Hy hồi nhỏ thế nào không?”
Bà khựng lại.
“Năm nó ba tuổi, Tết đến nhà họ hàng, nó chạy theo anh chị họ, cười rất to. Bây giờ thì sao? Bao lâu rồi mẹ chưa nghe nó cười?”
Mẹ tôi mở miệng nhưng không nói được.
Ba tôi thở dài: “Con lên đi, đứa nhỏ để ba mẹ trông.”
Tôi gật đầu, quay người bước trở lại.