Thái Tử Biểu Ca Rốt Cuộc Đã Ngủ Với Ai - Chương 1
1.
Biểu ca là Thái tử đương triều, thân phận tôn quý.
Lần này đến nơi chúng ta để tra án.
Án vừa xong, hắn bèn ở lại phủ nghỉ ngơi đôi ngày.
Kết quả… lại bị người hạ dược, còn cùng một nữ tử phát sinh chuyện kia.
Sau đó, hắn còn làm rầm rộ lên, nhất quyết phải tìm cho ra kẻ đã “ngủ” cùng mình!
2.
Ta thực sự kinh ngạc.
Quả nhiên người trong kinh thành khác hẳn chúng ta ở chốn nhỏ bé này.
Ở đây, nếu có chuyện mập mờ như vậy, ai nấy đều giấu kín, sợ người khác biết được.
Còn Thái tử biểu ca thì ngược lại, như thể sợ thiên hạ không hay biết.
Nói thật, hắn không cảm thấy thân thể mình cũng chẳng có gì đáng giá hay sao?
Trong Đông cung, số thị thiếp chẳng dưới tám mười người.
Chưa kể hắn còn có Thái tử phi, mà Thái tử phi lại chính là đại tỷ của ta.
Ngoài ra còn hai vị trắc phi.
Còn bao nhiêu nữa thì ta chẳng rõ.
Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một quả dưa héo úa mà thôi.
3.
Người đứng ra tự thú có hai.
Một là Tam tỷ của ta, cùng cha khác mẹ với ta.
Nàng do chính thất sinh ra, còn ta chỉ là con thiếp.
Kẻ kia là Ngũ tỷ, con gái của đại bá.
Lúc thấy Tam tỷ bước ra nhận tội, mẹ cả suýt tức đến ngất xỉu.
Còn ta thì chỉ biết hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nàng.
Cùng hắn lên giường, có gì mà đáng để tự hào ư?!
Vậy mà Tam tỷ lại làm ra vẻ đắc ý, dường như đã đường hoàng bước vào Đông cung, ngồi chắc ngôi vị Thái tử phi.
Trong khi sự thật là đã sớm có Thái tử phi rồi.
Cho dù không có, thì hôn sự chưa định mà đã tư thông như thế, cũng chỉ rước lấy tiếng cười chê thiên hạ!
Thật chẳng hiểu các nàng đang toan tính điều gì.
4.
Tam tỷ nói, đêm qua nàng mang một bát canh tới cho Thái tử biểu ca rồi rời đi.
Nhưng đi được nửa đường, lại quay trở lại, chỉ để hỏi hắn canh có ngon hay không.
Tam tỷ vừa nức nở vừa kể:
“Không ngờ khi ta trở lại, Thái tử biểu ca đã hóa thành lang sói… hu hu hu…”
Nói vậy nhưng mắt lại len lén nhìn biểu ca qua kẽ khăn tay.
Tiếng khóc kia giả dối đến mức lộ liễu.
Chợt nàng òa khóc:
“Ta không muốn sống nữa!”
Phụ thân ta giận dữ quát:
“Đủ rồi! Lão Ngũ, ngươi nói tiếp đi!”
5.
Ngũ tỷ ta dáng vẻ yếu đuối, giọng run run như liễu trước gió:
“Ta chỉ lo biểu ca lạnh, muốn tự tay may cho huynh một bộ y phục. Nào ngờ khi đến Thính Vũ Các thì không thấy hạ nhân nào, cảm thấy có điều khác lạ, sợ biểu ca xảy ra chuyện, nên mới vào nhìn thử.”
Nói đến đây, thần sắc nàng đầy vẻ lo lắng, như thể vẫn còn đang sống lại trong cảnh tượng hôm qua.
“Chỉ thấy biểu ca mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng rực như tôm luộc. Ta nghe nói, nam tử nếu trúng loại dược kia, mà không được giải, e rằng sẽ tổn hại suốt cả đời. Cho nên ta mới… Ta cũng không muốn sống nữa!”
Hai người, mỗi kẻ một lời cung khai.
Song rốt cuộc chẳng ai để lại chứng cứ gì.
6.
Thái tử biểu ca nói, đêm đó hắn thần trí mơ hồ, căn bản không nhớ được là ai.
Trong sảnh thoáng chốc tĩnh lặng.
Tổ mẫu khẽ cất giọng:
“Hay là thu cả Tam nha đầu lẫn Ngũ nha đầu vào đi?”
Thực ra trước đó Hoàng hậu cũng đã từng tâu rằng muốn chọn thêm vài vị cô nương đưa vào Đông cung.
Nguyên nhân chẳng có gì khác.
Đại tỷ cùng Thái tử thành thân đã ba năm, chỉ sinh được một công chúa.
Nghe nói lần sinh nở ấy thương tổn thân thể, cả đời khó lòng mang thai thêm lần nữa.
Ngoài kia lời đồn đã lan, rằng là có kẻ sợ nàng sinh hạ hoàng tử, nên mới ngấm ngầm hãm hại.
Hoàng hậu dĩ nhiên không đành để nhà mẹ đẻ suy thế, bèn muốn chọn thêm người tiến cống vào Đông cung.
Chỉ là việc này còn chưa kịp định đoạt.
Song Thái tử biểu ca thẳng thừng cự tuyệt:
“Ngoại tổ mẫu, phụ hoàng đã sớm kiêng dè Tạ gia. Nay nếu lại đưa thêm hai vị đích nữ của Tạ gia vào, e rằng không ổn.”
7
Bầu không khí thoáng chốc lâm vào bế tắc.
Ta len lén ngáp một cái.
Đột nhiên, Thái tử biểu ca mở miệng:
“Thất muội, ý muội thế nào?”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía ta.
Tam tỷ vội chen vào:
“Đúng vậy, Thất muội, chẳng phải muội từng viết sách, còn bán được không ít bạc sao? Mau suy luận thử xem.”
Đúng là ta từng viết sách.
Chỉ có điều…
Ta do dự nói:
“Trong sách của ta đều có tử thi, tử thi biết mở miệng nói. Nhưng ở đây lại chẳng có tử thi nào cả.”
Tên truyện của ta vốn dĩ đã là “Tử Thi Biết Nói”.
8
Ngũ tỷ liền cất giọng:
“Muội cứ coi ba chúng ta như tử thi chẳng phải được rồi sao? Tử thi trong sách muội còn biết nói, lẽ nào bọn ta là người sống lại không biết mở miệng?”
Đại bá cũng hùa theo:
“Tiểu Thất, mau, con phân tích đi.”
Đại bá vốn chính là độc giả trung thành của ta.
Ta đành làm ra vẻ cao thâm, nâng tay xoa cằm, rồi nghiêm nghị đi một vòng quanh Tam tỷ và Ngũ tỷ.
Ban đầu còn định đi vòng quanh cả Thái tử biểu ca, song áp lực từ ánh mắt hắn quá lớn, ta đành nuốt ý định ấy xuống.
Trầm tư hồi lâu, ta mới lên tiếng:
“Thực ra, vẫn còn một kẻ tình nghi khác.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Đại bá gật đầu, dứt khoát nói:
“Thấy chưa, Tiểu Thất quả nhiên thông minh! Mau nói, là ai?”
9.
Ta trầm giọng nói:
“Là đại thúc trong phòng bếp. Đêm qua, ông ta cũng từng đến Thính Vũ Các của Thái tử biểu ca.”
Chúng nhân: …
Phụ thân ta chau mày:
“Con lui xuống đi.”
Ta gật đầu, vẻ mặt sâu xa:
“Việc này… có phần rắc rối.”
Thái tử biểu ca chợt mở miệng:
“Thất muội, hay là muội nghĩ thêm đi?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn sâu như muốn nhìn thấu ta.
Ta vội vàng né tránh, nghiêm nghị đáp:
“Vậy thì để ta cân nhắc lại.”
Ta xoay sang nhìn Tam tỷ và Ngũ tỷ:
“Các tỷ hãy nói thử xem, trên người Thái tử biểu ca có dấu vết gì. Ai nói đúng thì chắc chắn chính là người đó.”
Ta bảo hai người viết ra giấy.
Kết quả là cả hai đều không chịu.
Tam tỷ vội biện giải:
“Khi đó ta chỉ sợ hãi mà khóc, nào còn nhìn thấy gì.”
Ngũ tỷ cũng đỏ mặt:
“Lúc ấy ta quá xấu hổ, không dám nhìn.”
Thái tử biểu ca gật đầu:
“Cũng có lý. Trên người nữ tử ấy ắt hẳn vẫn còn lưu lại dấu vết. Chỉ cần cho người đi nghiệm thân, tự nhiên sẽ rõ.”
10.
Mẫu thân cả lên tiếng:
“Thân là nữ nhi, nếu chẳng rõ ràng mà bị lôi ra nghiệm thân, thì còn ra thể thống gì nữa? Điện hạ, chi bằng hãy để việc này bàn bạc kỹ lưỡng rồi hẵng quyết định.”
Các trưởng bối khác cũng phụ họa.
Ta khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thật sự không muốn để người khác nhìn thấy… quá sức nhục nhã.
Vụ án cứ thế lâm vào bế tắc.
Mọi người lần lượt tản đi, ai về phòng nấy.
Về tới tiểu viện của mình, ta lập tức lấy thuốc cao ra, chui vào phòng bôi lên những vết bầm tím trên người.
Xong xuôi, ta liền nằm xuống chợp mắt bù lại.
Buổi chiều ta còn phải mang áo tới cho Từ Nham Thanh, hắn đang đọc sách ở thư viện, thời tiết ngày một lạnh, tuyệt đối không thể để hắn nhiễm hàn.
Ta cố gắng nghĩ đến Từ Nham Thanh, rồi gắng sức chôn vùi hết thảy những chuyện xảy ra đêm qua.
Thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn được ý niệm dấy lên trong lòng —
Nếu có thể quay ngược thời gian, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân vào Thính Vũ Các.
Chỉ tiếc, thời gian làm sao có thể quay trở lại…
11.
Bữa trưa ta chưa kịp ăn, cứ thế thiếp đi.
Đến buổi chiều, ta mang theo nha hoàn, ôm hai bộ áo bông cùng hai chiếc trường sam vừa may xong, ngồi xe ngựa tới thư viện, định trao cho Từ Nham Thanh.
Nào ngờ khi đi ngang qua cổng hông, lại chạm mặt Thái tử biểu ca.
Ta vội vàng hành lễ.
Hắn mỉm cười, ôn hòa cất tiếng:
“Trong nhà, không cần đa lễ. Thất muội đi đâu vậy?”
Ta cung kính đáp:
“Hồi bẩm điện hạ, thần nữ tới thư viện. Hôn phu của thần nữ đang đọc sách ở đó, nên ta muốn mang y phục đến cho chàng.”
Hắn khẽ gật đầu:
“Cùng đi đi. Vừa hay cô cũng muốn đến thư viện nhìn qua.”
Ta liếc nhìn cỗ xe ngựa hoa lệ của hắn, lòng sinh ý muốn từ chối.
Song hắn đã sớm bước lên xe trước.
Trong lòng thầm than —
Một nam một nữ, ngồi chung xe… thật sự chẳng hợp chút nào.
12.
Trong xe ngựa, ta ngồi ép sát tận bên mép.
Hắn thì an tọa ở chỗ chủ vị.
Thái tử biểu ca mở miệng trước:
“Thất muội thấy ai là kẻ đáng nghi nhất?”
Da đầu ta tê rần.
Hắn làm bằng vàng sao? Cùng một cô nương lăn lộn một đêm thì có gì mà lỗ chứ? Cớ sao nhất quyết phải moi ra bằng được người đó?
Ta chỉ đành làm bộ trầm ngâm, rồi hỏi lại:
“Điện hạ khi ấy còn nhớ rõ tình hình không? Nữ tử kia có đặc điểm gì chăng?”
Thái tử biểu ca đáp:
“Cô cảm thấy thân hình nàng ấy rất giống muội.”
Ta bật cười gượng gạo:
“Trong phủ này, dáng dấp như vậy chẳng thiếu. Mười người thì hết tám chín cũng thế cả.”
Hắn lại chậm rãi nói tiếp:
“Giọng nói của nàng ấy cũng giống muội.”
Ta rùng mình, da đầu lại tê dại:
“Ngài không phải nói mình thần trí mơ hồ sao? Thế mà vẫn còn nói chuyện được với nàng ư?”
Hắn nhàn nhạt cười:
“Ta cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo.”
Ta suýt ngã khỏi ghế, vội thốt:
“Điện hạ, sao phải khổ thế này? Cứ coi như một giấc xuân mộng chẳng phải tốt hơn sao? Ngài cứ làm thế, rốt cuộc là để làm gì chứ!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com