Chương 3
9
Ta sắp gả vào Đông cung, cả phủ Hầu gia như thay da đổi thịt, thái độ của mọi người đối với ta cũng thay đổi một trời một vực.
Phụ thân đích thân sai người chuyển hết những bảo vật trân quý tích lũy nhiều năm của phủ Hầu vào phòng ta, để thể hiện vinh quang gia tộc và sự sủng ái vô hạn dành cho ta.
Tượng vàng chạm rồng khắc phượng, ngọc như ý trong suốt lóng lánh, hồng lam bảo thạch lấp lánh xen nhau, từng rương đầy vàng bạc châu báu… những thứ mà trước đây chỉ xuất hiện trong phòng trưởng tỷ, nay chất đầy gian phòng của ta.
Mẫu thân lại sai người cấp tốc may cho ta trọn bộ hôn phục lộng lẫy: phượng bào, khăn voan, trâm ngọc… Mỗi lần thử đồ, bà đều khen không ngớt lời:
“Con gái ngoan của ta sinh ra đã xinh đẹp như tiên giáng trần, dĩ nhiên phải mặc gấm vóc lụa là tốt nhất.
“Vải vóc thế này, trên đời này cũng chỉ con mới xứng mặc, người khác có nằm mơ cũng không với tới.”
Ta không kìm được buông lời mỉa mai:
“Mẫu thân chắc quên rồi, năm đó cung ban thưởng ba tấm Thục cẩm, mẫu thân cho trưởng tỷ một tấm, cho tam đệ một tấm.
“Khi ta đang vui mừng nghĩ phần còn lại là của mình, mẫu thân lại nói vì công bằng nên đem cắt ra làm khăn tay chia cho các phòng.”
Sắc mặt mẫu thân lập tức trắng bệch.
Đến lúc này, ta còn điều gì chưa hiểu? Sự thiên vị của phụ mẫu, chẳng qua chỉ bởi vì trưởng tỷ từng là Thái tử phi tương lai.
Còn bây giờ ta là Thái tử phi, mọi thứ từng thuộc về nàng đều đổ dồn về phía ta.
Mất đi giá trị lợi dụng, trưởng tỷ hôm nay chẳng khác nào ta của năm xưa.
Từ viện mẫu thân bước ra, tam đệ đuổi theo sau:
“Nhị tỷ, chúc mừng tỷ sắp làm Thái tử phi. Trước đây đệ cứ nghĩ người đó sẽ là…”
Gần đây, lời chúc mừng ta nghe đến phát nhàm, càng không cần bận tâm đến một kẻ từng đánh gãy chân ta ở kiếp trước như tam đệ.
Ta gật đầu cho có, định bước qua hắn rời đi.
“Nhị tỷ!”
Hắn vội vàng chạy lên chặn đường, túm lấy tay áo ta:
“Nhị tỷ, sau này tỷ vào cung rồi, đệ… đệ vẫn có thể thường xuyên đến chơi với tỷ chứ?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Ta từng sống sát vách ngươi, nhưng ngày nào ngươi cũng mải miết chạy sang viện trưởng tỷ lấy lòng.”
“Giờ ta sắp vào cung, lại quay ra gọi ta ‘chị em thâm tình’?”
“Giang Nguyệt Huy, ngươi có biết xấu hổ không?”
Tam đệ bị ta mắng đến cúi gằm mặt, lí nhí:
“Xin lỗi, nhị tỷ… trước kia là đệ bị mỡ che mắt…
“Từ nay về sau, đệ chỉ nghe lời tỷ thôi. Tỷ tha thứ cho đệ được không?”
Ta chẳng buồn nói nhiều:
“Sau này ta tiến cung, không tiện qua lại với người ngoài. Ngươi nên lo học hành rèn luyện, sau này ra biên ải bảo vệ giang sơn.”
Nói xong liền vòng qua hắn mà đi.
Lan Tâm lo lắng ngoái đầu nhìn lại:
“Tiểu thư, hình như tam thiếu gia khóc rồi, đang dùng tay áo lau nước mắt…
“Sau này cậu ấy sẽ kế thừa chức Hầu gia, nắm trong tay binh quyền. Người có nên giữ quan hệ tốt với cậu ấy, để trong cung còn có chỗ dựa?”
Ta đưa tay phủi nhẹ chỗ tay áo vừa bị hắn nắm qua, thản nhiên đáp:
“Không cần.
“Chỉ cần ta là Thái tử phi, bất kể ta lạnh nhạt thế nào, bọn họ cũng sẽ tìm cách bám lấy ta.”
Dựa dẫm vào cha mẹ huynh đệ, sao sánh nổi với việc tự mình nắm thế cục trong tay?
10
Ngày đại hôn, trời còn chưa sáng, ta đã bị đám nha hoàn kéo dậy để rửa mặt, chải tóc, thay lễ phục và vấn tóc cài trâm.
Nhìn vào gương, thấy nữ tử vận hỉ phục đỏ rực rỡ, diễm lệ đến cực điểm, ta mới thực sự tin rằng mình đã thoát khỏi số phận thảm khốc kiếp trước.
Theo lẽ thường, người được ta bái lạy trên đường thành thân chỉ có phụ mẫu. Nhưng ta cố chấp yêu cầu để Thu di nương cùng ngồi trên cao đường.
Sắc mặt mẫu thân vô cùng khó coi – hành động này chẳng khác nào tát vào mặt bà ngay giữa lễ đường.
Nhưng chẳng ai dám chậm trễ giờ lành hoàng thất đã định, bà chỉ đành giận tím mặt nhìn Thu di nương nâng chén trà ta dâng.
Thu di nương cầm tay ta, nước mắt lưng tròng:
“Hôm nay con xuất giá vào nơi cung cấm, về sau mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Con nhất định phải tự biết chăm sóc lấy bản thân.”
Phải, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ không còn là nhà ta nữa.
Sinh mệnh của ta, chỉ có thể đặt trong tay chính ta.
“Hai họ kết duyên, cùng thề bên hiệp, kết mối lương duyên, sánh đôi xứng lứa.
Từ nay về sau, điện hạ và Thái tử phi phải tương kính như tân, hoạn nạn có nhau, cùng chung quốc sự, không quên đạo gia phong, vợ chồng gắn bó, phúc thọ bền lâu.”
Cùng với tiếng chúc từ quan lễ nghi, chiếc khăn voan đỏ cũng được phủ xuống đầu ta.
Ta được đỡ ra khỏi đại môn, bước lên kiệu hoa, xe ngựa chầm chậm lăn bánh trên con đường đỏ trải dài mười dặm, hướng về Đông cung.
Cùng lúc ấy, một kiệu nhỏ âm thầm được khiêng ra từ cửa hông phủ Trấn Viễn Hầu — người ngồi bên trong, lệ rơi đầy mặt, chính là trưởng tỷ Giang Nguyệt Viên.
Hôm bị Thái tử bắt gặp gian tình, phụ mẫu đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng nàng sẽ thành thân cùng Cố Diệp Đình. Giờ chỉ có thể thực hiện lời hứa đó.
Trong mắt họ, nàng đã hết giá trị, nên bị đẩy đi đúng ngày ta xuất giá.
Nhưng mọi hôn lễ hôm đó đều phải nhường đường cho hôn sự của Thái tử, nên nàng ta chỉ có thể ngồi kiệu nhỏ lén lút ra cửa hông, âm thầm tiến về phủ Cố gia.
Trưởng tỷ từ nhỏ luôn được nâng niu cưng chiều, làm sao chịu nổi uất ức thế này?
Nàng cho rằng mình là kẻ “hạ giá”, nên sau khi gả sang, luôn bắt bẻ khó chịu với Cố Diệp Đình, đến cả Cố gia cũng bị nàng gây khó dễ. Hai người suốt ngày cãi vã, còn đâu ngọt ngào như thuở đầu?
Trái ngược với họ, ta và Thẩm Dục Thần mới cưới chẳng bao lâu, tình cảm lại nồng nàn. Hắn đối với ta cực kỳ cưng chiều, mấy tháng đầu thật đúng là những ngày mật ngọt.
11
Chớp mắt, đại hôn đã qua ba tháng.
Trời xuân rợp cánh đào bay.
Thái y sau một hồi bắt mạch cẩn thận, mặt mày hớn hở quỳ xuống tấu:
“Chúc mừng điện hạ, chúc mừng Thái tử phi! Điện hạ đã có tin vui hơn một tháng rồi ạ!”
Thẩm Dục Thần nghe xong gần như ba bước thành một lao vào phòng, mừng đến phát cuồng:
“Thật sao? Chúng ta có con rồi?!”
Ta e lệ gật đầu, môi điểm nụ cười nhẹ.
Tin tức nhanh chóng được truyền đến tai Hoàng đế và Hoàng hậu. Nhị vị nghe xong hết sức vui mừng, lập tức ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo.
Khi thai nhi được bốn tháng, mạch tượng ổn định, Thẩm Dục Thần đưa ta đến sơn trang nghỉ mát tránh hè. Cùng đi còn có không ít quan lại quyền quý và nữ quyến trong triều.
Phong cảnh nơi sơn trang tuyệt đẹp. Khi ta đang dạo chơi cùng Lan Tâm trong vườn, thì bất ngờ gặp Cố Diệp Đình.
“Nguyệt… Vi thần tham kiến Thái tử phi. Chúc điện hạ vạn phúc kim an.”
Ta gật đầu qua loa, định đi vòng qua hắn – tránh loại người xúi quẩy này.
Nhưng hắn lại mở miệng sau lưng:
“Điện hạ trông khí sắc rất tốt, hẳn là cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc.”
Ta bật cười lạnh:
“Sao thế? Ngươi cưới được trưởng tỷ ta rồi, chẳng phải toại nguyện lắm sao?”
Ánh mắt Cố Diệp Đình tối đi mấy phần:
“Là ta đã sai… khi xưa có quá nhiều người và việc ta nhìn không rõ.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm:
“Lời này sau này đừng có nói ra nữa. Hay là ngươi có ý bất mãn với thánh chỉ?”
Cố Diệp Đình sợ đến run lên, lập tức quỳ sụp xuống:
“Vi thần không dám! Vi thần tuyệt không hai lòng!”
Trước kia hắn chán ghét ta thầm mến hắn, giờ lại làm ra vẻ si tình.
Lúc trước không dám thổ lộ với trưởng tỷ, chỉ biết mượn cớ thân thiết với ta để lén gặp nàng.
Giờ đã chính danh cưới được người, lại vẫn không cam tâm, cứ quanh quẩn trước mặt ta.
Ta chỉ dùng một chút uy nghi từ thân phận Thái tử phi đã khiến hắn quỳ rạp không dám ngẩng đầu.
Ta chẳng thèm quay lại nhìn, cứ thế bước đi.
Suy cho cùng, hắn – cũng giống như phụ thân, mẫu thân, tam đệ của ta – chẳng khác gì: chỉ biết hùa theo kẻ có quyền.
Thật đáng ghê tởm.
Chính lần này, ta mới hoàn toàn nhìn thấu — thứ gọi là tình thân, tình bạn, hay tình yêu — trước mặt quyền lực, đều nhợt nhạt đến mức chẳng chịu nổi một cú chạm.
Hiện tại ta không cần ai yêu ta nữa.
Thứ ta khao khát… là quyền lực cao hơn, xa hơn.
Vì cảm giác nắm quyền… thật sự quá tuyệt vời!
12
Tối hôm ấy, Hoàng hậu nương nương tổ chức một buổi yến tiệc long trọng, toàn bộ người trong sơn trang đều có mặt.
Ta ngồi bên dưới Hoàng hậu, tựa người lười biếng trên gối mềm, nhàn nhã ăn từng trái nho Lan Tâm bóc sẵn, bất chợt liếc thấy trưởng tỷ.
Sau hôn sự, nàng dường như sống không mấy êm ấm, trông gầy đi thấy rõ. Một thân áo xanh nhạt, mày mắt lướt qua lại mang chút phong tình mê hoặc không tên.
Ta men theo ánh mắt nàng nhìn qua, liền bắt gặp ánh mắt giao nhau với Thẩm Dục Thần – kẻ đang ngồi ngay cạnh ta.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, hiểu rõ tất cả.
Ta đã mang thai nhiều tháng, mà hắn là người sẽ trở thành đế vương – sớm muộn cũng sẽ không chỉ có mình ta.
Nhưng… Giang Nguyệt Viên? Đừng mơ có cơ hội chen chân.
Đêm đó, ta cố ý chọn hai nha hoàn trẻ trung xinh đẹp trong trang, đưa thẳng vào giường của Thẩm Dục Thần.
Đã có lựa chọn tốt hơn ngay trước mắt, sao hắn còn phải phá vỡ lễ nghĩa quân thần vì một nữ nhân thất sủng?
Quả nhiên, trưởng tỷ chẳng mấy chốc đã bị gạt khỏi tâm trí hắn.
Sáng hôm sau, Thẩm Dục Thần đích thân đến phòng ta, đưa tay cài lên tóc ta một cây trâm vàng:
“Nguyệt Luân, nàng có cốt cách mẫu nghi thiên hạ. Sau này ta nhất định sẽ để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này.”
Lời ấy, lại chẳng khiến lòng ta gợn sóng chút nào.
Hôm nay hắn có thể nói ta là người cao quý nhất thế gian, ngày mai cũng có thể đem câu đó tặng cho nữ nhân khác.
Thiên hạ gió nổi mây vần, phú quý của ta, chỉ gói trong một niệm của hắn.
Chính trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ nổi lên trong lòng ta:
Đợi đến ngày hắn đăng cơ, ta sẽ để hắn… sớm chết.
Sau đó phò tá con ta lên ngôi, để ta lấy thân phận Thái hậu, rèm châu chấp chính.
Khi đó, mới thật sự là ta – người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ.
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com