Chương 3
9
Vì Nhị hoàng tử lập công, lại thêm Tề quý phi phẩm hạnh đoan trang, nên Hoàng thượng liên tục đến cung của bà mấy lần liền.
Nhưng đúng lúc đó, Dung tần lại lâm bệnh, Hoàng thượng vẫn đến thăm, dỗ dành bà mấy ngày liền.
Vì ta còn nhỏ, cung nữ và thái giám trong cung khi tán chuyện chẳng mấy khi kiêng dè ta, nhờ thế mà ta nghe được không ít chuyện thú vị.
Mọi người đều nói Hoàng thượng vẫn thích Dung tần hơn, dù giáng vị nhưng ban thưởng rất nhiều, vẫn sủng ái như xưa.
Ngay cả khi có đại thần tiền triều đề nghị phế Thái tử, lập Nhị hoàng tử lên thay, Hoàng thượng cũng không đồng ý.
Có người đoán, Hoàng thượng thực ra vẫn thích Tam hoàng tử hơn, đang chờ hắn lớn thêm chút nữa mới đổi người kế vị.
Thành ra, dù Dung tần đã bị giáng chức, nhưng trong lòng vẫn rất đắc ý.
Một lần Hoàng hậu dẫn ta dạo chơi trong ngự hoa viên, tình cờ chạm mặt Dung tần.
Bà ta vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn Hoàng hậu đầy căm hận.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, lấy chính con ruột của mình hãm hại ta, kết quả lại không dìm chết được ta, tỷ chắc tức đến nỗi đêm đêm mất ngủ đấy nhỉ?”
Hoàng hậu chẳng buồn liếc mắt, chỉ thản nhiên nói:
“Loại ngu xuẩn không mắt nhìn người như ngươi, nên tránh xa bổn cung một chút, nhìn lâu sợ sẽ bị lây ngu đấy.”
Bà phẩy tay, như thể xua một con ruồi.
Dung tần giận tím mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo:
“Hoàng hậu tỷ tỷ năm xưa nhập cung phong tư tuyệt thế, kiêu hãnh như tiên nữ chín tầng trời. Sao giờ lại thành ra gan bé như đậu, chuyện làm rồi lại không dám nhận? Phải chăng bị chuyện của Thái tử giày vò đến mức mất luôn khí phách rồi?”
Chát!
Hoàng hậu đột ngột đứng dậy, vung tay tát thẳng vào mặt bà ta.
“Dung tần, nên dùng cái đầu một chút, xem cho rõ trong vở kịch này rốt cuộc ai mới là người được lợi.”
Nói xong, Hoàng hậu bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Dung tần lập tức chạy tới chỗ Hoàng thượng cáo trạng, còn rêu rao khắp nơi rằng Hoàng hậu ỷ thế hiếp người.
Chẳng mấy chốc, tiền triều và hậu cung đều truyền tai nhau rằng:
Hoàng hậu vì bệnh tình mãi không thuyên giảm của Thái tử mà tức giận phát điên, tính tình ngày càng cáu bẳn, khó chịu.
Lời đồn càng lúc càng lan rộng, đến cả ta cũng nghe được không ít.
Ta cãi nhau với những người nói xấu:
“Hoàng hậu nương nương hiền lành nhất, không hề nổi giận!”
“Các người toàn nói bậy, nói bậy, Hoàng hậu nương nương là người tốt, sẽ không bao giờ giận dữ đâu!”
Ta đuổi theo họ mà la hét, nhưng chẳng ai chịu để ý tới ta.
Ta mới vừa tròn bốn tuổi, trong nhà không còn ai, lại là người được gả đến Đông cung để xung hỉ, nên ai cũng nghĩ ta là đứa ngốc có thể chết bất cứ lúc nào, không cần để tâm.
Họ cũng không dám đắc tội với ta, chỉ là cố tình né tránh.
Ta chạy quá nhanh, thế là ngã sấp mặt, trông thật thảm hại.
Tề quý phi vừa hay đi ngang qua, liền bế ta dậy:
“Ôi, đáng thương quá, sao lại ngã ở đây thế này? Nào, dì dẫn con đi ăn kẹo nhé.”
10
Tề quý phi đưa ta về Ngự Dương cung, cho ta ăn điểm tâm và kẹo, còn nhét hết phần còn lại vào túi gấm đeo bên hông của ta.
Bà sai người thay cho ta một bộ y phục sạch sẽ, còn chải lại tóc cho gọn gàng.
Nhị hoàng tử cũng đến, ngồi đối diện nhìn ta.
Chàng nói chuyện rất ôn hòa, nhưng ta lại rất sợ.
Ánh mắt chàng khác hẳn Thái tử ca ca và Ngũ hoàng tử.
Chàng hỏi ta có biết Tần gia quân hay không.
Ta ngơ ngác một lúc, rồi lắc đầu.
Chàng cau mày:
“Đó là tâm huyết mấy đời của ông ngoại ngươi, sao ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết?”
Giọng chàng không lớn, nhưng mang theo mùi vị khinh miệt – giọng điệu ấy ta quen thuộc vô cùng, đường thúc cũng thường nói với ta như thế.
Ta nhảy khỏi ghế:
“Cảm ơn nương nương đã đãi điểm tâm, Duyệt An muốn về rồi.”
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
Sau lưng nghe thấy Nhị hoàng tử lẩm bẩm:
“Vừa ngốc lại vô lễ.”
Tề quý phi trách chàng mấy câu, nhưng ta cũng chẳng nghe rõ.
Về đến Đông cung, Thái tử ca ca và Ngũ hoàng tử đã đợi sẵn để cùng ta ăn cơm.
Ta lấy điểm tâm và kẹo trong túi gấm ra, thật thà nói là Tề quý phi cho.
Ngũ hoàng tử hừ một tiếng:
“Vô ơn! Đông cung không có cơm cho muội ăn à? Mà còn chạy lung tung ra ngoài ăn đồ người khác… A!”
Thái tử ca ca vỗ một cái lên đầu hắn:
“Đừng nói nhăng.”
Đối với ta thì lại dịu dàng:
“Duyệt An thích Tề quý phi nương nương sao?”
Ta lắc đầu:
“Không… Không phải không thích, nhưng cũng không hẳn là thích.”
Ta cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy Tề quý phi nương nương không giống như những lời người khác kể.
Ai cũng nói bà phẩm hạnh đoan chính, khoan dung khiêm nhường, nói Nhị hoàng tử có phong thái quân tử, nhưng ta cứ không thể thích nổi.
Chỉ cần nhìn thấy là lại muốn trốn.
Ngũ hoàng tử nhìn ta thật lâu, sau đó ôm đầu, không dám nói gì nữa.
Thái tử ca ca xoa đầu ta:
“Duyệt An, đôi khi nhìn người nên tin vào trực giác của mình. Không thích thì ít tiếp xúc, nhưng cũng đừng nói ra, phải học cách tự bảo vệ mình, biết không?”
Ta gật đầu thật mạnh:
“Không thích thì không đến nữa, không bao giờ đến nữa!”
Ngũ hoàng tử cuối cùng cũng không nhịn được:
“Hoàng huynh, huynh lúc nào cũng dạy đệ là phải nhìn, phải nghe, phải suy, phiền chết đi được. Sao đến lượt con bé này thì chỉ cần tin vào trực giác?”
Hắn thấy thật bất công.
Thái tử bất lực nhìn hắn:
“Vì đệ vốn dĩ không có trực giác.”
Ngũ hoàng tử phồng má, lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Muội ấy chỉ là một tiểu nha đầu thì lấy đâu ra trực giác? Rõ ràng là huynh cưng chiều muội ấy, muốn thích thì thích, không thích thì thôi!”
11
Ăn cơm xong, dạo chơi một lúc, ta trèo lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhớ ra một chuyện, liền vội vàng lay Thái tử ca ca dậy.
Huynh theo thói quen vỗ vỗ ta:
“Duyệt An gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ.”
Ta lắc đầu:
“Nhị hoàng tử hỏi muội có biết Tần gia quân không.”
Ta vừa dứt lời, mắt Thái tử nheo lại:
“Duyệt An trả lời thế nào?”
Ta lắc đầu:
“Muội chưa từng nghe qua, nhưng có chữ ‘Tần’, chắc là có liên quan đến phụ thân nhỉ?”
Thật ra, ta không ngốc chút nào. Ta biết rất nhiều thứ.
Thái tử mỉm cười khen ngợi:
“Duyệt An của chúng ta thật thông minh. Đúng là có liên quan đến muội. Nhưng hiện giờ muội chưa cần biết đâu. Thái tử ca ca sẽ lo mọi chuyện, sẽ cho muội một tương lai sáng rỡ.”
Ta gật đầu, rồi lại thiếp đi.
Những chuyện ấy, ta vẫn chưa hiểu nổi, mà cũng chẳng quản được.
Từ sau hôm đó, ta gặp Tề quý phi nương nương mấy lần nữa.
Bà mời ta tới Ngự Dương cung chơi, còn nói có làm điểm tâm riêng cho ta.
“Đứa bé đáng thương, gầy yếu thế này, sau này còn phải bồi táng, thật khổ quá đi.”
Mỗi lần gặp, bà đều đỏ mắt mà gọi ta đáng thương, như thể ta sắp chết đến nơi.
Ta về kể với Thái tử, huynh bảo nếu muốn thì cứ đi, ăn xong rồi về, không cần nói nhiều.
Thân thể huynh hình như đã khá hơn, có thể vào triều, còn nhận vài công việc.
Chỉ là những việc ấy đều khó nhằn, cực mà chẳng ai cảm kích, lúc nào cũng mệt mỏi.
Ta không muốn làm phiền huynh nhiều, nên thỉnh thoảng mới đến Ngự Dương cung ăn điểm tâm.
Bà nói gì ta cũng nghe.
Bà khóc, ta cũng khóc theo.
Bà cười, ta cũng cười theo.
Bà tặng ta túi gấm, khăn tay, chuỗi hạt, ta đều nhận hết, ai cho gì cũng không từ chối.
Công chúa Hoa Quang – con gái bà – thường ở bên cạnh.
Công chúa lớn hơn ta năm tuổi, dung mạo dịu dàng đoan chính, rất giống Tề quý phi.
Chỉ là, ánh mắt nàng nhìn ta ngạo nghễ, khinh thường hơn rất nhiều.
Tề quý phi thường vỗ nàng một cái, khẽ lắc đầu, nàng mới chịu thu lại thái độ.
Nàng cũng tặng ta đồ, nói đó là vật quý giá nhất, ngay cả nàng cũng không nỡ dùng.
Mỗi lần tặng đều là dáng vẻ ban phát từ trên cao.
Khi đường thúc và đường thẩm vào phủ, đường tỷ cũng thường vứt đồ dùng rồi đưa cho ta, ánh mắt y hệt như thế.
Đôi khi Nhị hoàng tử cũng đến, vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với ta, nhưng ánh nhìn vẫn như đang nhìn một đứa ngốc, đầy khinh bỉ.
Bọn họ không biết, ta chẳng ngốc như họ tưởng.
Thái tử ca ca nói ta thông minh nhất.
Đồ họ cho, ta không lấy thì phí, lấy rồi thì…
Mọi chuyện họ nói, ta đều kể lại hết cho Thái tử ca ca nghe!
Hừ!
Ta thông minh lắm đấy!
12
Ngày tháng trong cung trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm, chớp mắt đã hơn một năm, ta nay đã tròn năm tuổi.
Lúc này, Hoàng thượng cũng đổ bệnh.
Thái y chẩn đoán là bệnh lâu ngày do lao lực tích tụ.
Hoàng thượng thật ra chưa phải tuổi già, nhưng hồi trẻ từng tranh ngôi với các huynh đệ, bị người mưu hại, trúng độc, bị thương, khiến thân thể hao tổn nặng nề.
Vừa nghe tin Hoàng thượng bệnh, triều thần liền rộ lên chuyện phế Thái tử lập người khác.
“Đại hoàng tử đã làm bao nhiêu việc ích nước lợi dân, chẳng qua chỉ đắc tội với mấy gia tộc lớn nên mới bị công kích. Tất cả là vì đám thế gia liên thủ ép người!”
Ngũ hoàng tử tức giận nói vậy khi dùng bữa cùng ta.
Thái tử ca ca dạo này rất bận, không thể ngày nào cũng ăn cùng ta, nên phái Ngũ hoàng tử đến thay.
Ta vừa ăn cơm, vừa nghe hắn lải nhải.
“Nhị hoàng huynh sắp cưới cháu gái của Tể tướng làm chính phi. Hừ, tể tướng là thủ lĩnh văn thần, cưới con gái ông ta, thì đa phần văn thần đều đứng về phía huynh ấy rồi.”
“Đã có quân công, lại có tể tướng chống lưng, Nhị hoàng huynh giờ oai phong ghê lắm.”
Cuối cùng, Ngũ hoàng tử lại thở dài:
“Nếu Thái tử ca ca cũng cưới con gái của văn thần làm phi, biết đâu…”
Hắn chưa nói hết đã quay sang liếc nhìn ta, vội im bặt, tiếp tục ăn,
“Muội đừng kể với đại ca những gì ta vừa nói đấy.”
Ta ngẩng đầu khỏi bát cơm, gật đầu thật mạnh:
“Yên tâm.”
Ta đã hứa, nhưng những lời này vẫn tới tai Thái tử ca ca.
Ta không nói, thì người khác cũng nói.
Ám vệ bảo vệ chúng ta sẽ báo cáo mọi thứ cho huynh.
Huynh không cho Ngũ hoàng tử đến ăn với ta nữa.
“Cứ nói với Duyệt An mấy chuyện vớ vẩn gì đâu.
Chỉ có kẻ bất tài mới phải dùng nữ nhi để xoay chuyển cục diện.”
Để không ai nhồi nhét mấy chuyện đó vào đầu ta nữa, huynh dù bận đến mấy cũng nhất định ăn cùng ta.
Sắp đến Tết, huynh hỏi ta muốn đi đâu chơi.
Tết có thể nghỉ vài hôm, huynh có thời gian đưa ta ra ngoài.
Ta nghĩ một lát:
“Muội muốn về nhà xem một chút.”
Huynh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
“Huynh sẽ đưa muội về.”
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com