Thẩm Thính Khê - Chương 2
Quả nhiên, rắc rối chưa chấm dứt.
Vài ngày sau, trong thành bắt đầu lan truyền những lời đồn đại.
Nói rằng Thẩm Sùng Sơn, thương nhân giàu nhất thành Vĩnh Châu, thời trẻ phong lưu, để lại huyết mạch bên ngoài, giờ người ta tìm đến tận cửa, ông ta lại trở mặt chối bỏ, nhẫn tâm độc ác, muốn đẩy mẹ con người ta vào chỗ chết.
Nghe mà có đầu có đuôi.
Thậm chí còn có người “mắt thấy tai nghe”, nói rằng cô nương tên Liễu Y Y kia, từ thần thái đến đường nét, có vài phần giống Thẩm lão gia lúc còn trẻ.
Tin đồn như mọc cánh, rất nhanh đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm thành Vĩnh Châu.
Việc làm ăn của nhà họ Thẩm, không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Có mấy mối hợp tác vốn đã thỏa thuận xong, đối phương lại bắt đầu ậm ờ, thái độ lấp lửng.
Sắc mặt Thẩm Sùng Sơn mấy ngày nay u ám đến mức có thể nhỏ nước, về nhà càng lúc càng muộn, mà mùi rượu trên người lại càng lúc càng nặng.
Đại ca Thẩm Nghiễn Chu cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, vừa phải ổn định việc trong cửa hàng, vừa phải ứng phó với những người tới lui dò la bóng gió, gương mặt vốn đã chững chạc của thiếu niên ấy, ngày càng thêm vẻ mỏi mệt.
Nhị ca Thẩm Tê Hồ lại càng như mãnh thú bị nhốt, một lần nghe thấy người ta bàn tán trong tửu lâu, suýt nữa đánh cho đối phương không xuống nổi giường, cuối cùng vẫn là đại ca phải đến nha môn lo liệu mới đưa người ra ngoài được.
Bầu không khí trong nhà, lập tức trở nên căng thẳng đè nén.
Ngay cả bọn nha hoàn bà tử hầu hạ ta, đi lại cũng nhẹ chân hơn, nói chuyện thì cẩn thận rón rén.
Chỉ có sân của ta, dường như vẫn còn giữ được chút ấm áp sau cùng.
Chiều hôm đó, ta như thường lệ ngồi phơi nắng trong sân, cầm một cành cây nhỏ, vẽ loạn trên mặt đất vừa được quét sạch.
Nhị ca Thẩm Tê Hồ như một cơn gió lùa vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.
Hắn sắc mặt rất khó coi, mắt đầy tơ máu, vừa nhìn thấy ta liền gượng cười, ngồi xổm xuống trước mặt, như làm ảo thuật lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu: “Khê Khê, xem nhị ca mang gì cho muội này? Bánh mai vừa mới ra lò ở phố Đông, còn nóng đấy!”
Mắt ta lập tức sáng rỡ, vứt luôn cành cây, a a giơ tay với tới, nước miếng phối hợp rất đúng lúc mà chảy xuống.
Thẩm Tê Hồ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ta, nét mặt âm u dịu đi đôi chút, lấy tay áo vụng về lau nước miếng cho ta, xé một miếng bánh nhỏ, thổi thổi, cẩn thận đưa đến bên miệng ta: “Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn.”
Ta thỏa mãn nhai, vị ngọt lan ra trong miệng.
Hắn nhìn ta ăn, ánh mắt đầy phức tạp, chợt thấp giọng chửi: “Mẹ kiếp, một lũ đàn bà nhiều chuyện! Nói lắm như dòi! Muội muội của ta mới là đích nữ duy nhất của nhà họ Thẩm! Đám bẩn thỉu kia cũng xứng chắc?”
Hắn như nói với ta, lại như đang lẩm bẩm một mình.
“Khê Khê đừng sợ,” hắn xoa đầu ta, giọng mang theo sự hung hãn và kiên quyết chỉ thiếu niên mới có, “Có nhị ca ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt muội. Dù là yêu ma quỷ quái gì, dám có ý đồ với muội, nhị ca đánh chết hắn!”
Ta chớp mắt nhìn hắn, ngơ ngác, đưa tay dính đầy vụn bánh bôi lên mặt hắn.
Thẩm Tê Hồ cũng không né, để mặc ta bôi đầy mặt, ngược lại còn bật cười, nắm lấy tay ta, giả vờ ghét bỏ: “Bẩn chết đi được! Tiểu ngốc tử!” nhưng giọng thì toàn cưng chiều.
Lúc này, đại ca Thẩm Nghiễn Chu cũng bước vào.
Hắn trầm ổn hơn Thẩm Tê Hồ rất nhiều, chỉ là giữa chân mày cũng không giấu được vẻ mệt mỏi kéo dài. Thấy bọn ta, bước chân hơi khựng lại, ánh mắt dịu đi.
“Lại trêu chọc nhị ca muội sao?” Hắn bước tới, thanh âm ôn hòa.
Ta đưa bàn tay còn dính đầy vụn bánh tới, miệng mơ hồ gọi: “Ca… bánh bánh…”
Thẩm Nghiễn Chu lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay cho ta, động tác dịu dàng đến bất thường. Sau đó mới quay sang nhìn Thẩm Tê Hồ, mày hơi nhíu lại: “Đệ lại đánh nhau với người ta?”
Thẩm Tê Hồ nghênh cổ cãi: “Ai bảo bọn họ ăn nói hàm hồ! Dám mắng muội muội ta!”
“Xốc nổi không giải quyết được vấn đề.” Thẩm Nghiễn Chu ngữ điệu bình thản, song lời lẽ lại mang theo uy nghi không thể chống đỡ, “Đánh người chỉ khiến lời đồn lan rộng hơn. Việc cấp bách bây giờ là giữ ổn cục diện, bảo vệ Khê Khê, chớ để con bé bị những chuyện dơ bẩn này quấy nhiễu.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt ấy ta đã quá đỗi quen thuộc – trầm ổn vững vàng như đá tảng.
“Khê Khê,” giọng hắn hạ xuống thấp hơn, như sợ làm kinh động đến ta, “chớ nghe những lời bậy bạ bên ngoài. Muội chỉ cần nhớ, muội là đại tiểu thư của Thẩm gia, là muội muội ruột của huynh và Tê Hồ. Chỉ cần có chúng ta ở đây, trời có sập cũng không sao.”
Ta nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ như hiểu như không, rồi nở nụ cười thật ngốc, vươn tay ra bắt lấy tua ngọc đeo bên hông hắn.
Thẩm Nghiễn Chu để mặc ta nghịch, khóe môi khẽ cong lên một đường cong rất nhạt.
Khoảnh khắc đó, gợn sóng trong lòng ta do lời đồn thổi sinh ra, kỳ lạ thay, lại lặng lẽ lắng xuống.
Bất luận bên ngoài phong ba bão táp thế nào, ít nhất ở nơi sân nhỏ này, trước mặt hai vị ca ca này, ta vẫn là Thẩm Thính Khê – đứa muội muội ngốc nghếch được yêu thương đến tận trời.
Như vậy là đủ rồi.
Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Mẹ con Liễu Nguyệt Nương và Liễu Y Y, như loài chó rừng đánh hơi thấy máu, cắn chặt không buông.
Lời đồn lan rộng hơn, lại càng thêm ác độc.
Kẻ ta không biết là ai lại lan truyền rằng, Thẩm Thính Khê – đứa ngốc ấy – e là chẳng phải cốt nhục thật sự của Thẩm lão gia, bởi thế ông mới nhanh chóng chấp nhận Liễu Y Y.
Lại có người nói, Thẩm phu nhân Triệu thị ngoài mặt hiền từ, thực ra tâm địa độc ác, ngược đãi con vợ cả để lại, nay con ruột tìm về, liền sinh lòng bất dung.
Lại có kẻ dám nói bừa, rằng hai vị thiếu gia Thẩm gia đối xử tốt với muội muội ngốc là vì mưu đồ gia sản.
Những lời dơ bẩn này, tất nhiên không ai dám nói trước mặt ta.
Nhưng không khí trong phủ mỗi ngày một nặng nề.
Sắc mặt kế mẫu Triệu thị cũng ngày một khó coi, dù trước mặt ta vẫn dịu dàng như trước, nhưng quầng thâm dưới mắt và sự u sầu nơi mi tâm không cách nào giấu nổi. Bà bắt đầu lễ Phật nhiều hơn, hương đàn nơi tiểu Phật đường quanh năm không tắt.
Cuối cùng, vào một buổi chiều mưa phùn lất phất, rắc rối lại tự tìm tới cửa.
Mẹ con Liễu Nguyệt Nương chẳng rõ làm sao lại mua chuộc được một mụ tạp dịch giữ cửa sau, dám xông thẳng đến tận cửa sân của ta!
Khi ấy, ta vừa “chơi” một thân đầy bùn đất, đang bị nha hoàn giữ lại để lau rửa ngay trong sân.
Liễu Nguyệt Nương tóc tai rối bù, trông chẳng khác gì kẻ điên, chỉ tay vào ta mà khóc lóc gào thét: “Thẩm Sùng Sơn! Cái đồ bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi! Ngươi xem! Ngươi xem cái đứa con ngốc của ngươi ăn sung mặc sướng! Rồi lại nhìn con gái ta – Y Y!
Ngay cả áo ấm cũng không có mà mặc! Cùng là con của ngươi, lòng ngươi sao lại lệch đến tận nách như vậy hả?!”
Liễu Y Y thì mặc áo bông mỏng đã cũ, run rẩy trong cơn mưa lạnh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Thẩm Sùng Sơn và Triệu thị đang vội vã đến, còn có hai vị ca ca của ta.
“Cha…” nàng ta yếu ớt gọi một tiếng, nước mắt rơi như mưa, “Con với mẹ… thực sự sống không nổi nữa… Xin người… cho một con đường sống… con không cầu gì cả, chỉ mong có chỗ che gió chắn mưa, có cơm ăn áo mặc… con… con nguyện ý hầu hạ đại tỷ…” Vừa nói, ánh mắt nàng ta vừa rơi vào người ta – ta lúc đó ướt sũng, vẻ mặt mờ mịt như ngốc nghếch, trong đáy mắt nàng ta lại lóe lên một tia ghen tức và hận thù không dễ nhận ra.
“Vô lễ!” Thẩm Sùng Sơn giận đến toàn thân run lên, chỉ thẳng vào mặt Liễu Nguyệt Nương, “Ai cho các ngươi vào! Cút! Lập tức cút khỏi đây cho ta!”
“Ta không cút!” Liễu Nguyệt Nương như đã liều mạng, ngồi phệt xuống đất, đấm ngực giậm chân, “Hôm nay nếu không cho mẹ con ta một lời công đạo, ta sẽ chết ngay trước cửa Thẩm phủ! Cho cả thành Vĩnh Châu biết, Thẩm lão gia ngươi ép chết mẹ con quả phụ chúng ta như thế nào!”
“Ngươi—!” Thẩm Sùng Sơn mắt đỏ bừng vì giận.
“Cha!” Liễu Y Y lại khóc to hơn, quỳ phịch xuống nền đá xanh lạnh giá, dập đầu trước Thẩm Sùng Sơn, “Xin người thương xót con gái! Con cũng là cốt nhục của người! Người nỡ nhìn con chết rét chết đói sao? Đại tỷ nàng… nàng chẳng hiểu chuyện gì, con nguyện thay nàng hiếu thuận, hầu hạ người cùng phu nhân…”
Lời nàng ta nói ra thật cay độc, vừa khẳng định mình là máu mủ ruột thịt, lại ngầm chê ta vô dụng, không biết hiếu thuận, càng thêm ám chỉ bản thân có thể thay thế ta.
Sắc mặt Triệu thị tái nhợt, ngón tay nắm khăn tay đến trắng bệch.
Thẩm Tê Hồ lập tức bộc phát, xông tới định đá người: “Con mẹ nó! Ai cần ngươi hầu hạ! Cút! Đừng làm bẩn đất của muội ta!”
Thẩm Nghiễn Chu kịp thời kéo lấy đệ đệ đang phẫn nộ, ánh mắt lạnh đến rợn người, nhìn về phía Liễu Y Y, giọng tuy nhẹ, nhưng từng chữ như đóng băng: “Liễu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời chớ nên nói bừa. Đại tiểu thư của Thẩm gia, chỉ có một mình Khê Khê. Chuyện hiếu kính, có huynh đệ chúng ta lo liệu, chẳng đến lượt người ngoài phải xen vào.”
Liễu Y Y bị ánh mắt hắn nhìn đến rụt cổ, nhưng lại cố lấy dũng khí, rơi lệ mà quay sang ta – người từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng lấy một lần – giọng mềm nhũn nịnh nọt: “Đại tỷ… sau này để Y Y hầu hạ tỷ có được không? Chải tóc cho tỷ, chơi cùng tỷ…”
Nàng ta vừa nói vừa quỳ bò về phía ta, đưa tay ra như muốn kéo tay ta.
Nha hoàn bên người ta hoảng sợ, vội chắn trước mặt.
Ta nhìn tay nàng ta vươn ra – ngón tay thon dài, móng tay tuy sạch sẽ nhưng lại được mài nhọn.
Ngay khoảnh khắc nàng ta sắp chạm vào nha hoàn, ta như bị kinh sợ, “oa” một tiếng khóc òa lên, lùi lại thụt lùi, chân trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau!
“Khê Khê!”
“Muội muội!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com