Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Next

Thầm Yêu Mười Năm - Chương 1

  1. Home
  2. Thầm Yêu Mười Năm
  3. Chương 1
Next

 

1.

Chị gái tôi để lại con bé 3 tuổi rồi đi du lịch.

Mẹ tôi nghe phong phanh tin đó thì chạy trốn còn nhanh hơn tên lửa.

Đợi đến lúc tôi kịp phản ứng thì đứa cháu gái 3 tuổi đã được “chuyển phát nhanh” đến căn hộ độc thân bé xíu của tôi. Mở mắt ra là hai dì cháu trừng mắt nhìn nhau.

Nghe bảo là: “Con làm việc ở nhà mà, tiện trông con bé luôn.”

Ba tuổi rồi, nhưng nghịch như quỷ, đến chó còn ngán.

Cháu tôi xinh lắm, mặt mũi đáng yêu, nhưng đúng kiểu “tiểu ác ma”. Đêm nào cũng khiến tôi mất ngủ.

Gi .t người còn gọn gàng dứt khoát, con bé thì khỏi dùng d/a o, nó hành tôi kiểu nhỏ giọt, mỗi tối rì rầm “hát ru” bên tai.

Sáng sớm năm giờ rưỡi, mắt díp lại mà vẫn phải bò dậy pha sữa, nấu cháo cho nó. Xong xuôi thì cả hai dì cháu lăn ra ngủ đến tận 6 giờ chiều.

Đúng sáu giờ tối, buổi họp lớp khốn kiếp kia bắt đầu.

Tính ra cũng mười năm từ ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi thì đã chẳng còn nhớ rõ mấy đứa bạn học, mà họp lớp thì ngoài nhìn thầy cô ra, chẳng qua cũng chỉ là màn khoe khoang trá hình.

Ai khoe túi hiệu, ai khoe xe xịn.

Chán đến phát ngấy.

Một đám người ngồi đó, khoe công việc, khoe lương lậu. Gọi là “tình bạn học trò” thì chắc chỉ để tiện kéo nhau làm mai, giới thiệu mấy ông chồng vô dụng.

Tôi ngồi thừ ra trước bàn trang điểm, cuối cùng từ bỏ ý định làm đẹp.

Lôi bừa một cái áo thun trắng bằng cotton từng bị cháu tôi bôi bẩn, phối thêm cái quần dài màu xám, mặt mũi để mộc, đến kem dưỡng cũng lười bôi, mắt thâm quầng rõ như gấu trúc mà vẫn lết ra khỏi nhà.

À quên, tôi còn dắt theo cả đứa cháu 3 tuổi kia.

Nộp tiền cho một người, ăn phần hai người.

Tuyệt vời làm sao!

2

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là những chiếc túi hàng hiệu được “vô tình” đặt trên bàn, logo quay ra ngoài rõ mồn một, rồi mấy gã cứ vạch áo khoe đồng hồ bạc tỷ lấp ló bên tay áo sơ mi.

Tôi vừa xuất hiện, ánh mắt cả bàn lập tức đổ dồn về phía tôi, như thể đang cố moi lại hình ảnh tôi thuở cấp ba từ gương mặt hiện tại.

“Tiêu Tiêu, cậu cuối cùng cũng đến rồi, mau qua đây ngồi!”

Phá vỡ bầu không khí trầm mặc là một cô gái xinh đẹp, nhiệt tình kéo ghế mời tôi ngồi.

Tôi ôm theo “con bạch tuộc” đang quấn chặt người – chính là đứa cháu gái – đi thẳng tới chỗ cô ấy.

Vừa ngồi xuống, bàn bên cạnh đã râm ran:

“Đây là con gái cậu à? Xinh quá đi mất, đôi mắt giống hệt cậu luôn!”

Ở nhà thì nghịch như quỷ, bắt nạt cả thú cưng lẫn người, nhưng ra ngoài thấy người lạ là con bé im như thóc, rúc trong lòng tôi ngoan như mèo con.

“Ừ, đúng rồi.”

Thấy tôi thản nhiên gật đầu, cô ấy càng cười tươi hơn.

“Lấy chồng sớm vậy sao? Ba đứa nhỏ đâu? Không phụ chăm con cùng cậu à?”

Tôi gắp miếng tôm hùm, hờ hững trả lời:

“Ly hôn rồi. Con mới đầy tháng thì chồng đã bắt đầu lăng nhăng bên ngoài. Ra toà cãi nhau suốt một năm trời.”

Vừa dứt lời, tôi cảm giác mấy cái ghế bên cạnh như dịch ra xa tôi một chút.

Họ quay đầu sang chuyện cổ phiếu, ngân hàng này nọ, chẳng ai còn động đũa nữa.

Tôi thì thoải mái xoay bàn xoay, món nào thích là gắp, ăn không khách khí.

Một đĩa thịt viên vừa được bưng lên – món khoái khẩu của tôi mỗi khi đến nhà hàng này – tôi còn chưa kịp đưa tay xoay mâm thì cô gái mặc váy đen đã nhanh tay xoay đĩa thịt viên qua bên kia.

“Trần Thuật, tôi nhớ cậu thích ăn thịt viên mà, nhà hàng này làm cũng ngon lắm, thử xem?”

Cái tên này… quen thuộc đến mức khiến mọi tiếng ồn xung quanh lập tức lặng đi. Tôi chỉ nghe thấy đúng cái tên đó.

Tôi đâm đâm nhìn mấy con tôm nhỏ trong bát, từ từ ngẩng đầu.

Trước mặt tôi là người bạn trai cũ từng bị tôi “cả thèm chóng chán” thuở cấp ba.

Nhưng bây giờ anh ta khác hoàn toàn cái hình ảnh học sinh áo sơ mi trắng năm nào.

Trần Thuật mặc vest đen, nghiêm chỉnh như vừa bước ra từ một cuộc họp hội đồng quản trị.

Mấy năm nay tôi cũng từng nghe bố tôi nhắc tới một công ty Internet mới nổi cùng cái tên Trần Thuật, nhưng tôi chẳng để tâm.

Ai mà ngờ, thằng nhóc nghèo năm xưa lại có thể thật sự từng bước đi tới ngày hôm nay.

“Không cần đâu.” – anh ta nói.

Ngón tay thon dài đặt lên bàn xoay, trông đẹp đến chói mắt.

Cho đến khi đĩa thịt viên dừng lại trước mặt tôi, tôi mới dời mắt khỏi tay anh ta.

Chắc cô váy đen không ngờ Trần Thuật lại làm vậy. Mà thật ra tôi cũng không ngờ.

Nhưng mặt tôi dày, tôi gắp luôn một viên lên ăn ngon lành.

“Tiêu Tiêu này, trước đây hai người còn là couple, thì ra lúc đó cũng cùng thích ăn thịt viên nhỉ.”

Tôi làm như không nghe thấy lời cô ta, vừa nhai thịt viên vừa giả vờ tập trung vào món ăn.

Thật ra, người thích ăn thịt viên chưa từng là Trần Thuật, mà là tôi.

Hồi còn học, mấy hôm căn tin giới hạn mỗi người chỉ được mua một phần, tôi hay nhờ bạn trai mua hộ thêm – đương nhiên là cho tôi ăn.

Trần Thuật trả lời gì đó tôi cũng chẳng quan tâm, vì lúc này đứa cháu trong lòng bắt đầu quậy rồi.

Tôi luống cuống móc bình sữa từ balo, nhờ nhân viên dẫn đi lấy nước nóng.

Khi quay lại, cái đứa đáng lý phải ngồi ngoan ngoãn chờ dì lại không thấy đâu.

“Bé ở đây này, Tiêu Tiêu!”

“Con bé dễ thương quá!”

Tôi ôm bình sữa, đi một vòng quanh bàn, cuối cùng cũng thấy con nhóc đang bám chặt lấy chân người ta, mặt tròn xoe áp lên đầu gối người ta…

Tôi cười gượng gạo ngẩng đầu – đứa cháu đang ôm chân không ai khác ngoài Trần Thuật.

3

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là Triệu Mặc Sênh, và Trần Thuật cũng chẳng phải Hà Dĩ Thâm.

Hồi đó chia tay, ai cũng tưởng tôi là người đá Trần Thuật.

Nhưng thật ra, câu “chia tay đi” là do anh ta nói trước.

Tôi thấy mất mặt, không tiện đi đính chính, nên cứ mặc người ta đồn.

Giờ nghĩ lại thấy buồn cười – sĩ diện thì có ích gì?

Thế là tôi dày mặt bước tới, ôm lấy đứa cháu đang dính chặt chân người ta.

“Phải gọi là chú nhé.” – tôi ôm con bé, nở nụ cười rạng rỡ với Trần Thuật.

Bữa tiệc hôm đó người khác ăn có ngon không thì tôi không biết, chứ tôi ăn đã đời, còn đút cho “tiểu tổ tông” mấy cái bánh trứng.

Lúc ra về, màn “diễn” bắt đầu.

Bạn thì “vô tình” lấy chìa khóa xe tiền tỷ ra, chồng thì đeo đồng hồ xịn tới đón.

Còn tôi, dắt tay cháu gái, ngáp một cái thật dài.

“Có ai tới đón cậu không, Tiêu Tiêu? Không thì đi chung xe mình nhé?”

Lại là cô gái váy đen ban nãy – giờ tôi nhớ ra rồi, hình như là lớp phó môn Văn hồi xưa.

“Tôi có người đón rồi.” – tôi đáp tỉnh rụi.

Có lẽ cô ấy không ngờ tôi trả lời như vậy, hơi sững một chút.

“Vậy thì tốt. Tôi còn định nếu không có ai, sẽ đưa cậu về. Cậu vẫn ở Tây Thành chứ?”

Mười năm trước, Tây Thành là biểu tượng của giới nhà giàu. Nhưng giờ Bắc Thành mới là khu sầm uất, nên dĩ nhiên tôi đã chuyển về đó.

Tôi lắc đầu, cảm ơn cô ấy.

Rồi lần lượt từng người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tôi và cháu gái đứng chờ ở cửa.

Chú Cố – tài xế nhà tôi – đang bận đón ba tôi. Xe đặt qua app thì bị kẹt ở nửa đường.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, chống cằm, kiên nhẫn chờ.

Một chiếc áo vest ấm áp phủ lên vai tôi từ phía sau.

Tôi ngoái đầu lại – là Trần Thuật.

“Để tôi đưa hai người về.”

“Không cần đâu, thật sự có người tới đón rồi.” – tôi rút điện thoại, đưa cho anh xem màn hình gọi xe.

“Đã huỷ rồi.”

4

Cuối cùng thì tôi vẫn dắt “tiểu tổ tông” leo lên xe của Trần Thuật.

Tài xế đặt qua app vì chờ quá lâu nên tự hủy chuyến, không còn cách nào khác, tôi đành ngồi nhờ xe của anh ta.

Mười năm trôi qua, Trần Thuật vẫn như xưa, thậm chí còn đẹp trai hơn vài phần – lông mày rậm, mắt sáng, nhìn thêm một lần vẫn thấy tim rung rinh.

Cả đoạn đường, hai đứa chẳng ai mở miệng. Cho đến khi xe dừng trước căn hộ nhỏ của tôi.

“Cậu ở đây à?”

“Tài sản duy nhất chồng cũ để lại sau ly hôn.” – tôi buột miệng đáp, rồi lập tức thấy hối hận. Liếc gương chiếu hậu, tôi muốn xem phản ứng của anh ta.

Nhưng Trần Thuật lại cười, hỏi ngược:

“Tiêu Tiêu, cậu biết mỗi lần nói dối mình sẽ có một động tác nhỏ không?”

Tôi làm sao mà biết bản thân có tật xấu gì khi nói dối?

Nhưng anh ta đã nói thế, chắc chắn từ lúc tôi bước vào bàn tiệc, từ câu đầu tiên, anh ta đã nhìn thấu tôi rồi.

“Mẹ ơi.”

Đứa nhóc trong lòng bỗng cất tiếng gọi, hai tay túm lấy cổ áo tôi, chân tay vùng vẫy không yên.

Tôi chật vật khống chế con bé, chợt lóe ra một ý:

“Con bé mới ba tuổi, làm sao biết nói dối chứ?”

Tôi véo má nó một cái: “Gọi mẹ đi nào, gọi lại một tiếng nào?”

Tôi vò đầu tiểu tổ tông, thỏa mãn nghe thêm tiếng gọi “mẹ” nữa.

Xin lỗi chị yêu, cho em mượn tạm con bé vài ngày nhé.

Khi tôi ngẩng đầu lên, sắc mặt Trần Thuật đã lạnh lại, như phủ một lớp băng mỏng.

5

Tôi ôm cháu đứng nhìn Trần Thuật lặng lẽ lái xe rời đi.

Con nhóc vẫn quậy đạp trong lòng tôi. Còn xe của chị tôi – Tần Sắt – đang đỗ ngay phía trước.

Thì ra lúc nãy con bé nhận ra xe mẹ mình nên mới bắt đầu gọi “mẹ”.

Tôi đặt nó xuống đất, nó lập tức lon ton chạy về phía Tần Sắt.

Nuôi bao lâu chẳng thấy gọi tôi tiếng nào, vừa thấy bà mẹ bỏ nó đi du lịch về thì lập tức dính lấy, gọi ríu rít.

“Gặp rồi à?”

Tần Sắt đeo kính râm, bế con rồi bước tới gần tôi.

Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu cô ấy đang nói cái gì.

“Trần Thuật đấy, em gặp trước rồi à? Anh ta thế nào?”

“Hả? Cái gì cơ…?”

“Gần đây công ty bố mình hợp tác với công ty của Trần Thuật. Nghe nói bố muốn giới thiệu em cho anh ta. Nhưng mà nghe bảo trước đây anh ta từng thích một cô bạn thời cấp ba, theo đuổi không được, đến giờ vẫn chưa có người yêu. Em cũng lớn tuổi rồi, thử xem?”

Bùm! Tôi như bị sét đánh.

Thử cái gì mà thử, thử phát là… chết ngay đấy chị à!

Thì ra cái hình tượng “gái đã ly hôn, có con riêng” của tôi trong mắt Trần Thuật – từ đầu đến cuối – đều bị nhìn thấu rồi?

Thông tin của tôi, chắc đã được cái miệng ba tôi “truyền phát thanh toàn quốc” từ đời nào rồi.

“Họp lớp à? Hai người là bạn cấp ba sao? Thế em biết cô ‘bạch nguyệt quang’ năm xưa của anh ta là ai không?”

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, run rẩy giơ tay chỉ vào… chính mình.

“Là em hả?”

Tần Sắt nhíu mày, liếc tôi từ đầu tới chân.

“Gu của anh ta cũng… đặc biệt thật đó.”

Chị à, chị có cần dìm em đến thế không đấy?!

6

Cuối cùng thì tôi cũng không thoát được – ba ngày sau buổi họp lớp, tôi bị áp giải đến trước mặt Trần Thuật.

Trước khi ra cửa, chị gái tôi – Tần Sắt – không quên dặn dò tới tấp, bắt tôi phải trang điểm thật xinh rồi mới được bước chân ra đường.

 

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay