Thần Tài Ngồi Ghế Văn Phòng - Chương 3
5
Là Phó Diện Chu.
Anh đứng ở cửa, chỉ nói đúng một chữ:
“Cút.”
Đám bảo vệ theo phản xạ buông tay.
Cả người Liễu Kiều Kiều cứng đờ, mũi kéo dừng lại cách môi tôi chưa đến một phân.
Tôi tranh thủ vùng ra, lăn lộn bò vào góc tường, tim đập thình thịch.
Vừa nhìn thấy Phó Diện Chu, vẻ điên loạn trên mặt Liễu Kiều Kiều lập tức biến mất, nước mắt cũng tuôn ra ngay.
“Diện Chu! Anh đến đúng lúc lắm! Anh xem nó làm chuyện gì kìa!”
Chiếc kéo rơi xuống đất “keng” một tiếng.
“Nó… nó hủy hợp đồng nghìn tỷ của chúng ta với Tập đoàn Hoàn Cầu rồi!”
Liễu Kiều Kiều vội chạy qua bàn, nhặt lên một bản hợp đồng “hủy bỏ” còn nguyên vẹn.
“Em bảo nó hủy bản hợp đồng quá hạn này! Vậy mà nó lại đem bản quan trọng nhất trên bàn em đi hủy!”
Cô ta chỉ vào tôi, giọng run rẩy đầy bi thương:
“Diện Chu, bản hợp đồng đó là em uống đến thủng dạ dày mới đổi được cơ hội!”
“Em phải hạ mình, năn nỉ từng chút một, suốt ba tháng trời không ngủ được đêm nào!”
“Hợp đồng đó ký được sẽ mang về cho công ty lợi nhuận năm trăm tỷ! Hẳn hoi năm trăm tỷ!”
Cô ta ngã ngồi xuống đất, òa khóc:
“Giờ thì xong rồi! Xong hết rồi! Bị con tiện nhân này phá sạch!”
Những đồng nghiệp chạy tới xem tình hình vừa nghe đến “nghìn tỷ”, mặt đều biến sắc.
“Cái gì? Hợp đồng nghìn tỷ bị hủy?”
“Trời ơi! Đó là mạch sống nửa cuối năm của công ty!”
“Tô Thi Vũ! Sao cô có thể làm chuyện tày đình như vậy?!”
Đây là một cái bẫy.
Từ ly cà phê đến việc nhờ tôi hủy hợp đồng — mỗi bước đều nằm trong tính toán của cô ta.
Trên bàn cô ta đặt hai bản y hệt nhau: một thật, một giả.
Cô ta biết chắc tôi chỉ kiểm tra bản đưa cho tôi.
Tôi giải thích:
“Không phải tôi! Là cô ta gài tôi! Hợp đồng đó rõ ràng là bản đã hủy!”
“Gài cô? Tôi gài cô để làm gì? Tôi được lợi gì?”
Cô ta quay sang mọi người, khóc lóc đến đáng thương:
“Mọi người xem đi! Tôi vì công ty mà tận tâm tận lực, còn cô ta dựa hơi, ngày nào cũng lười biếng, giờ còn phá hỏng dự án lớn nhất của công ty! Tôi chỉ nói cô ta vài câu, cô ta liền trả thù tôi, trả thù cả công ty!”
“Nhất định phải đuổi việc cô ta! Giữ cô ta lại là tai họa!”
“Đúng! Đuổi cô ta đi!”
“Không chỉ đuổi! Còn phải bồi thường thiệt hại cho công ty!”
Cả đám phẫn nộ, ai cũng chĩa mũi dùi vào tôi.
Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch lớn để đẩy tôi ra đường.
Tốt lắm.
6
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người.
“Được thôi, tôi đi.”
Tôi nhìn bọn họ.
“Cái chỗ nát này, tôi cũng chẳng muốn ở lâu.”
Tôi quay về chỗ ngồi, xách cái thùng giấy chưa niêm lại.
“Đi thôi.”
Tiếng nói không lớn, nhưng làm cả văn phòng im bặt.
Tôi khựng lại, tưởng ai đó nói với mình.
Tôi ôm thùng đi ngang qua Phó Diện Chu, không ngờ anh lại đi theo sau tôi.
Tôi dừng bước, anh cũng dừng.
Tôi quay lại nhìn, đầu óc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả văn phòng chết lặng, ngay cả Liễu Kiều Kiều cũng sững mặt.
“Diện Chu? Anh…”
Tôi bất giác hỏi:
“Tổng tài, đây không phải công ty của anh sao? Anh đi đâu?”
Phó Diện Chu không trả lời cô ta, chỉ giơ điện thoại lên.
Tôi liếc qua —
Đập vào mắt tôi chính là cuộc trò chuyện WeChat của tôi và HR công ty mới.
【HR – Tiểu Vương】:Tô tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn.
【HR – Tiểu Vương】:Tổng tài nói, chỉ cần cô tới là công ty có thể chính thức mở cửa hoạt động!
【Tôi】:Được, tôi xử lý xong chuyện bên này là qua ngay!
【Tôi】:À đúng rồi, công ty mới có bao ăn vặt không? Nhiều loại chứ?
【HR – Tiểu Vương】:Bao luôn! Tổng tài duyệt riêng ngân sách ăn vặt ba triệu! Cô muốn ăn gì cũng có!
【Tôi】:Tuyệt vời! Tôi lập tức chạy qua! Vì sự nghiệp của sếp mà góp sức xây giang sơn!
Tôi đỏ bừng cả mặt.
Thời gian nhắn… là ngay trước khi Liễu Kiều Kiều dựng chuyện.
Mặt Liễu Kiều Kiều lúc trắng bệch lúc xanh mét, môi run run không nói nên lời.
“Diện Chu… cái… cái này là sao?”
Phó Diện Chu nhìn cô ta:
“Ý chính là: cuộc hôn nhân sắp đặt giữa tôi và cô — hủy bỏ.”
“Còn công ty này… xem như phần bồi thường tôi để lại cho cô.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Tôi ôm thùng giấy, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý thông tin, mà chân đã tự động đi theo sau anh.
Cho đến khi ra khỏi tòa nhà, hít một hơi không khí bên ngoài, tôi mới phản ứng được.
“Vậy… hợp đồng nghìn tỷ kia…”
“Là giả.” Phó Diện Chu nói.
“Tại sao anh lại…”
“Nếu không như vậy, em có đi với tôi không?”
Anh hỏi ngược lại.
“Với lại, không làm lớn chuyện thì làm sao để một số người đường đường chính chính nhận được ‘bồi thường’ mà họ mong muốn?”
7
Đầu óc tôi rối như tơ vò, còn Phó Diện Chu thì đã mở sẵn cửa xe.
“Lên xe, anh đưa em tới công ty mới.”
Tôi ôm hộp đồ ăn vặt chui lên xe, vẫn còn như mơ.
“Vậy… mấy anh chị phòng kinh doanh thì sao?” Tôi chợt nhớ đến những người đã ra mặt bảo vệ mình.
“Yên tâm, ai muốn đi, sẽ không ai bị bỏ lại.”
Lời vừa dứt, điện thoại tôi rung lên — là tin nhắn trong group phòng kinh doanh.
Anh Lý: 【@All M* nó! M* nó! M* nó! Tổng tài nhắn riêng cho tôi rồi! Hỏi tôi có muốn nhảy qua công ty mới không! Lương gấp đôi! Thưởng tính riêng!】
Tiểu Mẫn: 【Tôi cũng nhận được! Tôi cũng nhận được! Trời ơi! Pha bẻ lái gì thế này!】
Chu phó tổng: 【Im lặng hết! Tôi thay mặt mọi người đồng ý rồi! Ai muốn đi theo thì tới phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc ngay! Nhớ rõ — là phòng nhân sự của Liễu Kiều Kiều, không phải của tập đoàn!】
Group chat nổ tung như lửa trại.
Thì ra… ngay từ đầu đến cuối, đây đều là ván cờ do Phó Diện Chu bày ra?
Anh cố tình để rò tin tôi là “con ông cháu cha”, rồi không sắp xếp việc cho tôi.
Anh mặc kệ sự đố kỵ của Liễu Kiều Kiều.
Thậm chí… ngay cả “cơn khủng hoảng trả đơn” ban sáng, cũng là do anh dựng nên?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Vụ trả đơn ban sáng…”
“Là anh sắp xếp.” Anh thản nhiên thừa nhận.
“Tại sao?”
“Anh muốn xem, ai sẽ bảo vệ em, ai sẽ giẫm lên em.”
Giọng anh điềm đạm, không gợn sóng.
“Chu phó tổng và mấy người phòng kinh doanh… không khiến anh thất vọng.”
Đây là một ván cờ — một bài test về nhân tâm.
Đồng nghiệp phòng kinh doanh đã vượt qua.
Còn Liễu Kiều Kiều, thì “nhận được phần thưởng” là cái công ty nát kia.
Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó.
“Công ty đó… vốn đã có vấn đề đúng không?”
Phó Diện Chu khẽ cười: “Em nghĩ tại sao ba mẹ anh lại vội vã muốn sang nhượng? Đến mức còn dùng đến cả hôn nhân để trói buộc?”
Tôi hiểu rồi.
Đó không phải là bồi thường gì cả, mà là một cái hố, một đống rác không đáy.
Liễu Kiều Kiều cứ ngỡ mình thắng, đuổi được chúng tôi, giành được công ty.
Nhưng cô ta đâu biết — cái cô ta ôm vào người… là một quả bom.
Tôi không nói thêm gì nữa, trong xe lập tức chìm vào im lặng.
Phó Diện Chu như cảm nhận được tâm trạng tôi.
“Sợ rồi à?”
Tôi vừa lắc đầu, vừa gật đầu.
Tôi không sợ anh… mà sợ cái cách anh điều khiển lòng người.
“Tô Thi Vũ.” Anh bỗng gọi tên tôi.
“Gì vậy?”
“Em không phải là Thần Tài.”
Tôi sững người.
“Mấy khách hàng kia… không phải vì nắm tay em mà quay lại.”
Tim tôi hụt một nhịp: “Vậy… vậy tại sao?”
“Vì anh đã âm thầm thu mua mấy công ty nhỏ mà họ nhắm từ lâu, rồi hứa sẽ bán lại cho họ với giá rẻ.”
“Còn vụ cổ phiếu tăng trần, là do anh bảo người kéo.”
“Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ chờ đúng lúc gọi điện.”
Tôi đơ toàn tập.
Hóa ra cái gọi là “phong thủy”, cái gọi là “vượng khí”, đều là tiền đắp thành.
“Anh… tại sao lại làm vậy?”
“Bởi vì…” Anh quay đầu sang nhìn tôi, “Anh muốn em ở lại bên anh — theo cách đơn giản và trực tiếp nhất.”
Mặt tôi đỏ bừng, tim thì đập loạn nhịp.
8
Xe chạy một vòng, dừng trước tòa văn phòng mới tinh.
“Đến rồi, đây là công ty mới của chúng ta.”
Tôi bước xuống xe, ngước nhìn tòa nhà trước mắt, vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Chu phó tổng và các đồng nghiệp phòng kinh doanh đã đứng chờ sẵn trong sảnh.
Thấy tôi, cả đám vỡ òa.
“Thi Vũ! Cuối cùng chị cũng tới rồi!”
“Thần Tài của bọn em đã về với đội!”
Anh Lý chạy tới đầu tiên, tay cầm một bó hoa:
“Thi Vũ, chào mừng chị đến với đại gia đình mới! Sau này chị chẳng cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đó uống trà ăn vặt, phù hộ cho bọn em là đủ!”
Tôi nhìn những gương mặt hớn hở đó, vừa buồn cười vừa bất lực.
Tôi đâu phải Thần Tài gì đâu.
Nhưng họ không biết.
Có lẽ… Phó Diện Chu cần chính cái sự “không biết” đó — để giữ vững niềm tin cho họ.
Tôi được mọi người vây quanh, bước vào văn phòng mới.
Bàn làm việc của tôi nằm ở vị trí đẹp nhất, cạnh cửa sổ tràn ngập ánh sáng.
Trên bàn chất đầy đồ ăn vặt — tất cả đều là món tôi thích.
Phòng làm việc của Phó Diện Chu nằm ngay đối diện, ngăn bằng vách kính trong suốt. Anh ngồi đó, nhìn rõ từng động tác của tôi.
Tôi thực sự cảm thấy mình chẳng khác gì con mèo may mắn trong tủ kính cả.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ đi vào quỹ đạo.
Phòng kinh doanh trong môi trường mới như cá gặp nước, lại thêm nguồn vốn từ Phó Diện Chu, đơn hàng kéo về như tuyết rơi.
Và… tin tức về Liễu Kiều Kiều cùng công ty cũ, thỉnh thoảng vẫn truyền tới tai tôi.
Nghe nói, chỉ ba ngày sau khi tiếp quản công ty, cô ta đã bị đứt dòng tiền.
Giấy đòi nợ từ ngân hàng, thư cảnh báo từ nhà cung cấp, chất đầy trên bàn làm việc.
Lúc ấy, cô ta mới nhận ra — công ty đó đã âm thầm lỗ nặng, là một cái xác rỗng.
Cô ta tìm Phó Diện Chu, nhưng tất cả liên lạc đều đã bị chặn.
Cô ta quay sang cầu cứu ba mẹ anh, nhưng chỉ nhận được lời từ chối: “Hôn ước đã hủy, chúng tôi không can dự.”
Không cam tâm, cô ta bán nhà, bán xe, bán túi hiệu để cố cứu vãn.
Nhưng chút tiền đó, đối với khoản nợ hàng trăm triệu, chỉ như muối bỏ biển.
Cuối cùng, công ty tuyên bố phá sản.
Còn Liễu Kiều Kiều, từ một “bạch phú mỹ” bước ra từ tòa nhà văn phòng cao cấp… trở thành một người phụ nữ nợ nần chồng chất, không nhà không xe.
9
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Cho đến một ngày, Liễu Kiều Kiều đột ngột lao vào văn phòng công ty mới của chúng tôi.
Cô ta trông cực kỳ thảm hại: tóc tai rối bù, lớp trang điểm lem nhem, hai mắt đỏ ngầu những tia máu.
“Phó Diện Chu! Tô Thi Vũ! Hai người ra đây cho tôi!”
Cô ta gào như điên, chẳng khác gì một kẻ mất trí.
Lễ tân và bảo vệ đều không ngăn nổi.
Cửa văn phòng bị đẩy bật mở, tất cả mọi người đều dừng công việc lại.
Liễu Kiều Kiều vừa nhìn thấy tôi liền lao thẳng đến.
“Tô Thi Vũ! Con tiện nhân này! Tất cả là do cô!”
Anh Lý và Tiểu Mẫn nhanh tay giữ chặt lấy cô ta, mỗi người một bên.
“Cô làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra!” Liễu Kiều Kiều giãy giụa như điên.
“Là cô! Là cô với Phó Diện Chu hợp mưu gài tôi! Các người đã phá nát hết tất cả của tôi!”
Cô ta trừng trừng nhìn tôi.