Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Tác giả
Lượt đọc
Thanh Mai Không Ghét Trúc Mã
Lúc mười hai giờ rưỡi, Cố An gõ cửa bước vào nhà.
Tôi đã thuộc lòng đoạn lời chuẩn bị sẵn tận mười hai lần, nhưng khổ nỗi anh say quá, vừa vào đã đổ ập lên người tôi.
Hơi thở nóng hừng hực lẫn mùi rượu phả vào bên cổ, vô lý thật, chỗ đó vẫn tê rần.
Tôi kéo anh ngồi xuống ghế sofa.
“Cố An.” Tôi gọi tên anh.
“Ừm?” Anh ậm ừ đáp lại, rồi đột ngột lại gần tôi, đôi mắt hoa đào lấp lánh mê người phủ một lớp men say, long lanh đẹp đến kỳ lạ.
“Vơ… vợ ơi?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng không vòng vo.
“…”
Anh nhìn tôi vài giây, đầu nghiêng nghiêng, mấy cái cúc áo trên sơ mi đã bị anh tự lột bung lúc bước vào nhà. Tầm mắt tôi vô thức lướt lên, rồi lại chạm phải ánh mắt anh đang cúi nhìn.
“Ly… ly cái gì cơ… hửm? Ly hồn á?”
“Anh đâu có, hồn anh còn nguyên đây mà…”
“Vợ nói cái gì vậy…? Hồn vía anh đủ cả mà…”
“…”
“Cố An…” Tôi nghiến răng.
Hay lắm, anh ta thẳng thừng nhắm mắt, thở đều trước mặt tôi.
Chưa đầy một phút, ngủ say như chếc.
…